Chương 2. Vẫn như lúc xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hai tiết học, đôi khi lại có vài bạn nữ quay đầu nhìn xuống cuối lớp. Nơi đó có ba mỹ nam mà ai ai cũng mơ ước. Thiên Tỉ và Vương Nguyên thì thản nhiên đón nhận mấy ánh mắt đó, gì chứ hai người quen mấy ánh mắt đó rồi nha! Nhưng riêng Vương Tuấn Khải thì khác, thấy có người nhìn mình, anh liền nở nụ cười tươi còn hơn mấy cái bông ngoài vườn, làm cho mấy bạn nữ thiếu điều ngất ngay tại chỗ. Thiệt là muốn giết người mà!

Tiếng chuông điểm giờ ra chơi vang lên, Vương Nguyên liền đứng bật dậy hô to:

-Cả lớp!

Theo sau đó là cả lớp đồng loạt đứng lên chào giáo viên. Đến tận lúc cô ra khỏi lớp thì mọi người liền bung xỏa. Có người nằm la liệt trên bàn, có người thì í ới kéo nhau ra sân, có người thì chọc ghẹo bạn khác, có người thì trò chuyện to nhỏ... Khoảng yên lặng lúc nãy bỗng chốc được lấp đầy bằng nhiều âm thanh khác nhau, ồn ào náo nhiệt cả một vùng trời.

-Này hai đứa, thấy anh mà sao không hoan nghênh gì hết vậy? – Lúc này Vương Tuấn Khải chồm lên bàn trên bá vai hai người anh em của mình. Thiên Tỉ và Vương Nguyên vờ như không quen biết, liền thẳng tay hất cái cục tạ trên vai kia. Hành động này làm Vương Tuấn Khải tiu nghỉu, chẳng biết là hôm nay hai đứa này ăn trúng cái gì? Hay là tại anh đi lâu quá mà quên mất anh rồi?

Nhưng Vương Tuấn Khải nào biết, trong lúc anh đang bận nghĩ vẩn vơ thì hai con hầu tử trên kia cười trộm đâu.

-Này, này! Chúng ta xuống canteen đi! – Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục công việc lôi kéo của mình.

-Em còn phải ôn lại bài cũ nữa! – Vừa nói Thiên Tỉ vừa lấy sách vở từ trong cặp ra

-Em phải làm nốt sổ sách mà cô giao nên không đi với anh được đâu! – Vương Nguyên cũng giả vờ đang làm sổ sách cô giao. Nhưng Vương Tuấn Khải đời nào chịu thôi, anh tiếp tục mặt dày:

-Anh vừa mới về nước mà hai đứa bây đối xử với anh vậy đó hả? Đi xuống canteen với anh đi! Anh bao!

Vừa nghe đến hai chữ "Anh bao", Vương Nguyên và Thiên Tỉ lập tức thay đổi thái độ:

-Hóa ra sổ sách cô giao mình làm xong từ lâu rồi!

-Bài cũ gì chứ? Dẹp hết đi!

Lúc này Vương Nguyên và Thiên Tỉ cùng đồng thanh nói với Vương Tuấn Khải:

-Tiểu Khải, chúng ta đi thôi! – Rồi liền vui vẻ kéo nhau đi xuống canteen để mặc cho người nào đó với cái mặt đầy hắc tuyến. Thật là! Đã bị hai con hầu tử lừa rồi!

Hiện nay, cảnh tượng thu hút nhiều sự chú ý nhất trường cao trung A không phải xuất hiện đại minh tinh mà chính là ngay tại canteen trường cả ba mỹ nam cùng ngồi ăn với nhau. Lớp trưởng lớp 11A1 Vương Nguyên và học bá lớp 11A1 Dịch Dương Thiên Tỉ thì không ai không biết rồi, nhưng còn cái người đang cười nhăn răng để lộ hai chiếc răng khểnh kia là ai thì còn là một ẩn số. Nhưng mà hình như mối quan hệ của ba người rất tốt thì phải, cười cười nói nói không ngừng nghĩ. Chẳng lẽ lớp trưởng Vương Nguyên và học bá Dịch Dương Thiên Tỉ quen biết với người kia từ trước sao?

-Tiểu Khải, sao anh lại đột nhiên về nước thế? – Thiên Tỉ vừa ăn mì vừa hỏi Vương Tuấn Khải

-Anh nhớ hai đứa nên về không được sao?

Câu nói này khiến cho cả Thiên Tỉ và Vương Nguyên đang ăn cảm thấy mắc nghẹn nơi cổ họng, lại có cảm giác bụng dâng trào muốn nôn hết những gì nãy giờ ăn. Liền uống một ngụm nước rồi nhìn cái người vẫn bình thản ngồi ăn kia

-Tiểu Khải, có phải ở bên đó anh đã gặp chấn động tâm lý rồi không? –Vương Nguyên đưa ánh mắt lo lắng nhìn Vương Tuấn Khải

-Không có. Sao thế? – Vương Tuấn Khải buông đũa nhìn hai con hầu tử trước mặt

-Thì có gì đâu, chỉ tại anh nói làm bọn em sởn da gà thôi! – Thiên Tỉ buông một câu tỉnh bơ

-Hai cái đứa này, từ sáng đến giờ troll anh mày vừa thôi! – Tuấn Khải liền cốc vào đầu mỗi đứa một cái.

-Đau em! – Vương Nguyên ôm đầu la làng

-Nhị Nguyên, xem thử đầu tớ có phải là thủng một lỗ rồi không? – Thiên Tỉ vừa nói vừa đưa đầu cho Vương Nguyên xem

-Hai cái đứa này diễn sâu vừa thôi!

Rồi cả ba lại cùng nhau cười hi hi ha ha. Cảm tưởng nhưng tháng ngày lúc trước đã quay về. Cuối cùng cả ba cũng được hội tụ với nhau sau bao năm xa cách.

***

Hôm nay lớp của Vương Tuấn Khải có tiết thể dục, lúc này mọi người đang ở sân khởi động. Vương Nguyên đứng trước lớp làm động tác mẫu cho mọi người cùng tập theo, còn thầy thể dục thì đã đi tám chuyện ở phương nào rồi.

Sau khi khởi động xong, Vương Nguyên ổn định trật tự lớp rồi cho mọi người ngồi xuống đợi thầy. Mọi người lại bắt đầu hi hi ha ha. Vương Tuấn Khải Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng thế cả ba đều đang bàn bộ phim kinh dị tối hôm qua. Thiên Tỉ cho rằng phim đó thật thiếu khoa học, chả kinh dị chút nào. Trong khi đó Vương Nguyên thì lại thấy phim đó vô cùng kinh dị, xem xong chỉ muốn nôn hết thức ăn ra ngoài. Vương Tuấn Khải ngồi nhìn hai đứa em cãi nhau mà không khỏi buồn cười, anh liền góp thêm vào rằng:

-Phim đó chỉ có những người ngốc mới thấy ghê thôi

-Đúng thế! Đúng thế! – Thiên Tỉ liền phụ họa theo

Vương Nguyên trợn mắt nhìn hai người, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng high five rồi cười như được mùa, làm cho Vương Nguyên tức tối đánh bồm bộp vào hai người.

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn nữa chừng khi thầy thể dục đến. Thiên Tỉ nhắm mắt thầm mong thầy đừng gọi mình lên.

-Dịch Dương Thiên Tỉ, lên đây đánh cầu với thầy xem em có tiến bộ được chút nào không. – Tiếng nói của thầy rành rọt vang lên như nhát dao chém vào tim cậu. Sao thầy lúc nào cũng nhắm đến cậu thế này?

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cười ngoác miệng nhìn Thiên Tỉ đau khổ bước lên đánh cầu lông với thầy.

Đánh được hơn năm hiệp, thầy cuối cùng cũng cho cậu về, Thiên Tỉ thở vào nhẹ nhõm. Nếu mà tiếp tục nữa chắc tim cậu chịu không nổi mất.

Sau đó thì thầy cho cả lớp chạy quanh vòng sân, tập thể lực. Phải nói là những bài tập thể lực vô cùng biến thái. Mỗi bài lại một trò khác nhau không ai biết trước được. Con gái thì đỡ hơn một chút, còn con trai thì hết chạy lại hít đất, sau lại thục dầu rồi đá bóng rồi hít đất. Nói chung là đủ thể loại khiến người khác phải khiếp sợ.

Nhưng may thay, Thiên Tỉ được thầy đặc cách nếu quá mệt thì có thể ngừng không cần tập tiếp cùng các bạn khác. Có được đặc cách này không phải khơi khơi mà là Thiên Tỉ vốn bị bệnh tim bẩm sinh, tuy là không nặng lắm nhưng mà thầy sợ có bất trắc xảy ra đến lúc đó ai mà chịu trách nhiệm được chứ? Nên lúc này Thiên Tỉ rất thảnh thơi ngồi nhìn mọi người tập thể lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro