1.xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt lưu ly xinh đẹp của nàng từ từ mở ra.

"A, thật đau " Nàng chép miệng nâng tay đưa về phía đầu xoa xoa. Bỗng dưng nàng cảm thấy một luồng khí nóng bay thẳng lên đầu nàng, nàng nhìn thấy hàng vạn mảnh ghép đang bay trước mắt mình

'" Ta không cần biết, ta nhất định phải gả cho Thần vương, ta nhất định phải thoát khỏi kiếp sống cùng cực này" Hình ảnh một nữ nhân có vài phần tư sắc nhưng cũng cho là xinh đẹp đang điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng. Bên ngoài là hai tì nữ đưa mắt nhìn nhau nhưng trong mắt họ chỉ có sự khinh miệt mà thôi.

"Hừ, nếu không phải Thục phi nương nương nương để mắt tới thì nàng cũng rất thê thảm rồi có gì hay mà lại đòi trèo cao, đúng là không biết lượng sức mình" Cố Hương khinh thường hừ lạnh một tiếng.

" Đúng đúng, ngươi nói thử xem nàng dù mang danh đại tiểu thư trong tướng phủ nhưng từ nhỏ đã khắc chết mẫu thân. phụ thân không để mắt tới kế mẫu thì thâm độc, nếu không có a di là Thục Phi nương nương để tâm đến thì địa vị của nàng trong phủ này không là gì cả" Tố Mi bên ngoài phụ họa, hừ dù cho nàng có nghe được thì sao chứ hiện giờ địa vị của Thục Phi đã xuống cấp rồi hoàng thượng không còn sủng ái Thục Phi như trước huống chi thân lại không có con căn bản sau này khó sống nỗi, bây giờ nàng đi khóc nháo với nương nương thì người sẽ quan tâm đến nàng sao, thân của Thục Phi còn lo chưa xong nữa là. '

' hình ảnh nhị tiểu thư Thiên Hương xinh đẹp một thân y phục sắc sảo đi đến viện Ly Các của nàng (đại tiểu thư) cùng hai tì nữ thân tín A Quế và A Kim. Trên gương mặt xinh đẹp kia của nhị tiểu thư hiện lên vài nét âm trầm. Nàng đứng trước viện của Tuyết Mai ( chính là đại tiểu thư ) hất hàm hỏi hai tì nữ " chủ tử của ngươi đâu mau gọi nàng ta đến" Tố Mi nhanh nhảu đối lời " nhị tiểu thư, đại tiểu thư hiện giờ đang nghỉ ngơi mong người về cho" ý nói đại tiểu thư ta đang nghỉ ngơi ngươi mau cút về, thật ra mới sáng sớm Tuyết Mai chỉ là đang trang điểm mà thôi.

Thiên Hương vô cùng tức giận, tức đến nỗi đỏ cả mặt, bàn tay nắm chặt khăn chiếc khăn tay cầm đến run run "Ngươi, ngươi.." nàng tức đến nói không ra lời, từ trước tới giờ chưa ai nói chuyện lớn tiếng với giọng khinh khỉnh nàng như vậy, căn bản nàng chính là nhị tiểu thư của tướng phủ là viên ngọc quý trong tay phụ mẫu nâng trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan nhận được muôn vàn sủng ái của tả thừa tướng ( ý là cha nàng ta ) đám hạ nhân luôn xung quanh luôn đi theo vỗ mông ngựa lúc nào cũng dùng lời ngon tiếng ngọt với nàng, luôn khúm núm trước nàng vậy mà giờ chỉ là một cái nha hoàn bên cạnh một con tiện nhân cũng có thể lớn tiếng với nàng, đến đây Thiên Hương cảm thấy vô cùng ủy khuất. A Quế biết tiểu thư nhà mình đang tức giận vội đứng trước mặt Tố Mi chỉ thẳng mặt nàng:

" Chỉ là một cái nô tì mà dám nói chuyện với nhị tiểu thư như vậy không lẽ chủ tử ngươi không biết dạy dỗ hạ nhân như ngươi sao" Tố Mi ra tay nịnh nọt khiến cho Thiên Hương cảm thấy rất hả hê thoải mái trên mặt hiện rõ xem đi chủ tử của ngươi là vương phi tương lai thì sao chứ, dù vậy thì ngươi vĩ viễn chỉ là nha hoàn ti hèn mà thôi, trong tướng phủ này nàng chính là nhất con tiện nhân kia sao có thể so sánh với nàng chứ Thiên Hương nở ra một nụ cười hả hê.

" Thật không biết xấu tốt, ngươi lại dám bất kính với tiểu thư như vậy" A Kim giơ tay lên toan tát vào mặt của Tố Mi, nhưng Tố Mi cũng không vừa gì liền ngay lập tức chặn cánh tay của A Kim sau đó nàng vung tay "Bốp" một tiếng kêu giòn tan trên mặt A Kim khiến cho mặt của A Kim vô cùng thê thảm còn có một chút máu ứa ra nơi khóe miệng nàng còn một bên mặt thì đã sưng đỏ lên in hình năm ngón tay, chứ tỏ Tố Mi ra tay rất có lực cũng không hề kiên nể gì.

A Kim té xuống đất tay bụm một bên mặt bị đánh đã bị sưng đỏ thất thanh khóc nấc Thiên Hương giận xanh mặt chỉ vào Tố Mi " To gan, ngươi.. ngươi dám " A Quế một bên đỡ A Kim lên sắc mặt cũng không tốt hơn là bao lúc đó cánh cửa bỗng mở ra, Cố Hương tay nâng đỡ Tuyết Mai bước ra.

Nàng mặc một bộ váy hồng y xinh đẹp, đúng là lúa tốt vì phân người đẹp vì lụa Tuyết Mai nhìn thấy Tiên Hương thì nở một nụ cười thanh thoát " Không biết sáng sớm nhị muội đến viện của ta không biết có việc gì a."

Hiện giờ Thiên Hương trong lòng một chữ nhẫn cực lớn, nhìn đến cái gương mặt cười đắc ý kia của Tuyết Mai khiến trong lòng nàng một trận không cam lòng, vì cái gì chứ nàng thân là nhị tiểu thư tả thừa tướng nhận được muôn vàn ân sủng, từ nhỏ được dạy dỗ rất tốt cầm kì thi họa mọi thứ nàng đều tinh thông cộng thêm dung mạo xinh đẹp lại là tài nữ bật nhất kinh thành khiến cho bao thế gia công tử theo đuổi si mê, còn ả tiện nhân Tuyết Mai kia từ nhỏ đã một thân ốm yếu là con ma bệnh khắc chết mẫu thân phụ thân lại vô cùng chán ghét nàng vậy mà giờ hoàng thượng lại ban hôn cho Thần vương lại là ả Tuyết Mai kia chỉ vì một lý do nàng ( Tuyết Mai ) chính là thiên kim đại tiểu thư đích nữ có nhà ngoại là công hầu trấn quốc còn nàng ( Thiên Hương ) chỉ là con của một Bình thê mà vĩnh viễn chỉ là thứ nữ mà ngoại công cũng chỉ là bộ hình ngục mà thôi. Nàng hận, hận không thể trực tiếp chạy tới xé rách cái miệng đang mỉm cười đầy đắc ý kia.

Thiên Hương không trả lời lại đưa ra một bộ mặt âm trầm đang suy tính. Tố Mi vội đến bên Tuyết Mai cáo trạng " Tiểu thư, sáng sớm nhị tiểu thư đã cho người qua gặp ngài, nô tì đã bảo ngài đang nghỉ ngơi nhưng nhị tiểu thư lại không nhìn t vừa mắt mà đánh ta còn nói người không biết dạy dỗ hạ nhân, nô tì vì tức giận thay người nên nô tì đã đánh trả, dù sao người cũng sắp làm vương phi rồi không thể để người ngoài dị nghị được , tiểu thư người nhất định phải làm chủ cho nô tì, nhị tiểu thư muốn giết nô tì" Tố Mi đáng thương kể lễ tay khẽ lau nước mắt.

Hừ nếu không phải Tuyết Mai sắp làm vương phi thì dù nàng có bị Thiên Hương khi dễ thì nàng một câu cũng không hé miệng, hiện giờ thời thế đã đổi thay nàng nhất định phải lấy lòng tin của đại tiểu thư, nếu sau này vào được vương phủ cũng muốn làm một thiếp thất của vương gia cả đời sống an nhàn trong vương phủ ăn sung mặc sướng không cần phải làm những việc hạ nhân cực khổ này.

Mà lời nói của Tố Mi khiến cho Thiên Hương nghẹn họng phản bác " Không phải là nàng bất kính với ta"

Tuyết Mai điềm đạm nở một nụ cười sau đó nghiêm giọng chỉ trích Thiên Hương " Nhị muội ngươi đánh chó thì cũng phải ngó mặt chủ chứ, giờ ta đã là vương phi tương lai ngươi làm vậy là có ý gì, chả nhẽ ngươi không sợ sao?"

Lúc này Thiên Hương bừng tỉnh, a phải rồi nàng bây giờ đâu phải là đại tiểu thư phế vật như trước mặc cho nàng cười nhạo nhục nhã, giờ nàng ( Tuyết Mai) đã sắp gả vào Thần vương phủ là vương phi cao cao tại thượng thân phận phi thường cao quý. Nàng (Thiên Hương ) đem tất cả uất ức tức giận thù hận vào bụng mà nở một nụ cười gượng gạo.

" Tỉ tỉ nói đùa, chúng ta là người nhà, hôm nay muội thay mẫu thân muốn đến xem thân thể của tỉ tỉ đã tốt hơn chưa, nếu không ổn thì hôn lễ của muội có thể trì hoãn" Thiên Hương nhẹ nhàn nói chuyện trong đôi mắt to tròn kia có chút mong chờ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro