Chương 17. Đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây chắc không phải đơn giản là một trò đùa – Vương Nguyên gật gù đầu đồng ý với Thiên Tỉ. Nếu như lúc đó Thiên Tỉ không đến kịp thì Vương Tuấn Khải phải làm sao?

-Vấn đề là mục đích của bọn họ là gì? – Mục đích của họ là gì, nếu đã không phải trò đùa hà cớ gì phải tốn nhiều công sức như vậy?

Sau khi chuyện này xảy ra mọi người trong trường cũng có chút hoang mang, có nhiều nhóm còn lập ra đi tìm thủ phạm nữa. Cứ như là phim trinh thám ấy. Nếu đơn giản đây chỉ là một trò đùa thì tại sao năm lần bảy lượt hết bắt đám nam sinh lớp 11A1 rồi lại đến đẩy Vương Tuấn Khải xuống nước chứ?

-Thôi tới đâu thì hay tới đó vậy. Vẫn là trận đấu bóng rổ quan trọng hơn – Vương Nguyên phất tay, cậu không muốn nghĩ nữa, thật là quá rối não. Bây giờ việc cần quan tâm nhất chính là trận đấu bóng rổ sắp tới. Cậu nhất định phải giành được chiến thắng.

-Em đã tập luyện gì chưa đấy? – Vương Tuấn Khải đánh mắt nghi ngờ về phía Vương Nguyên

-Em mà cần phải tập luyện sao?

Vương Tuấn Khải hừ lạnh một cái, chủ quan như vậy đến lúc thua thì đừng nói với anh

-Để thua đi rồi biết!

-Vương Tuấn Khải, chúng ta đi đấu một trận nào! – Vương Nguyên đứng trước mặt Vương Tuấn Khải đầy vẻ thách thức. Hiển nhiên anh làm sao mà từ chối được.

-Đi thì đi

Dứt lời cả hai chạy một mạch đến sân bóng rổ bỏ Thiên Tỉ cùng hai cái cặp ở đó. Hai cái tên này, nói đi là đi như vậy không để ý gì đến xung quanh. Báo hại cậu phải vác ba cái cặp lê từng bước đến sân bóng rổ với hai người kia.

Thiên Tỉ vừa đến sân bóng rổ thấy không chỉ có mình Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mà còn có rất nhiều người khác, chắc là đang luyện tập cho trận đấu sắp tới.

Thiên Tỉ lựa một chỗ ngồi xem hai người chơi bóng. Qủa thật từ trước đến giờ ngoài Vương Tuấn Khải ra thì ai có thể đọ bóng rổ với Vương Nguyên được chứ? Mọi người đều đang nín thở xem trận bóng kịch tính của hai người.

Lợi thế của Vương Tuấn Khải chính là chân dài, không quá khó khăn để anh cho bóng vào rổ. Hơn nữa Vương Tuấn Khải rất biết cách lập ra chiến lược.

Lợi thế của Vương Nguyên chính là kĩ thuật, từ xoay bóng, chuyền bóng, dẫn bóng, Vương Nguyên đều thực hiện rất nhanh nhưng lại không kém phần thẩm mỹ. Khiến người xem phải thốt lên đầy cảm thán.

Trận bóng của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên kết thúc trong tỉ số huề nhau.

Sau đó mọi người bắt đầu kéo nhau tập luyện, hiển nhiên Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng phải tập luyện rồi. Trên sân bóng tràn ngập tiếng la hét, tiếng giày, tiếng đập bóng. Thiên Tỉ cũng không bận tâm lắm, chăm chăm vào cái điện thoại của mình. Từ trước đến giờ không phải là cậu không thích thể thao chỉ là vì bệnh tình của mình nên cậu không thể vận động quá mạnh được. Một môn đòi hỏi thể lực như bóng rổ thì Thiên Tỉ không thể đáp ứng được rồi. Nhưng vì muốn cậu rèn luyện sức khỏe một chút nên gia đình có cho cậu đi học mốt chút võ phòng thân nhưng cũng không quá xuất sắc với môn võ này. Dù sao cậu vẫn là có hạn chế về mặt thể chất rồi.

Đấu vài hiệp liên tiếp, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên quệt mồ hôi ngửa cổ mà ừng ực nước. Thiên Tỉ nhìn hai người rồi nhích ra xa

-Hai người làm ơn đừng ngồi gần em quá. Người toàn là mồ hôi.

Nghe Thiên Tỉ nói thế, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau. Như không cần mở miệng nhưng hai người đã hiểu ý nhau cả. Tiếp theo đó liền nghe tiếng Thiên Tỉ la oai oái

-A... Oái... hai người mau thả em ra, hôi chết đi được – Chuyện là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang vòng tay ôm chặt Thiên Tỉ. Tình trạng của cậu chính là bị kẹp giữa hai người. Mặc dù Thiên Tỉ vùng vẫy nhưng chẳng cách nào thoát khỏi.

-Cho chừa em – Sau cái ôm đầy nồng thắm của ba người, Vương Tuấn Khải cười như được mùa nhìn Thiên Tỉ đang nhăn nhó.

Vương Nguyên liền vui vẻ vỗ vai Thiên Tỉ

-Bây giờ thì người cậu cũng có mồ hôi rồi.

Thiên Tỉ tức tối đánh mắt về phía hai người âm mưu hãm hại cậu kia. Giờ đây thì người cậu cũng đầy mùi mồ hôi rồi...

Dạo gần đây mỗi khi tan học về Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều phải nán lại tập luyện bóng rổ. Thiên Tỉ dù không làm gì nhưng cũng ở lại đợi chờ hai người họ. Đôi khi hai người sẽ rủ Thiên Tỉ vào tập cho đỡ nhàm chán, nhưng căn bản là cậu không có năng khiếu nên chẳng vào được trái nào.

Chỉ riêng hôm nay Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ về trước vì Vương Nguyên phải ở lại họp đoàn hội, do thế mà buổi tập luyện bóng rổ cũng bị hủy. Nhưng cũng không quan trọng lắm vì trận đầu tiên cũng chỉ là trận đấu giao hữu thôi mà. Thua cũng không sao, thắng càng tốt.

Họp đoàn hội xong cũng đã gần 7 giờ, đường đều lên đèn cả rồi, trời sắp vào đông thật lạnh. Vương Nguyên kéo cao cổ áo, thong thả mà đi về. Cậu vừa đi vừa nghĩ xem hôm nay sẽ được mẹ cho ăn món gì? Tiết trời lạnh thế này nếu được ăn lẩu thì đã phải biết...

Vẩn vơ nghĩ, Vương Nguyên va phải một đám người, cậu vội vàng xin lỗi thế nhưng đám người kia dường như chả muốn cho cậu đi. Đứng chắn trước mặt Vương Nguyên, cậu ngước mặt nhìn họ, hoàn toàn không quen biết.

-Mày là Vương Nguyên? – Một tên trong đám đó lên tiếng, ăn mặc cũng rất đàng hoàng, dáng cao to, có điều trên mặt thì đầy mụn trứng cá

Vương Nguyên nhìn tên đó từ trên xuống dưới một lượt, xem ra là có chủ đích rồi. Cậu lại nhìn xung quanh. Hỏng bét! Nơi này vắng vẻ như vậy có hô hào chưa chắc đã có người

-Phải đó. Thì sao?

-Hóa ra là cao thủ của cao trung A trong truyền thuyết đây sao? Xem nào... da trắng môi hồng... xem ra có chút không giống tưởng tượng của tao. – Một tên đi vóng quanh cậu, lời nói chả có gì tỉ lệ thuận với vẻ ngoài của hắn. Xem ra tên này điển trai nhất nhóm rồi, nước da hơi ngăm, ngũ quan hài hòa, nổi bật nhất là đồng tiền bên má phải, dáng vẻ cao cao, nói không chừng cao hơn 1m8 ấy chứ.

-Liên quan gì chứ? Vào thẳng mục đích đi. – Vương Nguyên chắc chắn mục đích của hắn chả có gì tốt đẹp cả

-Thẳng thắng nhỉ? Vậy thì tao nói luôn... trận đấu sắp tới tao muốn mày thua.

-Dựa vào quyền gì? – Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt hắn. Hóa ra đây là mục đích của hắn ta, thật hèn hạ! Hóa ra là học sinh của cao trung C. Nhớ mấy năm trước đều bị trường cậu làm cho thua đến thê thảm nên năm nay phải dùng kế sách hèn hạ này. Nhưng mà khoan đã, nếu đã đấu với nhau rồi cậu với nhớ mặt chứ!

Vương Nguyên nhìn kĩ lại một lượt, chỉ phát hiện một vài gương mặt quen thuộc. Còn cái tên điển trai này hoàn toàn không có chút ấn tượng, hẳn là vừa mới tham gia vào đội bóng.

-Vào quyền gì à? Dựa vào cái này được không? – Dứt lời hắn đưa thẳng nắm đấm vào mặt cậu. May mắn Vương Nguyên né kịp không thì cái mặt cậu xem như cũng biến dạng rồi.

Thế nhưng Vương Nguyên làm sao để bọn chúng muốn làm gì thì làm chứ? Cậu liền đánh trả lại, lúc nhỏ cậu cũng cùng học võ với Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ mà, đừng xem thường cậu như vậy chứ.

Một đám người liền bay vào cậu, sau một hồi hiển nhiên cậu cũng đuối sức. Dù gì thì gì, làm sao một mình cậu có thể chống lại nổi chứ. Chúng liền bu vào mà đánh cậu, Vương Nguyên không thể phản kháng mà chỉ có thể phòng vệ mà thôi.

-Nếu không ngoan ngoãn thì sẽ không nhẹ thế này đâu
***
Dạo gần đây vừa bận ôn thi vừa phải làm đến 11h tối mới về, chẳng có thời gian mà đụng vào lap nữa. Tranh thủ hôm nay rảnh chút mới đăng được chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro