MANG VỪA GIÀY CỦA CHÀNG, TA SẼ LÀ NGƯỜI CỦA CHÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 二稍 - Nhị Sảo

Nguồn: maoyizhi.lofter.com/post/1e036ad5_1c8095c08

Nguồn ảnh: maoyizhi.lofter.com/post/1e036ad5_1c81c61af

Họa sĩ: 石化 - Thạch Hóa

Thể loại: Truyện cổ tích, hài

CP: Dân thường Tiện* Tiểu Hoàng Tử Trừng

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vì sao ta phải thích ngươi?"

"Bởi vì ta mang vừa giày thủy tinh nha."

Tiểu Hoàng Tử bất mãn nhíu mày, "Đó là giày của con gái!"

Ngụy Anh nháy mắt một cái, thành thực đáp lại, "Nhưng mà không có cô gái nào có thể mang vừa nó a." Đôi giày thủy tinh size 44 trong tay hắn chiếu sáng lấp lánh.

Mười ngày trước, theo lời Hoàng Hậu (uy hiếp) đề nghị, lão Quốc Vương quyết định định ra một mối hôn sự cho Hoàng Tử điện hạ đã sắp tới tuổi trưởng thành.

Tiểu Hoàng Tử có đôi mắt to đẹp xao xuyến lòng người, gương mặt giận dữ của chàng sẽ phồng phồng lên, chàng chỉ có thể ngủ trên chiếc giường mềm mại nhất bởi vì làn da của chàng quá mỏng manh. Trong cung điện mọi người thường nói, xem đi, đó là bảo vật trân quý nhất của chúng ta, không biết ai sẽ là kẻ không may mắn đây.

Quốc Vương hỏi Hoàng Tử, "Con trai yêu dấu của ta, con đã sắp đến tuổi trưởng thành rồi, ta muốn chọn cho con một người vợ, con muốn cưới người như thế nào?"

Hoàng Tử nói, "Đầu tiên, nàng phải có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, không thua kém gì nhan sắc của con."

Quốc Vương gật đầu.

Hoàng Tử nói tiếp, "Tiếp theo, nàng phải biết nói những lời yêu thương cảm động nhất trên thế gian, mỗi ngày phải dùng một kiểu khác nhau ca ngợi con."

Quốc Vương trầm mặt gật đầu.

Hoàng Tử lại nói, "Cuối cùng, nàng phải mang vừa đôi giày thủy tinh này."

Quốc Vương nhìn thoáng qua đôi giày thủy tinh, tức giận nói, "Có phải ngươi không muốn cưới vợ đúng không!"

Hoàng Tử giải thích, "Nếu như nàng có thể thỏa mãn ba điều kiện này, thì nàng nhất định là người con yêu."

Quốc Vương nói, "Con sẽ hối hận."

Hoàng Tử điện hạ chẳng hề nao núng, bởi vì đội trưởng đội cận vệ của chàng đã nói với chàng, là hoàng tử ưu tú nhất trên thế giới chàng xứng đáng có được người bạn đời hoàn mỹ như thế.

Nhưng chàng không ngờ rằng, đội trưởng đội cận vệ của chàng bị người khác bắt quả tang khi đang ăn vụng bánh bích quy nên đã bán đứng chàng.

"Ôi ông trời ơi, ôi Thượng Đế ơi, nếu như đại ca ta biết chuyện này nhất định sẽ đem ta nhốt vào phòng tối, ngài anh minh thần võ như vậy, ngài nhất định sẽ không để cho chuyện như thế xảy ra đâu, đúng không? Nếu như ngài nguyện ý giúp ta giấu diếm chuyện này, ta có biện pháp để ngài cưới được công chúa."

"Theo ta được biết thì vương quốc chúng ta không có công chúa."

"Vậy hoàng tử được không? Chính là người đang leo cây ở bên kia kìa."

"Được rồi, nói biện pháp của ngươi nghe xem."

Cứ thế, trong lúc Hoàng Tử không hề hay biết gì đội trưởng đội cận vệ của chàng đã làm một đôi giày thủy tinh cỡ lớn.

Hoàng Tử không muốn kết hôn với tên dân thường thoạt nhìn rất nghèo lại rất ngu xuẩn trước mặt mình, chàng muốn kết hôn với một tiên nữ thơm tho xinh xắn, làm sao có thể chấp nhận được.

Thế nhưng chàng đã quên, Ngụy Anh là một kẻ miệng lưỡi dẻo quẹo.

Khi chàng đang cùng Quốc Vương và Hoàng Hậu dùng bữa, Ngụy Anh liền xuất hiện.

Hắn quỳ rạp xuống bên chân Hoàng Hậu, cúi chào một cái, rồi cao giọng nói rằng, "Ôi Hoàng Hậu xinh đẹp, từ nhỏ thần đã nghe mọi người tán dương vẻ đẹp của người, ngay cả Thượng Đế cũng phải say đắm vì người, người cao quý như thế, chắc chắn sẽ mang trong mình hai chữ thành tín (thành thật, tín nhiệm). Đáng tiếc là Hoàng Tử điện hạ lại không được di truyền điều này, chàng đã đưa ra điều kiện nhưng giờ lại không muốn cùng kẻ hèn mọn này kết hôn. Thần biết đây không phải lỗi của chàng, là thần không hoàn mỹ, nên thần sẽ cầu xin với Thượng Đế, xin ngài khoan thứ cho chàng, người không cần phải lo lắng."

Hoàng Hậu nghe xong rất tức giận, liền nói với Hoàng Tử, "Nếu chính ngươi đã nói vậy thì không được hối hận." Sau đó gọi Ngụy Anh cùng dùng bữa chung.

Ngụy Anh rất vui vẻ ngồi bên cạnh Hoàng Tử, "Ta có thể ăn chung với chàng không?"

"Không thể."

"A Trừng!"

"Được rồi." Trước cơn giận của Hoàng Hậu, Hoàng Tử đành không tình nguyện mà đẩy đĩa thức ăn của mình sang.

Lúc này từ bên ngoài truyền đến vài tiếng chó sủa, Ngụy Anh sợ đến run lên, "Hoàng Tử thân yêu của ta, chàng có thể đuổi chó của chàng đi không? Ta sợ quá."

Hoàng Tử vừa nghe lập tức vui vẻ, "Tên nhát gan này không xứng trở thành Hoàng Tử Phi của ta, mau cút ra ngoài đi."

Thế nhưng Quốc Vương lại lên tiếng, "Con trai yêu dấu của ta, trước đây ta từng nói con sẽ hối hận nhưng con vẫn không muốn thay đổi yêu cầu của mình, thì bây giờ con phải trả giá cho sự cố chấp ấy. Nếu con không muốn đuổi chó con đi, vậy sau này con hãy cùng hắn ra ngoài cung điện sống đi."

Lúc bọn họ ra khỏi cửa cung điện, tất cả mọi người đồng loạt hoan hô, xem đi, tiểu yêu tinh phiền toái của chúng ta rốt cuộc có người cưới rồi!

Ngụy Anh mang theo chàng về căn nhà nhỏ của mình. Hoàng Tử chưa từng ở gian nhà đơn sơ như vậy, ở đây không có giường rộng lớn, cũng không có chăn êm nệm ấm, chỉ có một tên da mặt dày Ngụy Anh.

"Vợ yêu của ta, chàng chắc là đi đường rất mệt, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi đi."

"Ai là vợ của ngươi?!"

"Chính miệng Quốc Vương nói nha, lẽ nào ngài muốn cãi lại lời cha sao?"

Hoàng Tử xẹp xẹp miệng, ngoan ngoãn nằm lên giường, chàng quả thực quá mệt mỏi, không bao lâu liền ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, toàn thân Hoàng Tử đều là những vết xanh tím, Ngụy Anh nói, "Đây nhất định là do hạt đậu Hà Lan dưới nệm gây ra! Thật là đáng sợ!"

Nghe hắn nói xong, Hoàng Tử giận đến nỗi ngón tay đều run run, "Một hạt đậu Hà Lan làm sao có thể làm thành như vậy được, ngươi tên lừa gạt này, lấy tay ngươi ra, ta muốn đi nói với vua cha."

"Chàng đã là vợ của ta, Quốc Vương bệ hạ chắc sẽ không gặp chàng đâu."

Hoàng Tử thương tâm khóc lên, nhưng ở đây không có chó cho chàng ôm, cứ thế nửa năm trôi qua, chàng rốt cục quen với cuộc sống chỉ có thể ôm Ngụy Anh.

Ngụy Anh quả nhiên làm đúng theo yêu cầu trước kia, mỗi ngày đều khen ngợi chàng, Hoàng Tử cảm thấy rất hài lòng, chàng phát hiện trừ việc Ngụy Anh mang giày thủy tinh có hơi xấu ra, hắn thật sự vẫn rất tốt.

Cuộc sống trong rừng so với trong cung điện đương nhiên thú vị hơn nhiều, Hoàng Tử thỉnh thoảng còn cùng Ngụy Anh ra ngoài chơi.

Có một ngày, lúc bọn họ đi ngang qua một con sông, Ngụy Anh không cẩn thận rớt xuống sông, Hoàng Tử vô cùng kinh hoảng. Khi chàng đang chuẩn bị bỏ đi, thì từ dưới sông ngoi lên một người.

"Hoàng Tử thân mến, ngươi đánh rơi Ngụy Anh bằng vàng, hay là Ngụy Anh bằng bạc, hay là Ngụy Anh đồng nát này đây?"

"Vàng."

". . ."

Thần sông sửng sốt một chút rồi nói, "Ngươi đúng là một kẻ không trung thực, để trừng phạt ngươi, ta quyết định mang đi tất cả Ngụy Anh."

"Ngụy Anh rất nặng, hắn còn ăn rất nhiều, không bằng ngươi đưa Ngụy Anh vàng cho ta, ta sẽ tiện tay giúp ngươi mang mấy cái Ngụy Anh khác đi luôn." Hoàng Tử vô cùng chân thành nói.

Thần sông suy nghĩ một chút, liền đồng ý với đề nghị của Hoàng Tử.

Chờ bọn hắn đã đi một đoạn xa, thần sông mới phản ứng lại, đuổi kịp bọn họ rồi giận dữ hét, "Tên Hoàng Tử dối trá nhà ngươi, ta muốn biến ngươi thành một tảng đá để ngươi không bao giờ có thể ngửi thấy hương hoa ngọt ngào, không bao giờ có thể thưởng thức vị rượu ngon ngọt, không bao giờ có thể nghe được những lời yêu thương động lòng người nữa."

Thì ra đây là một tên thần sông ác ôn, hắn thích nhìn bộ dạng bối rối của người khác, thế nhưng Hoàng Tử rất thông minh nên đã thoát được mưu chước của hắn.

Đúng lúc này, Ngụy Anh từ phía sau lấy ra một chiếc rìu, bổ mạnh về phía thần sông, thần sông gào to một tiếng rồi chết ngay tức khắc.

"Ngươi lấy ở đâu ra cây rìu đó?"

"Nhặt dưới sông."

". . ."

Thần sông không thể nào ngờ được mình lại chết vì cây rìu mình đã gạt được trước đây.

Hoàng Tử rốt cuộc thừa nhận vị trí của Ngụy Anh trong lòng mình, họ mang theo Ngụy Anh bằng vàng và bằng bạc từ trên trời rớt xuống về cung điện, cử hành hôn lễ thật long trọng. Từ đó về sau, Ngụy Anh cùng tiểu Hoàng Tử của hắn sống một cuộc sống hạnh phúc.

HẾT

Ngụy: Ta dùng bản lĩnh của mình mang vào giày, dựa vào cái gì nói ta không biết xấu hổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro