phần 4 ĐÊM HÔM ĐÓ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân lan sau khi dọn song đồ ăn, liền quay về căn nhà gỗ.

lúc này trời cũng đã tối rồi . 

theo cách tính kiếp trước của tôi vào khoảng 19h hơn gì đó .

trong nhà có 1 cái đèn cầy và 1 cây nến .

thiết kế của căn nhà khá đơn giản .

vì căn nhà thiết kế cho 2 người ở đơn giản . bước vào cửa bên phải là ghế và bàn ăn hồi nãy . phía sau là 1 cái gường đơn nhỏ mà tôi đang nằm . giáp vách là cửa sổ .

đầu giường tôi nằm là 1 vách gỗ phía sau vách gỗ là căn phòng ngủ khép kín của hán siêu và xuân lan

xuân lan bước vào cửa không dám nhìn thẳng mặt tôi, chỉ liếc qua thấy tôi quay lưng về phía mình nàng mới tự tin đi vào .

nàng đóng cửa chính vào nói, tối rồi đệ ngủ sớm đi thấy tôi không nói gì xuân lan nghĩ chắc tôi ngủ rồi liền tiến ra chiếc bàn thổi tắt cây nến,  tiến lại gần cái đèn cầy cầm lấy mang đi vô phòng ngủ và đóng cửa phòng ngủ lại.

cầm chiếc đèn cầy tiến vào phòng ,thấy hán siêu nằm trên giường với tư thế chiếm trọn cái giường với tư thế không tả nổi. nàng cũng không nghĩ ngợi tiến tới  đặt cái đèn cày lên bàn rồi lôi kéo điều chỉnh tư thế ngủ của hán siêu,

 cởi bỏ bớt đồ của hán siêu xuống chỉ để 1 chiếc áo ngủ màu trắng sau đó mới quay ra thổi tắt đèn và quay trở lại giường , nàng cũng cởi bỏ cái áo ngoài của mình chỉ để lại 1 chiếc áo ngủ mỏng màu trắng .

nàng nằm xuống giường, bên cạnh hán siêu . hán siêu ngủ mơ nói tiểu bạch đệ đệ ,đệ đẹp trai quá đi nào uống với ca 1 ly.

cái tên tiểu bạch như gợi lên ký ức mà xuân lan không muốn nghĩ nhất lúc này, nhớ đến côn thịt to lớn đó xuân lan giật mình tim đập nhanh hơn , 

nàng đưa 1 tay ôm 2 bầu vú to lớn của mình 1 tay che phía dưới nghĩ lại hình ảnh lúc tắm cho Tiểu bạch . 

cái côn thịt to lớn gân guốc dài đến nỗi 2 tay nàng ôm chắc gì đã hết . nàng lắc đầu ta đang nghĩ cái gì vậy , sao lại muốn cầm cái thứ đó chứ.

cái đó không đúng nó to như cổ tay mình vậy , làm sao có thể cho cái thứ đó vào được. không được, không được.

nàng nhắm mắt lại cố không suy nghĩ nhưng càng không nghĩ hình ảnh đó nó lại càng rõ nét hơn.

nàng nghĩ mình bị sao vậy tiểu bạch là đệ đệ của mình mà . tại sao, tại sao mình lại nghĩ tới cái đó của tiểu bạch chứ .

trong vô thức nàng vô tình đưa tay chạm lên má gần miệng nhớ đến cảm giác cái côn thịt gân guốc hồng hào đó va đập chạm vào môi mình . mùi hương từ côn thịt đó xộc thẳng vào mũi .

khuôn mặt nàng ửng đỏ hoảng hốt kéo tay về, nghĩ điên mất thôi xuân lan mày bị sao vậy . siêu ca ở ngay bên cạnh mày mày lại nghĩ cái gì vậy .

nàng quay mặt sang phía hán siêu đang ngủ , gối đầu lên cánh tay hán siêu ôm sát người lại và đưa tay luồn vào trong ngực hán siêu, sau đó từ từ trườn xuống dưới, sờ thấy khóm lông rậm rạp của hán siêu cuối cùng nàng cũng chạm được thằng cu của hán siêu .

nàng xoa miết 2 viên bi rồi cầm lấy thân thằng cu đang cứng dần lên cảm nhận .

nó chỉ nhỏ như ngón chân cái dài khoảng 3 đốt ngón tay ,1 bàn tay của nàng cũng đã cầm trọn nó rồi .

nàng nghĩ tại sao tại sao lại khác biệt lớn đến vậy . chẳng nhẽ mỗi người đều khác biệt ư .

vậy cái đó của tiểu bạch sao lại lớn như vậy .

nàng nghĩ tới mẫu thân khi trước kể,  khi làm chuyện đó cái đó chỉ nhỏ và kích cỡ cũng giống như của siêu ca thôi mà.

nhưng cái đó của tiểu bạch đệ ấy . lúc này không hiểu vì sao hán siêu rùng mình vài cái 1 dòng dịch nhớp nháp nóng hổi đang tuôn trào trong tay xuân lan mà không hay , nàng vô tình đã xục cu cho hán siêu trong khi nghĩ tới tiểu bạch.

nàng rụt tay về đang tính mở cửa phòng ra ngoài rửa tay nhưng nghĩ tới tiểu bạch đang ở ngoài nàng bỗng ngừng ngay suy nghĩ ra ngoài đó .

nàng kiếm 1 cái khăn nhỏ lau chùi chất dịch bám trên tay mình . cảm thấy đỡ hơn nhưng vẫn dính dính nàng mới  đưa tay lên ngửi mùi vị thật tanh nồng và hôi hôi. thật là kinh tởm.

không giống hương thơm tỏa ra từ cái đó của tiểu bạch .

nàng nghĩ mình thật sự điên rồi, sao lại nghĩ đến cái đó của tiểu bạch chứ.

nàng rằn vặt , mệt mỏi mãi mới ngủ được.

hôm sau.

tiểu bạch bật dậy thật là thoải mái . kiếp trước có tivi , điện thoại , mạng internet lên toàn 12h - 1h giờ sáng mới ngủ ở đây không có những thứ đó lên ngủ sớm và dậy cũng sớm nữa . dù cho có muốn ngủ thêm cũng không được.

khi tiểu bạch dây trời cũng chưa sáng hẳn nhưng có thể nhìn thấy mặt trời mọc,  hẳn là vì căn nhà nằm dưới dẫy núi lên . buổi chiều trời sẽ nhanh tối hơn.

tiểu bạch bước ra khỏi giường thấy cửa chính đã mở nhưng không thấy ai, tiểu bạch ra phía sau nhà gọi siêu ca , lan tỷ .

chỉ thấy xuân lan lên tiếng .

tiểu bạch dậy rồi à sao không ngủ thêm chút nữa , cơ thể của đệ đã khỏe hẳn đâu . 

tiểu bạch nói đệ ngủ đủ rồi giờ mà còn nằm nữa thì không chịu nổi mất , buổi sáng dậy vận động 1 chút cũng tốt  .

xuân lan nói vậy đệ rửa mặt đi ta đang làm đồ ăn , đợi 1 chút rồi cùng ăn .

tiếng nói của xuân lan từ trong phòng bếp vang ra, mà không thấy xuân lan ra gặp mặt .

tiểu bạch cũng biết xuân lan chưa thể đối mặt và hành sử bình thường ngay được lên cũng không cố gắng tiếp cận nàng.

sau khi rửa mặt xúc miệng  nghĩ nơi này  không có bàn chải đánh răng , cảm thấy không không quen lắm . 

chắc rảnh tìm xem có vật liệu phù hợp làm vài cái .

tiểu bạch bước vào phòng trên bàn xuân lan đã dọn ra 1 rổ  khoai nuộc .

không ngần ngại tiểu bạch ngồi xuống bàn cầm củ khoai nóng ăn .

xuân lan thấy tiểu bạch như vậy cũng không ngăn cản chỉ nói ăn từ từ thôi không nghẹn.

tôi hỏi siêu ca đâu rồi tỷ .

xuân lan trả lời : huynh ấy lên núi kiểm tra bẫy rồi . phải đi sớm . vì thời tiết trên núi thay đổi thất thường có khi phải mấy ngày huynh ấy mới về vì mưa lớn  và sạt nở . nếu sớm huynh ấy còn phải mang thú săn xuống núi vào thành trì bán mua lương thực .

tiểu bạch ngạc nhiên hỏi, ra vậy không biết thành trì có xa không tỷ . 

xuân lan nói đi khoảng 30 Km về phía bắc .

vậy 1 mình huynh ấy đi như vậy thì biết bao giờ mới về .

xuân lan nói đệ không phải lo huynh ấy biết võ công lên vừa đi vừa về chỉ mất hơn 1 ngày đường thôi.

trong lúc ăn tiểu bạch tránh nhìn xuân lan trực diện, để nàng thấy thoải mái hơn và cũng tiện cần tìm hiểu thêm chút thông tin về thế giới này .

lan tỷ võ công là như thế nào ạ.

đệ không biết sao .

đệ mới chỉ nghe cha mẹ nói là những người có sức mạnh phi thường thôi ạ.

cái này tỷ cũng không rõ lắm chắc siêu ca biết, nhưng tỷ từng nghe nói có những người cao cường có thể ngự kiếm bay lên trời . 

trong lòng tiểu bạch biết chứ nhưng cứ giả vờ ngây thơ thu thập càng nhiều thông tin nhất có thể vì những thứ mình biết đều là từ trong truyện tranh mà ra , để xem thế giới này có khác gì không .

xuân lan nói tiếp nhưng đó cũng chỉ là tin đồn còn tỷ thì chưa từng tận mắt trông thấy .

tiểu bạch cầm 1 củ khoai đưa lên hướng xuân lan nói tỷ ăn đi .

xuân lan không ngần ngại cầm lấy củ khoai trong tay tôi, 2 tay chạm nhau tôi hô thông tin.

thấy tôi nói 2 từ kỳ lạ xuân lan hỏi sao vậy .

tôi nói không có gì .

cửa sổ màu xanh hiển thị thông tin của xuân lan hiện lên.

tên: xuân lan

chủng tộc : nhân loại

tuổi : 20

giới tính : nữ

chiều cao : 1m69

cân nặng : 50Kg

ngực : 91cm

cup : H

eo : 60,98cm

hông :88,36 cm

yêu thích : 5

vâng lời : 0

dựa dẫm : 0

nhậy cảm : 5

mức độ không hài lòng : 0

mức độ khoái cảm cao nhất là : 84

mức độ yêu thích đã tăng lên 1 nữa rồi.

khoan đã nhậy cảm sao cũng tăng 1 điểm .

rõ ràng nói nhậy cảm là cảm giác , cảm nhận của đối tượng khi bạn vô tình hay chủ động, độ nhậy cảm của đối tượng sẽ tăng lên.

không lẽ cảm giác . hay cảm nhận còn có ẩn ý khác

mà thôi chả quan trọng ,điểm tăng là ngon rồi .

khi tiểu bạch đang chăm chú xem bảng thông tin ,thì xuân lan đang lén nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của tiểu bạch từ lông mày ánh mắt , mũi , đôi môi . yết hầu . nàng như đắm chìm vào vẻ đẹp trước mặt, như bị hút đi hồn phách vậy.

phải nói mị lực max cấp đúng là khó cưỡng mà.

sau khi đóng bảng thông tin tôi liếc sang nhìn xuân lan , thấy xuân lan đang nhìn tôi bị tôi bắt gặp nàng chột dạ nói đệ ăn no chưa ta lấy thêm cho đệ .

tránh ngượng ngùng tôi đáp đệ no rồi cảm ơn lan tỷ.

rồi xuân lan bê dọn đồ đi ra cửa, tôi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn cao dáo với cặp mông nẩy nở kia mà như muốn nhảy ra ôm nàng vào lòng .xoa nắn, mơn chớn , đùa nghịch với cơ thể nàng vậy.

nhưng tôi biết giờ chưa phải lúc .

trước mắt cố gắng xuất hiện trước mặt nàng càng nhiều càng tốt

nếu là hôm qua thì nàng cũng chỉ nghĩ ta là trẻ con ,  nhưng giờ thì nàng đã quen  với sự có mặt của tiểu bạch , vấn đề bây giờ là thời gian thôi .

biết được lịch trình của hán siêu đó là thứ mà tiểu bạch quan tâm nhất . đó là cơ hội để tiểu bạch gần cận với xuân lan.

ai có thể đề phòng thằng bé mới 11 tuổi chứ . không nghĩ nữa

tiểu bạch chủ động ra ngoài xuống bếp tìm lan tỷ .

thấy lan tỷ rửa bát tiểu bạch hỏi,tỷ tỷ có cần đệ giúp gì không .

thấy tôi lan tỷ cũng cười nói không cần đâu tỷ làm 1 chút là song .

vậy đệ ở đây nói chuyện với tỷ được không đệ ngồi 1 mình buồn lắm.

thấy có vẻ đúng và cũng không lỡ đuổi tôi đi lan tỷ nói vậy đệ ngồi đây nhé . đợi chút nữa ta làm song mình nói chuyện.

tiểu bạch trả lời vâng .

nói thực tiểu bạch chả quan tâm lắm , chỉ muốn ngắm nhìn mỹ nhân xinh đẹp trước mặt thôi .

tiểu bạch hỏi tỷ và siêu ca kết hôn lâu chưa .

 được gần 1 năm rồi .

vậy 2 người quen nhau như nào vậy .

là siêu ca cứu mạng ta sau đó chúng ta quen nhau.

vậy ạ .

truyện trò 1 hồi lan tỷ cũng làm song việc nói đi chúng ta lên nhà ngồi .

rồi tiểu bạch cùng lan tỷ lên nhà ngồi .

trên bàn lúc này lan tỷ mang ra 1 cuộn vải lụa màu đỏ . và kim chỉ màu khác nhau . 

nhìn thấy đồ vật như vậy tôi đoán là đồ thêu .

tiểu bạch hỏi tỷ tỷ biết thêu.

xuân lan nói đây là công việc chính của ta .

hàng ngày ta thêu họa tiết cho nhà may . họ đưa mẫu và vải cuối tháng siêu ca sẽ mang tới cho họ và lấy tiền .

tại sao tỷ và siêu ca không ở trong thành  trì. lại chọn nơi hoang vu này .

cảm tôi thấy ngây thơ non trẻ, xuân lan đưa tay xoa đầu tôi nói có nhiều chuyện đệ không hiểu đâu .

tôi nói đệ lớn rồi mà , như để chứng minh tôi kéo ghế ra tạo dáng, nhưng thứ đáng chú ý nhất là đũng quần tôi thằng cu đang lủng lẳng .

khi ở trạng thái bình thường thằng cu của tôi cũng đã dài với kích thước 15- 16CM rồi do động tác của tôi nên nó lắc lư trong đũng quần . 

xuân lan vô tình nhìn thấy liên quay mặt đi mặt ửng đỏ .

tiểu bạch như phát hiện ra vội lấy ghế ngồi xuống .

nói đệ không cố ý .

 xuân lan nói không sao . rồi tập trung sỏ chỉ ,vô tình cây kim đâm vào tay ,xuân lan hét lên A 1 Tiếng.

 1 giọt máu đỏ bắt đầu lớn ra xuân lan dùng 2 ngón tay giữ chặt ngón đang chảy máu, tiểu bạch thấy thế liền lao tới cầm và giật tay xuân lan đưa ngon tay chảy máu vào miệng miệng mình mút.

thấy tiểu bạch hành động nhanh chóng và dứt khoát như vậy xuân lan không kịp phản ứng chỉ nhìn tiểu bạch với ánh mắt say mê .

 đến khi nhận ra thì xuân lan muốn rụt tay lại nhưng tiểu bạch quyết không buông , tiểu bạch dùng 2 tay mình giữ chặt cánh tay nàng lại

như biết không thể làm gì khác, nàng để mặc tôi quay đầu đi . được 1 lúc tiểu bạch đưa 2 bàn tay mình cầm bàn tay mềm mại của xuân lan .

thấy vậy xuân lan lúc này quay ra chăm chú nhìn tiểu bạch, tiểu bạch bắt đầu lôi từ từ ngón tay xuân lan ra và há miệng thè lưỡi liếm trên ngón tay mềm mại trắng như ngọc đó.

xuân lan mặt ửng đỏ nói được rồi  và muốn thu tay về. lúc này tôi mới chịu buông bàn tay ngọc đó ra .

tiểu bạch nói xin lỗi tỷ tại tại ngón tay tỷ thơm quá . đệ    đệ. đệ không kiềm được .

xuân lan chặn lời tôi nói lại .

 không sao nếu là đệ bị ta cũng làm vậy mà. 

nói song chú tâm vào thêu .

tiêu bạch nảy ra 1 ý nhưng mà giờ chưa được .

tiểu bạch biết tạm thời chỉ đến được bước này thôi không vội được .

tiểu bạch ngồi trò chuyện thêm với lan tỷ về cuộc sống hàng ngày và các thứ linh tinh.

 đến trưa chúng tôi cùng làm và ăn với nhau. chiều lại ngồi nói chuyện lan tỷ tiếp tục thêu vải.

2 ngày sau 

buổi trưa hán siêu về vác theo 1 bao đồ lớn , trên tay còn xách 2 con cá chép , tới gần nhà hán siêu gọi lớn nương tử ta về rồi.

xuân lan chạy ra nói mừng chàng trở về, rồi cả 2 cùng nhau vui vẻ vào nhà

tiểu bạch cũng bước ra cửa nói mừng đại ca ca trở về .

hán siêu nói đệ đệ tốt .

hán siêu bỏ đống đồ xuống .

xuân lan chạy đi cầm bình nước và bát rót cho hán siêu , 1 bát nước lớn nói chàng uống đi cho đỡ khát.

từ trong bao hán siêu bỏ ra,  trong đó có gạo và rau củ . 

có 2 con các chép . dơ lên đưa về hướng xuân lan nói nương tử giúp ta nấu 1 nồi canh chua . rồi cười ha ha .

xuân lan cũng vui vẻ cầm cá và vài thứ xuống bếp.

lúc này hán siêu cũng hỏi han tôi mấy ngày nay .

sức khỏe đệ thế nào tốt lên chứ .

tiểu bạch cũng trả lời được huynh và tỷ tỷ thương yêu, đệ sống rất tốt .

vậy đệ có tính toán gì không .

đệ không nghĩ được gì hết .

đệ sợ kẻ thù tìm đến ảnh hưởng tới 2 người .

hán siêu nói cái này đệ không cần lo .

đệ còn nhớ nơi đệ rơi xuống không ,nó ở vìa rừng yêu thú cũng có nhưng không cố yêu thú mạnh.

nhưng theo miêu tả của đệ nơi có vách đá cao như vậy thì gần đây không có chắc phải ở nơi rất xa nơi này .

nếu như kẻ thù nghĩ đệ ngã chết ,cũng không phải là không thể .

hơn nữa ta cũng đi xung quanh rừng ,nhưng cũng không phát hiện đám người nào khả nghi.

để chắc hơn nữa khi ta vào thành bán và mua đồ.

 lính canh cổng  có 1 người ta quen biết, ta rủ hắn đi uống rượu và cũng hỏi dò dạo này có người lạ vào thành không thì nhận được câu trả lời không có.

ta tin chắc không có ai tìm đệ cả  lên đệ cứ yên tâm ở lại đây .

đợi 1 thời gian nữa rồi tính tiếp . ta nghĩ nếu cha mẹ đệ còn sống thì chắc sẽ vào thành dò hỏi tin của đệ. trước mắt đệ cứ đợi .

tiểu bạchtrong lòng mừng thầm không ngờ nghĩ ra 1 cớ mà nó lại hiệu quả đến vậy nha. 

vẻ mặt thì xúc động dưng dưng nước mắt nói cám ơn ca ca ,nhưng làm phiền 2 người quá .

hán siêu nói không phiền . 

xuân lan cũng tiến lại gần trên tay cầm 1 bộ quần áo nói siêu ca quần áo , thiếp chuẩn bị cho chàng rồi này  . huynh mau đi tắm đi rồi ăn cơm.

hán siêu vỗ vai tiểu bạch nói đệ ở đây ta thấy an tâm hơn nhiều. để nương tử 1 mình ở nhà ta không an tâm lắm, mặc dù khu vực này an toàn tuyệt đối nhưng đề phòng vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn , nếu có chuyện mà ta không ở đây biết phải làm sao .

thôi không nói nữa ta đi tắm rửa đây . 

nói song đứng dậy cầm lấy quần áo  trên tay xuân lan nói , cám ơn nương tử.

tiểu bạch nói vậy đệ đi giúp lan tỷ làm cơm .

tốt ha ha

sau bữa cơm trưa buổi chiều ,xuân lan vẫn như mọi khi lấy cuộn vải ra rồi dùng kim chỉ thêu họa tiết . tôi ngồi bên chăm chú xem thỉnh thoảng nói vài câu .

mấy ngày nay cứ có thời gian tiểu bạch luôn tìm cách ở gần nàng ,chủ yếu tạo cho nàng thói quen thấy tôi trong tầm mắt mình .

xuân lan cũng gần như quen thuộc cảm giác ngại ngùng và tránh né trước đó cũng bớt đi không ít . nàng bắt đầu mở lòng hơn.

ngoài cửa hán siêu đang mài binh khí và kiểm tra 1 số vật dụng .

tiểu bạch cảm thấy hứng thú lên chạy ra xem .

thấy hán siêu đang dùng rũa mài lại mũi tên và 1 số binh khí khác .

tiểu bạch ngồi bên cạnh hỏi siêu ca đệ giúp được gì không .

hán siêu nói mấy cái này nguy hiểm lắm nhỡ tay là cắt vào da thịt thì không tốt .

đệ không quen cứ để ta làm là được rồi .

tôi cũng không phản bác nói cho đệ cầm thử được không . 

hán siêu nói được thôi nhưng phải cẩn thận.

tôi cầm thử con dao lên, phải gọi là 1 thanh đoản đao mới đúng vì nó dài có khoảng 2 gang tay .

tôi rút nó ra khỏi vỏ ,cảm nhận thử trọng lượng của nó ,tôi vung đao lên không trung chém thử 1 đường vào hư không cảm giác rất nhẹ. tôi cắm lại vào vỏ bao  đặt xuống.

ở 1 nơi nào đó cách đây cả vạn km thành trì nào đó .

2 tên lính canh cửa thành đang bàn tán nói chuyện.

huynh đệ ay za ta nói này ngươi không biết hôm qua ta gặp ai đâu .

tên lính kia nói ngươi nói như không nói sao ta biết hôm qua ngươi gặp ai .

để ta nói nha . tối qua ta tại xuân lâu viện.

tên lính kia nghe tới 3 từ xuân lâu viện trở lên hứng thú nói kể nghe xem.

hôm qua ta gặp phó thành chủ cái gì tên kia hoảng hốt hỏi .

tên lính kia bịt miệng hắn lại nói ngươi muốn chết à .

đột nhiên từ xa ,sâu trong rừng âm thanh  ầm ầm vang lên, rung chuyển như động đất ,muôn thú chạy toán loạn , chim chóc trong rừng sâu vang vọng , khiến cho 2 tên lính  chú ý.

mấy lính canh khác ,trên cổng thành có thể thấy từ xa chim chóc bay toán loạn khắp trời, đám lính tập trung lại hướng về cánh rừng lớn phía trước.

 1 ánh sáng màu xanh to lớn hình bán nguyệt lao tới nó càn quét cánh rừng hàng trăm km cây cối bị chém gẫy đổ la liệt và chỉ dừng lại khi phá vỡ pháp trận bảo vệ thành , tiếp đó bức tường thành sụp đổ.

tiếng va đập và âm thanh to lớn khiến toàn thành dung chuyển như động đất.

đội trưởng canh cổng hô báo động tất cả vào vị trí chiến đấu.

âm thanh chuông báo động vang lên toàn thành.

sau đó chưa được bao lâu 1 điểm sáng màu xanh khác vụt tới nhìn như 1 mũi tên bay ngang qua thành trì va đụng với vài ngọn núi sau thành kèm theo âm thanh nổ lớn rồi mới dừng hẳn .

 trước đó 30 phút sau khi tiểu bạch đặt con dao xuống thì lại hứng thú với cây cung của hán siêu.

tiểu bạch đưa tay lên gương cung thử kéo dây cung , cảm giác nhẹ nhàng không tốn sức dây cung đã bị tôi kéo đến ngưỡng,

 hán siêu lên tiếng , tiểu bạch đệ đệ , tiểu bạch  thả dây cung ra  âm thanh do dây cung đàn hồi vang lên . tiểu bạch quay đầu lại nhìn hán siêu hỏi sao vậy siêu ca.

khi thấy tiểu bạch cầm cây cung lên , hán siêu đã chú ý rồi vì cây cung này rất nặng . bất ngờ hơn là tiểu bạch còn kéo được cây cung nhẹ nhàng mà không tốn sức .

 khiến hán siêu biểu tình trở lên kinh ngạc .

đệ thật là mạnh . tầm tuổi đệ chắc không có ai kéo được cây cung này mất ngay cả ta cũng vậy.

cây cung này nặng 10kg được rèn tôi luyện cùng với yêu đan yêu thú luyện khí cảnh tầng 2 lang nha.

để kéo được cây cung cần ít nhất 300kg lực lượng tương đương luyện khí cảnh tầng 2.

mà đệ mới bao tuổi chứ .

tiểu bạch bỏ cây cung xuống ngồi hỏi luyên khí là gì vậy siêu ca . còn cả yêu thú  , yêu đan là gì nữa.

trong đầu thì cũng biết đây là thế giới tu tiên rồi ,vì kiếp trước tôi đọc rất nhiều truyện manga thể loại này .

 nhưng vì tiểu bạch mới tới thế giới này và điều cần biết nhất là thông tin về nó.

tiểu bạch nói lúc trước xuân lan tỷ nói ca biết võ công .

siêu ca cũng không ngạc nhiên lắm nói .

cái này à sợ là ta cũng không biết nhiều đâu .

nhưng ta có 1 yêu cầu đệ đừng có lan tin này ra ngoài. hay với bất kỳ ai khác kể cả là lan tỷ cũng vậy.

tiểu bạch hỏi vì sao vậy siêu ca .

hán siêu nói thực ra ta cũng chỉ được ân sư nói thôi . 

đây là bí mật trong giới tu tiên không được tiết lộ với người phàm.

 nếu tiết lộ và bị phát hiện sẽ bị tu sĩ cấp cao truy bắt về . còn sử lý thế nào ta không rõ 

còn bởi vì sao lại không cho người phàm biết là vì tu tiên là người nghịch thiên , cuộc sống của họ dài hơn người thường rất nhiều . mà muốn tu tiên lại yêu cầu rất nhiều yếu tố khắt khe .

như phải có linh căn , và ngộ tính, ai may mắn có cả thể chất nữa thì được coi là thiên tài.

nếu 1 người thiếu 1 trong 2  điều kiện trên thì tu hành sẽ khó khăn hơn rất nhiều .

người phàm mấy ai đạt đủ điều kiện này chứ.

chưa kể tài nguyên tu luyện vô cùng khó kiếm .

nếu người phàm biết có thể tu tiên thì thế gian sẽ bị đảo loạn, kèm theo nhiều hệ lụy khác nữa. cứ nghĩ mà xem tài nguyên không có mà ai cũng muốn trường sinh . rồi bọn tà phái , rồi bọn lừa lọc kiếm lợi , lợi dụng điều này thì thế gian này sao có 1 ngày yên bình chứ.

lên tu tiên bị coi là cấm lan truyền và phổ cập , đây là quy định, là thiết luật của thế giới này.

còn muốn tu tiên thì chỉ có thể trông đợi vào các tông môn tu tiên, họ sẽ phái đệ tử hoặc trưởng lão có tu vi cao đi thế giới phàm nhân, tìm chọn người có linh căn , ngộ tính cao mang về tông môn của mình nhận làm đệ tử.

với lực lượng của đệ kéo được cây cung đó ta nghĩ tố chất cơ thể của đệ tốt hơn ta nhiều lần .nên không tính là ta làm trái quy định.

con đường của đệ rất là sáng lạng đó.

nhớ lại ngày đó  7 năm trước ta có vào rừng, gặp 1 ông lão bị trọng thương ta có giúp ổng kiếm chỗ trị thương phải hơn 1 tháng sau tình trạng của ổng mới khỏe dần . ông ấy kể bị kẻ thù hạ độc thủ may mắn gặp ta .

1 phần trả lại ân tình ông ấy kiểm tra kinh mạch và thiên phú của ta nói không có duyên tu tiên, nhưng nếu tu luyện đời này cũng chỉ dừng lại ở luyện khí, nếu cương quyết theo đuổi thì chỉ tốn thời gian như vậy thà sống 1 cuộc đời khoái hoạt còn tốt hơn. 

lên truyền cho ta 1 chút tâm pháp rèn luyện khí huyết nâng cao tinh thần và nhục thân kéo dài tuổi thọ. còn lĩnh ngộ và đi tới bước nào thì do chính bản thân ta .

ông ấy ấy ở lại thêm 1 tháng trong khoảng thời gian đó truyền đạo và hướng dẫn ta cách tu luyện.

ông ấy cũng giải thích 1 số thứ như ma thú , yêu thú , yêu đan v.v 

ông ấy chỉ nói những cái cơ bản thôi nói biết nhiều cũng không tốt . nói tâm tư ta đơn thuần đối với người tu tiên là điều tối kị .

ta nhận được ơn chỉ dậy muốn bái ông ấy làm sư nhưng ông ấy không đồng ý ,nói trả lại ân tình thôi . không tính là truyền thụ . chỉ hi vọng ta làm chuyện tốt coi như không phụ lòng ông truyền thụ

trước khi đi còn tặng ta cây cung này nói khi nào kéo bắn được nó thì đã tiến vào cảnh giới luyện khí tầng 2 .

cũng đã 7 năm rồi mà ta mới chỉ đạt tới luyện khí tầng 2 .

hán siêu nói nhờ có ân sư truyền thụ,  đã giúp ta vượt qua vô số hiểm cảnh khi vào trong rừng sâu.

hán siêu nói tiếp võ công mà lan tỷ nói thì được lưu truyền trong giới người phàm 1 cách nói ẩn dụ của người tu tiên nhưng không có tiên duyên giống ta . dù tu luyện cả đời này cũng chỉ dừng lại ở cấp độ luyện khí .

còn chân chính bước vào thế giới tu tiên là trúc cơ . còn cảnh giới cao hơn nữa thì ta không rõ .

nhưng ân sư có nói trúc cơ có thể dùng kiếm để di chuyển trên trời.

tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi . thần kỳ vậy siêu ca .

hán siêu nói .đâu chỉ có thế tu sĩ trúc cơ tuổi thọ cũng đã đạt những 500 tuổi đệ nói xem bằng 5 cái đời người rồi còn gì .

vậy siêu ca ma thú là gì vậy ,

siêu ca nói ma thú thì ta chưa thấy , yêu thú thì ta đã gặp 1 lần .

ân sư có nói ma thú và yêu thú gần như 1 loại chỉ khác hình dạng của ma thú đáng sợ hơn , thú tính hơn và cuồng bạo hơn.

2 năm trước ta trong 1 lần đi săn . vô tình chứng kiến cảnh 1 tu sĩ chắc chắn là trúc cơ  đang đánh nhau với 1 con báo . 

nó khác với báo thường là to lớn hơn vài lần hàm răng cũng đồ sộ hơn , đôi mắt 1 màu lửa xanh như ma chơi . trên lưng có nhiều khoáng tinh màu tím .

cả người và thú đánh nhau bụi mù cây cối gẫy đổ rất nhiều nhưng tu sĩ vẫn áp chế được con sói vì lợi dụng được công kích từ trên không và phi kiếm từ xa.

sau cùng con báo nép vế chạy sâu vào trong sơn mạch người tu sĩ kia cũng là đuổi theo .

ta cũng không dám tiến vào sâu bên trong lên lui ra ngoài .

nói thật nếu ta gặp phải con báo đó thì chắc phải chết mấy lần rồi .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro