Chương 21. Bức Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ dạo này cảm thấy mọi chuyện có chút yên ắng. Chẳng biết có ai còn để ý đến những chuyện kì quái xảy ra trước đây không? Tại sao bây giờ lại im lặng như thế, phải chăng đó đơn giản chỉ là một trò đùa? Nhưng Thiên Tỉ vẫn cảm thấy vẫn có chút không phải, hay là do cậu quá nhạy cảm?

Có vẻ như Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều không còn quan tâm đến chuyện này nữa rồi. Nhìn hai người xem bây giờ đang tranh nhau một trái bóng kia kìa.

-Hey... Thiên Tỉ. Vào đây nào! – Vương Tuấn Khải ném bóng về phía Thiên Tỉ, cậu nhanh tay bắt lại liền ném lại vào người anh

-Mau lại đây cùng chơi chút đi – Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải phối hợp lôi kéo cậu. Thiên Tỉ cũng không từ chối nữa, đành vào chung cuộc với hai người.

Dưới ánh chiều dịu nhẹ, ba thiếu niên vui vẻ cùng tranh nhau một trái bóng, cũng chẳng biết mục đích của họ là gì, chỉ biết rằng trên môi ai ai đều nở nụ cười không chút muộn phiền. Nếu ai để ý sẽ thấy được thiếu niên với hai chiếc hổ nha cùng với cậu nhóc có ánh mắt hạnh nhân kia đang nhường nhịn người có đôi đồng điếu ấy. Hai người ấy chạy một chút liền dừng lại, cậu bé đồng điếu kia cũng rất biết phối hợp, luôn duy trì tốc độ của mình. Mồ hôi nhễ nhại, chẳng chút ưu lo, cứ như những đứa trẻ năm nào kéo nhau đi phá làng phá xóm, cùng tắm cơn mưa rào năm ấy.

***

Hôm nay là chủ nhật, ba người cùng kéo nhau đi đến công viên giải trí. Cứ như là ba đứa nhỏ mới được đi chơi ấy, thấy cái gì cũng mới lạ. Ba người họ thử rất nhiều trò chơi, đến cả trò chơi câu cá cũng thử nốt. Tiếp đến còn kéo nhau đi ngôi nhà ma nữa, nhưng có lẽ là do nhà ma không đáng sợ lắm nên mặt ai cũng có vẻ hớn hở khi bước ra làm người khác phải ngoái đầu nhìn xem đích thực đây có phải là nhà ma không?

Cả ba cậu đều rất hăng, dù là trời nắng oi bức, mồ hôi đầy người nhưng vẫn không ngừng thử trò này đến trò khác. Đi cả một buổi sáng cuối cùng địa điểm dừng chân mà ba người chọn là một quán thức ăn nhanh.

Vương Nguyên ngoạm một miếng gà thật to, cũng chẳng câu nệ mà không cần dùng dao nĩa gì

-Đây là mùi vị mà em cần

-Nhị Nguyên, mau lau miệng cậu đi, dầu mỡ dính đầy miệng kia kìa – Thiên Tỉ với tay đưa khăn giấy cho cậu.

Đương lúc ba người vui vẻ vừa trò chuyện vừa thưởng thức phần ăn của mình thì một cậu bé tầm khoảng 5 6 tuổi đặt lên bàn chiếc phong thư. Cả ba trố mắt nhìn cậu, Vương Nguyên mỉm cười nhìn cậu bé lên tiếng trước

-Nhóc con, này là gì thế?

-Có chú kia bảo em đưa cho mấy anh

Ba người liền trao đổi ánh mắt với nhau. Là ai muốn gửi cho ba cậu chứ. Thiên Tỉ suy nghĩ một hồi định hỏi cậu bé thì đã đi mất.

-Là ai nhỉ? – Vương Nguyên gãi gãi đầu.

Cũng không trả lời câu hỏi của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mở ngay bìa thư. Nội dung bên trong thật ngắn gọn nha.

"6/6: 36

CRODW1 OILDF3

ONLUSF NHEOO

GFTNO TREGS

5 ngày. Hãy đến trước khi hối hận"

Một sự im lặng bao trùm, có lẽ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã quên mất những việc kì quái xảy ra xung quanh rồi nên khi nhận được bất thư này có chút ngạc nhiên. Làm sao nó có thể đột nhiên kết thúc như thế được chứ, người đứng sau sự việc này rõ ràng là có mục đích mà. Thiên Tỉ thì khác, điều cậu thắc mắc dạo gần đây cuối cùng cũng có lời giải đáp, hóa ra không phải kết thúc mà là sự chuẩn bị cho một mở đầu khác mà thôi. Câu cuối cùng trong bức thư này chính là "5 ngày. Hãy đến trước khi hối hận". Thiên Tỉ tin nếu trong vòng 5 ngày không giải được mật mã này thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra thật. Chẳng hạn như báo chí sẽ đăng tin rằng "Một vụ sát hại với mật mã kì lạ" cũng nên. Nói chung chẳng thể biết trước được điều gì.

-Chúng ta........– Vương Nguyên thật sự không biết nên làm gì lúc này. Cái này cũng thật là bất ngờ quá rồi

-Anh nghĩ... haiz... anh cũng không chắc là muốn gì ở chúng ta nữa? – Vương Tuấn Khải một hơi thở dài, tại sao khi anh vừa về nước không bao lâu lại đến chuyện này đến chuyện khác? Hay là không phải muốn nhắm vào anh đó chứ?

-Thiên Tỉ cậu có ý kiến gì không?

-Mình cũng không biết nữa. Cứ về suy nghĩ vậy!

Buổi đi chơi bị ngưng giữa chừng, cũng không ai có tâm trạng tiếp tục đi nữa. Mỗi người đều suy nghĩ xem làm sao có thể giải ra mật mã đó. Bức thư do Thiên Tỉ giữ vì dù sao cậu cũng giỏi về mấy việc này hơn. Tuy nhiên, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều đã chụp lại nó rồi. Trong vòng 5 ngày, họ nhất định phải giải ra được mật mã đó.

Thiên Tỉ không chắc là mình biết loại mật mã này, trước tiên cậu cứ thử những cách quen thuộc thử xem sao. Nhưng cũng không có kết quả. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lên mạng tìm kiếm nhưng cũng không giải được. Thật sự nếu có lên mạng thì cũng khó biết được vì trước hết cần phải biết đây là loại mật mã nào mới được. Còn hiện tại ngay cả không biết nó là loại gì thì cũng đành bó tay mà thôi.

Tại ba không gian khác nhau nhưng cùng một thời điểm, có ba người phải vò đầu bức tóc chỉ vì một bức thư. Nếu như không thể giải ra thì chuyện gì sẽ xảy đến với họ đây?

***

Cuối cùng mấy môn kia cũng xong rồi, chỉ còn môn tiếng anh thôi.

Để bù lại cho mấy chế đăng hẳn 2 chương cùng một lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro