Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời  yếu ớt rọi  vào phòng, chiếu lên thân ảnh một tiểu nhân nhi xinh đẹp khả ái  động lòng người.

Vật nhỏ từ từ mở mắt, đầu đau như búa bổ, khuôn mặt bánh bao trắng nõn nhăn lại thành một đoàn.

Đảo mắt một hồi quanh căn phòng bản thân đang ở,  nhóc con lộ ra biểu tình kinh ngạc , hai mắt mở lớn .

Không biết qua bao lâu, vật nhỏ rũ mi mắt , che đi tia bi thương, cười tự giễu.

Lão Diêm thật là một hảo nhân, cư nhiên không thu nhận y , lại ném y về cốn cũ , cho y trọng sinh a...

Cơ mà, cái thân hình tiểu hài tử trắng trắng mếm mềm như cục bông này là sao a?

Kệ đi..

Đang chìm trong mớ suy tư hỗn độn, thanh âm thanh thuỷ của một nhi nữ từ ngoài vọng vào, đánh gãy suy nghĩ của vật nhỏ này.

" Cha, nương! Con vậy là có tiểu đệ rồi đúng không?"

Có tiếng nữ tử cười đáp lại :

" Đúng đúng. Chúng ta vào thăm đệ đệ con."

Nhi nữ cười hì hì , ngân nga bài đông dao nào đó.

Cửa mở, 3 người tiến vào.

Vật nhỏ nhìn họ , kinh ngạc mở lớn mắt.

Cha ! Nương ! Tỷ !

Nam nhân vận tử y , khí chất ôn nhuận , khôi ngô tuấn tú , lại không thiếu vẻ uy nghiêm.

- Tông chủ Vân Mộng Giang thị - Giang Phong Miên.

Nữ nhân xinh đẹp toàn thân đều là một bộ nghiêm khắc, lúc này khoé môi ẩn ẩn tiếu ý, vô cùng động lòng người.

- Tông chủ phu nhân Vân Mộng Giang thị - Ngu Tử Diên.

Nhi nữ đi theo hai người , khoảng 4- 5 tuổi, tức thanh ấm áp như vầng thái dương, đáng yêu khả ái.

- Đại tiểu thư Vân Mộng Giang thị - Giang Yếm Ly.

Y- Tông chủ Vân Mộng Giang thị đời kế- Giang Văn Ngâm , tự Giang Trừng...

Vật nhỏ muốn mở miệng gọi , âm thanh thoát ra lại đều là tiếng nha nha ngờ nghệch.

Giang Yếm Ly vui vẻ chạy lại , nhón chân chọc chọc cái má trắng nộn của vật nhỏ,  mở miệng thủ thỉ :

" A Trừng , A Trừng , đệ phải lớn thật nhanh a , phong độ như cha chúng ta nha ~"

Hai người đằng sau bật cười.

Vật nhỏ trên giường oa oa khóc lớn ,  này là thân gia của y a... không ngờ , còn có thể một lần nữa nhìn thấy....

Giang Yếm Ly bị doạ tới bối rối, bàn tay nho nhỏ của nàng vươn tới , muốn dỗ đệ đệ , lại không dám.

Ngu Tử Diên tiến tới ,  Đem y bọc vào trong lòng , chính là , vật nhỏ khóc còn lớn hơn. Trước giờ đều tưởng mẫu thân y chỉ ôm y một lần vào đêm huyết tẩy Liên Hoa Ổ ....

Nghĩ tới , lại là một mạt đau xót, vật nhỏ khóc lớn, gần như là gào lên , nước mắt giàn dụa trên gương mặt xinh đẹp khiến người khác nhìn vào phải động tâm, thương tiếc. Y khóc, không phải vì y yếu đuối, mà là , y đã mạnh mẽ trong thời gian quá dài.

Toàn bộ quá khứ tàn ác kia , toàn bộ kí ức đau thương kia... đều để trôi cùng nước mắt đi.

Y bây giờ, làm lại tất thảy.

Không có Tam Độc Thánh Thủ... không có Giang tông chủ ... không có...

Nguỵ Anh !

Đúng rồi , Nguỵ Anh.

Tiếng khóc thê lương bỗng dưng im bặt. Ba người kia còn đang cuống quýt rốt cuộc thở phào một hơi.

Giang Yếm Ly giọng run run chực khóc:

" A Trừng , đệ không sao a ? Là lỗi của tỷ a ? Tỷ xin lỗi , đệ ngoan , A Trừng ngoan , không khóc , không khóc nữa..."

Ngu Tử Diên nhẹ nhàng vỗ lưng y, nhỏ giọng trấn an, Giang Phong Miên cũng  lo lắng lau nước mắt dính tèm nhem trên mặt y.

Chính là , cái gì y cũng không cảm nhận được. Trong  tim bây giờ là một khoảng trống rỗng.

Nguỵ Anh ....

.

_____________________

.....

Tạm thời chưa có ý tưởng chap kế.

Ta thề, này là ý tưởng thoáng qua trong đầu nên được đến đâu hay đến đấy a?

Nói chung là , khi nào chữ lại nhảy vào não thì đăng tiếp, thế nhá.

😶😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro