Chương 19. Mâu Thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên lúc này bực tức đấm thật mạnh vào cánh cửa, cậu thật không ngờ bọn chúng lại giở trò hèn hạ đến thế, còn dám bắt cả cậu vào đây. Bây giờ chắc chắn là trận đấu bắt đầu rồi, không thấy cậu, Vương Tuấn Khải nhất định nổi giận cho coi. Cũng không biết anh có chống chọi nổi hết trận đấu không?

Nếu không phải hôm nay cậu đi một mình thì làm sao mà bọn chúng có cơ hội chứ. Chỉ là trận đấu hữu nghị mà bọn chúng còn làm thế, nếu vào trận đấu chính bọn chúng còn làm ra chuyện gì nữa?

Vương Nguyên hiển nhiên là thông mình, không phí sức la hét chửi bới gì, bởi vì có làm vậy thì bọn chúng cũng sẽ không thả cậu ra. Hơn nữa bây giờ toàn thân đều đau nhức chỉ vì khi nãy ẩu đả với bọn chúng.

Vương Nguyên ước chừng thời gian thời gian thi đấu đã kết thúc nên bọn chúng mới thả cậu ra. Vương Nguyên chỉ kịp để lại cho bọn chúng ánh mắt hình viên đạn rồi chạy ngay đến sân bóng.

-Đừng hèn nhát như thế nhé!

Trước khi cậu khuất bóng còn nghe được tiếng bọn chúng đùa cợt phía sau. Cậu hiểu câu nói này nghĩa là gì chứ. Vương Nguyên siết chặt nắm tay, bọn chúng thật coi thường cậu quá thể.

Khi cậu vừa chạy đến cũng thấy Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đi ngược lại phía mình. Cậu định nhấc chân nhưng nhìn thấy Vương Tuấn Khải khuôn mặt đầy vẻ tức giận cậu bỗng chần chừ.

-Vương Nguyên. – Nhác thấy bóng dáng cậu Vương Tuấn Khải đã chạy nhanh đến, anh thật muốn hỏi cậu cho ra lẽ. Đến gần anh mới thấy, trên người cậu vết thương lớn vết thương nhỏ . – Vì sao? Vì sao lại không đến thi đấu? Vì sao lại thành ra nông nổi này?

Vương Nguyên chần chừ, nhớ đến câu nói của bọn chúng lúc nãy, nếu bây giờ nói cho Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ biết không phải bọn chúng còn xem thường cậu hơn sao?

-Là vì cô giáo giữ lại quá lâu...

-VƯƠNG NGUYÊN! Đến bây giờ em vẫn còn muốn nói dối sao? Em nghĩ anh và Thiên Tỉ là tên ngốc chắc? Em rốt cuộc là vì sao không chịu nói thật? HẢ? Em có biết hôm nay trận đấu thế nào không? Em là đội trưởng mà lại vắng mặt, em có biết chúng tôi khốn đốn thế nào không hả? Tại sao em không nói? Chúng ta là một đội, một đội em có hiểu không? Rốt cuộc là em có xem anh là anh em không thế? – Vương Tuấn Khải thật sự không thể chịu đựng nổi rồi, tại sao cậu vẫn cố nói dối chứ. Là xem anh là tên ngốc sao? Chúng ta là anh em mà tại sao không thể nói ra? Hay là bản thân em ấy chưa từng xem anh và Thiên Tỉ là anh em của mình?

-Em... Em không thể nói được...

-Không thể nói được? Ha! Em còn có điều giấu diếm cơ đấy! Được, Vương Nguyên... sau này chuyện của em, anh tuyệt đối không quản nữa. Thiên Tỉ chúng ta đi! – Nói rồi kéo tay Thiên Tỉ bỏ đi mất. Cậu muốn nói chuyện với Vương Nguyên mà, Vương Tuấn Khải lại kéo cậu đi thế này.

-Em không cần anh quản – Vương Nguyên hét to vào bóng lưng của Vương Tuấn Khải. Cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút uất ức, cậu cũng đâu phải là không muốn nói ra đâu chứ. Nhưng nếu nói ra chắc chắn cậu sẽ chẳng còn mặt mũi mà nhìn cái đám hèn hạ kia, bọn chúng lại càng xem thường cậu hơn. Tại sao không chịu thông cảm cho cậu mốt chút chứ?

Vương Tuấn Khải khựng lại khi nghe cậu hét lớn nhưng rất nhanh sau đó anh đã nắm tay Thiên Tỉ rời đi không chút lưu luyến.

***

Bởi vì hôm qua Vương Nguyên vắng mặt nên hai nhóm hòa nhau, nếu không nhờ Vương Tuấn Khải gỡ cú chót thì chắc là thua rồi. Mà thật không ngờ đội bên đó mạnh thật, có thể xem ngang tài ngang sức với trường cao trung A rồi.

Dù không muốn nhưng thật sự những thành viên trong đội bóng có chút trách Vương Nguyên. Cậu thân là nhóm trưởng lại không có mặt trong trận đấu, khiến đội xuýt nữa phải thua trường khác. Vậy mà cậu chỉ giải thích cho có là do có việc đột xuất. Lần đầu tiên, họ thấy Vương Nguyên vô trách nhiệm đến thế. Nếu như ngày hôm qua không có Vương Tuấn Khải thì phải thế nào?

Vương Nguyên tự biết mình có lỗi nên chỉ có thể nhận lỗi về phía mình, hy vọng mọi người không quá trách cậu. Xong trận đấu cậu nhất định sẽ giải thích rõ ràng mà. Chỉ là bây giờ thì chưa thể, cậu phải phục thù trước mới được.

Không khí buổi tập ngày hôm nay mang một bầu trời đầy u ám. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thường ngày cười cười nói nói, quàng vai bá cổ với nhau thì bây giờ không thèm nhìn mặt nhau, Thiên Tỉ thì biến đâu mất tiêu.

Một bên Vương Tuấn Khải cực kì nóng nảy, ai tập sai, ai không nghiêm túc, anh đều quát cho đến xanh mặt.

Một bên Vương Nguyên cực kì lạnh lùng, không cười không nói như thường ngày, khuôn mặt lạnh còn hơn tiền.

Một bên nóng, một bên lạnh như thế khiến người khác không dám đến gần, báo hại mấy bạn trong đội không biết phải làm sao mới đúng.

Không khí ấy kéo dài đến hết cả hai tuần tập luyện nhưng chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Mọi người thật sự không ai dám đến gần Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ có thể coi là người khổ nhất, cậu thật không biết phải làm sao với hai người này. Vương Nguyên bên cạnh thì bày ra vẻ mặt còn liệt hơn cả cậu. Vương Tuấn Khải bên dưới thì khí hỏa bừng bừng khiến cậu cũng chả dám đụng vào. Cậu bị kẹp chính giữa biết phải làm sao?

-Tiểu Khải, chúng ta... vẫn là nên hỏi cậu ấy rõ ràng thì hơn... – Thiên Tỉ nhìn cái núi lửa bên cạnh, không tránh khỏi có chút ngập ngừng

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn cậu, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải không nổi giận, đánh liều nói tiếp

-Nhất định là cậu ấy có điều khó nói... Chúng ta cũng nên nói...rõ...ràng...một...chút – Giọng cậu ngày càng nhỏ dần sau đó thì im bặt khi bắt gặp ánh mắt bốc ra khói của Vương Tuấn Khải

-Thiên Tỉ, em mà đề cập đến chuyện này nữa thì đừng nói chuyện với anh!

Thiên Tỉ biết, thật ra Vương Tuấn Khải không phải tức giận vì Vương Nguyên vắng mặt mà anh tức giận vì Vương Nguyên nhất quyết không chịu nói ra sự thật. Ba người họ còn gì xa lạ với nhau nữa chứ, có chuyện gì sao lại không thể nói ra? Thiên Tỉ không phải là không giận Vương Nguyên, chỉ có điều cậu không muốn tình cảm ba người rạn nứt chỉ vì một chuyện bé xí như thế này. Hơn nữa ngày mai đã thi đấu rồi, hai người họ mà cứ như thế thì biết phải làm sao chứ? Trong một trận bóng cần phải có sự phối hợp ăn ý, mà nhìn hai người họ xem... nói không chừng ngày mai bay vào đánh nhau luôn ấy chứ. Cậu nhất định phải nghĩ cách mới được.

Trận đấu bắt đầu lúc 17 giờ nhưng đội bóng vẫn cần phải đến sớm hơn nên mới 15 giờ 30 Thiên Tỉ đã qua nhà Vương Tuấn Khải lôi kéo anh đến trường rồi. Thật ra mục đích của cậu chính là rủ Vương Nguyên đi cùng. Vì thế cậu liền nhất quyết lôi kéo Vương Tuấn Khải qua nhà Vương Nguyên thế nhưng lại nhận được tin là Vương Nguyên đi trước rồi. Thiên Tỉ có chút bực vì kế hoạch không thành, nhưng không ngờ vừa ra khỏi con hẻm đã thấy Vương Nguyên đang đứng nói chuyện với một đám người. Cậu liền kéo tay Vương Tuấn Khải chạy đến nhưng anh cứ dằng tay nhất quyết không đi. Thiên Tỉ đang tìm cách thì thấy Vương Nguyên cùng đám người đó ẩu đả. Đương nhiên là Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhanh chân chạy đến rồi nhưng chưa kịp đến thì lại thấy bọn chúng ép Vương Nguyên lên xe rồi chạy mất.

Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải cũng vội bắt xe chạy đuổi theo chiếc xe đó. Vì lúc nãy chạy quá nhanh nên bây giờ Thiên Tỉ có chút mệt, nhưng cậu vẫn cố cắn răng. Không hiểu sao dạo gần đây cậu thường xuyên đau tim. Chẳng nhẽ bệnh của cậu trở nặng hơn rồi sao?

Đến nơi Vương Tuấn Khải liền đi theo bọn chúng, Vương Nguyên dù có cố vùng vẫy thế nào cũng không bằng một đám người. Khoan đã, Vương Tuấn Khải thấy một gương mặt quen lắm.

-Tên đó không phải lần trước có tham gia trận đấu sao? A... cả tên kia nữa.

Đúng rồi, không phải có vài người trong đội bóng của trường cao trung C sao? Vương Tuấn Khải hình như hiểu ra điều gì đó rồi. Qủa nhiên là đám người kia nhốt Vương Nguyên lại.

-Thiên Tỉ, em mau gọi cho Vương Nguyên nói là đừng phản kháng bọn chúng

Thiên Tỉ nghe theo lời Vương Tuấn Khải, lập tức gọi điện cho Vương Nguyên nhưng người bắt máy không phải là cậu mà là mẹ của Vương Nguyên. Không cách nào liên lạc với Vương Nguyên nên hai người đành âm thầm mà cứu cậu thôi. Một đám người đã rời đi rồi, chắc chắn là đến trận đấu, hiện tại chỉ có hai người giữ cửa thôi, cũng chẳng có gì khó đối phó.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ liền cứ trực diện mà xông vào. Vương Tuấn Khải vốn đã tích tụ lửa giận trong người quá lâu nên được dịp mà xả giận. Thiên Tỉ dù có chút mệt nhưng lực đạo vẫn tốt, hơn nữa còn có Vương Tuấn Khải bên cạnh hỗ trợ nên không có vấn đề gì quá lớn. Rất nhanh sau đó Vương Tuấn Khải lấy được chìa khóa liền mở cửa cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên thấy cửa mở liền có chút nghi ngờ, nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng trước cửa, Vương Nguyên còn bất ngờ hơn nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng cười.

*** 

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2017 rồi.

Happy New Year!!!

Năm mới chúc mọi người vạn sự như ý nhé! Quan trọng là vẫn tiếp tục ở bên nhau, cùng đồng hành với ba người com trai ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro