Phiên Ngoại: Dao Vũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Dao sau khi hồi phục cho Mạc Huyền Vũ thì bị thương nặng nề. Cũng may nhờ có Thanh Hà, Lan Lăng, Vân Mộng cùng Cô Tô giúp đỡ nên mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Thật ra mà nói, kiếp trước dù Kim Quang Dao làm nhiều chuyện xấu nhưng bên cạnh đó cũng làm được rất nhiều việc tốt. Hắn thật không tồi như mọi người thường nghĩ. Nhưng mà sau khi phục hồn, Mạc Huyền Vũ lâu lâu lại ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn, lúc tỉnh lúc mê. Vì lẽ đó Kim Quang Dao cứ mệt nhọc lo lắng.

Từ lúc quay về, hắn luôn nỗ lực phụ giúp Kim Lân Đài làm phò tá cho Kim Lăng, khiến Kim gia trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết. Ai cũng dè chừng hắn vì chẳng biết tâm cơ hắn đang nghĩ gì.

Đối với Kim Quang Dao mà nói, hắn chỉ muốn làm một người thường, giúp đỡ đứa cháu của hắn, bên cạnh Huyền Vũ mà hắn yêu. Như vậy đã tốt lắm rồi, vậy mà người kia suốt ngày im lặng, mắt vô hồn nhìn xa xăm không điểm dừng.

Có lần, Kim Quang Dao lây người Huyền Vũ, hỏi: "Huyền Vũ, đệ...có ổn không? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Đáp lại hắn là tiếng cười man rợ, cuối cùng cũng thở phào, người nọ ôm đầu, sợ hãi lên tiếng: "Đừng! Đừng đánh tôi! Tôi không tu tiên nữa. Đừng đánh tôi! Xin lỗi...xin lỗi..."

Kim Quang Dao tâm can đau nhói, ôm người vào trong lòng trấn an: "Được, được. Huyền Vũ ngoan, đừng sợ. Dao ca không có làm hại đệ. Ngoan, nghe lời."

Nhận thấy cơ thể người nọ không còn run rẩy, hắn mới nhìn xuống. Hóa ra y đã ngất từ lúc nào. Bế y đặt lên giường trên tư thất, khẽ vén vài lọn tóc rũ xuống khuôn mặt hốc hác trắng bệch. Kim Quang Dao thở dài, đau lòng đến không nói nên lời.

------

Kim Lăng đau đầu ngồi trên ghế cao của tông chủ nhìn xuống đám người ồn ào bên dưới, họ cứ nháo nhào muốn đòi người. Đối với đám gia tộc nhỏ này, chẳng đáng để Kim Lăng động tay, nhưng bọn chúng ỷ đông hiếp yếu ngày càng làm tới.

Thật sự chịu hết nổi, Kim Lăng gõ bàn thật lớn, hỏi: "Chư vị, hôm nay bỗng dưng đến đây đòi người là có chuyện gì?"

Một người trong đám đó hùng hổ vác đao đi đến trước, nói to: "Các ngươi giấu Kim Quang Dao ở nơi nào rồi?! Chúng ta đến đây để giết hắn! Đòi lại công bằng cho gia tộc chúng ta!"

Hai nam nhân đẩy cửa Kim Lân Đài bước vào trong, bên hông là hai thanh linh kiếm tỏa quang đẹp mắt.

Một nam nhân trong số đó nói: "Đòi công bằng? Ta thấy các ngươi đến đây muốn làm loạn Kim gia chứ đòi công bằng cái nỗi gì?"

Nam nhân còn lại đáp: "Hừ, đây là chủ thương gia cùng các tông chủ tạo phản bị Kim Lân Đài phát hiện trục xuất phải không?! Hừ, to gan! Hôm nay lại còn dám ở đây làm loạn!"

Kim Lăng thấy hai người, khuôn mặt tỏ vẻ mừng rỡ, gọi: "Đại cữu! Cữu cữu!"

Đám người kia thấy Giang Trừng và Ngụy Anh thì không hẹn cùng nhau sợ đến run người. Không ai dám sơ suất động đậy một giây nào.

"Xin hỏi, ta đã đắt tội gì với các vị đây sao?"

Kim Quang Dao nghe tiếng động lớn liền bước ra xem xem, dường như hắn đã nắm rõ tình hình. Chỉ chờ có thế, đám thương nhân cùng vài tông chủ thế gia lên tiếng phản bác.

"Ngươi làm bao nhiêu chuyện xấu tổn hại thanh danh bọn ta! Nhất định phải đền trả!"

"Đúng đó! Tại ngươi mà chúng ta mới phải chịu cảnh nghèo hèn như thế này!"

Kim Quang Dao liếc mắt về hướng người làm náo loạn Kim Lân Đài, mặt vẫn tươi cười, nói: "Vậy sao? Ta không lầm chính các ngươi sau khi Kim Lăng lên chức tông chủ, muốn lật đổ nó chiếm Lan Lăng mới bị Giang tông chủ đây diệt trừ tha cho con đường sống, vậy tại sao toàn bộ trách nhiệm lại từ ta? Không phải là do chính các ngươi tự làm tự nhận hậu quả hay sao?"

Bọn người kia giận xanh mặt, cũng không dám làm náo loạn trước mặt Tam Độc Thánh Thủ cùng Giang nhị tông chủ.

Cuối cùng, một tên gan to bằng trời xem đời bằng vung lên tiếng: "Hừ, ta còn không biết các ngươi che giấu tà ma ngoại đào gì bên trong. Tên Mạc Huyền Vũ đó tu quỷ đạo, để chuyện này lộ ra ngoài xem các ngươi có còn mặt mũi thanh danh nữa hay không mà hóng hách với bọn ta?!"

Thiếu niên mặc y phục kim tinh tuyết lãng Kim gia bước tới bắt lấy cổ áo người nọ quăng ra xa, khuôn mặt có vài nét giễu cợt khinh bỉ không thể nói thành lời.

"Ta tu quỷ đạo, các ngươi muốn lật đổ một trong tứ đại gia tộc tu tiên thế gia. Chuyện này lộ ra ngoài e là mạng các ngươi cũng khó giữ."

Kim Quang Dao hai mắt trợn tròn, cả người run rẩy khẽ gọi: "Huyền...Vũ...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro