Chương 23. Dịch Dương Thiên Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ nhìn dáo dác xung quanh, nơi đây cũng thật rộng nha... Công trình này vẫn chưa hoàn thành xong, có vài nơi còn chưa hoàn toàn dở bỏ. Thiên Tỉ cũng không nghĩ gì nhiều, cứ đi tìm hiểu xung quanh xem thế nào đã. Tại sao lại muốn bọn cậu đến nơi này?

Thiên Tỉ đi vòng quanh cũng không phát hiện được điều gì, chẳng lẽ là do cậu đến trước thời hạn hay sao? Không đúng... Đang trầm mặc Thiên Tỉ nghe được tiếng trẻ em ở đâu đây, ngẩng đầu nhìn liền thấy trên cao của công trình dở dang thấy cậu nhóc. Thiên Tỉ trăm phần ngạc nhiên, sao một đứa bé lại leo lên đó được chứ? Ba mẹ nó đâu sao lại để nó leo lên đó nguy hiểm như vậy. Thiên Tỉ thấy cậu nhóc ngày càng khóc càng lớn hơn, phát hiện có điều gì đó khác thường, cậu đành cắn răng mà leo lên đó.

Thiên Tỉ nhấc từng bước nặng nhọc lên bậc thang, cậu vốn dĩ mắc bệnh sợ độ cao còn thêm cả bệnh tim của mình. Nhưng dù vậy cậu vẫn không dừng bước, từng cơn gió thổi qua như có thể quật ngã cả con người cậu. Thiên Tỉ lên được đến nơi cũng là độ cao không tưởng, cậu tự nhủ với bản thân mình không được nhìn xuống, điều chỉnh lại hô hấp của mình, an ủi trái tim đang đập liên hồi trong ngực, cậu nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh.

-Anh...

Thiên Tỉ nghe cậu nhóc gọi mình, lúc này mới phát hiện thì ra là cậu nhóc bị trói. Thiên Tỉ quan sát một lượt mới phát hiện để mở được dây trói này cần phải biết mật khẩu của nó.

Rườm rà thật! Thiên Tỉ bây giờ đứng còn chẳng vững chứ mà suy nghĩ giải mật mã gì được chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy cậu vẫn cố tự thôi miên bản thân mình nhìn xem mảnh giấy đính trên ổ khóa kia.

"4 số pi cuối cùng"

Thiên Tỉ cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, có cảm giác buồn nôn. Không được... cậu tự nhủ với bản thân. Cậu nhớ dãy số pi đó mà, nhất định phải đưa cậu nhóc kia xuống cùng. Thiên Tỉ mặt mũi tái dần đi, gió thổi tung mái tóc ngắn cậu, Thiên Tỉ dựa vào thành mới có thể đứng vững.

Nơi đây thật nguy hiểm, cũng chỉ có một thành chắn ngang, phía xa kia là một đoạn gãy khúc, nếu không cẩn thận có thể té như chơi.

Suy nghĩ hoàn toàn đảo loạn, cậu cố gắng nhớ từng con số trong dãy số pi, lẩm nhẩm trong miệng, cậu cũng không nhận ra rằng nhịp tim của mình ngày càng nhanh hơn. Thiên Tỉ áp chế bản thân, đọc dãy số pi

-3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679

Thiên Tỉ run rẩy bấm từng con số... 0679. Cuối cùng cũng mở được dây trói, nhưng cùng lúc này Thiên Tỉ cảm thấy trái tim mình vô cùng vô cùng khó thở. Mắt mở cũng đã khó khăn, thân thể bắt đầu không nghe theo lời của cậu, cứ cứng đờ như thế, cũng chẳng thể nghe được bất cứ âm thanh nào ngoài nhịp tim dồn dập của bản thân. Lại từng cơn gió lạnh thổi qua khiến Thiên Tỉ không tránh khỏi run rẩy. Thiên Tỉ nghĩ, chẳng lẽ mình đến đây là kết thúc rồi sao? Cậu thật không cam tâm...

Hình như có người đánh cậu thì phải, nhịp tim của cậu hình như cũng dịu lại rồi... là ai nhỉ? Thiên Tỉ mơ mơ màng màng mở mắt, ánh sáng làm chói mắt cậu chẳng thể nhìn rõ mọi thứ. Bên tai cậu văng vẳng tiếng gọi của ai đó...

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bên cạnh lo sốt vó, miệng không ngừng gọi tên Thiên Tỉ. Khi hai người đến, nghe được tiếng khóc liền lần theo tiếng khóc mà đi đến. Nhìn thấy Thiên Tỉ nằm đó hô hấp khó khăn, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vô cùng sợ hãi. May mắn là Thiên Tỉ đem theo thuốc bên người, nếu không thì...

Đã biết bản thân sợ độ cao còn leo lên được đây, cậu quả thật là đã hết muốn sống rồi. Nếu hai người mà không đến kịp thì biết phải làm sao. Có muốn hành động gì đi chăng nữa thì cũng phải đi cùng nhau chứ.

Phải mất một lúc lâu Thiên Tỉ mới có thể nhìn rõ người trước mặt mình. Thì ra...là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Thiên Tỉ có phần khó nhọc cử động, Thiên Tỉ giật mình, cậu nhóc biến mất rồi

-Thằng nhóc đâu?

-Lúc nãy mình đã đưa nó xuống dưới, cũng có ba mẹ đến rước rồi – Vương Nguyên liền trả lời. Lúc nãy khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đến nơi thấy cậu bé ngồi bên cạnh khóc nức nở. Vương Tuấn Khải thì lo cho cậu, Vương Nguyên đưa cậu nhóc đi tìm ba mẹ trước. May mắn là vừa ra khỏi chỗ đó không xa đã thấy ba mẹ của cậu đang đi tìm. Xong việc Vương Nguyên tức tốc quay về chỗ của Thiên Tỉ

-Chúng ta... vẫn chưa hỏi là ai đã bắt nó lên đây mà. – Thiên Tỉ thều thào, ngay cả nói cũng đã khiến cậu mệt như thế này

-Mình quên mất nhỉ? Lúc nãy chỉ lo cho cậu cũng không nghĩ nhiều đến vậy...

-Thôi bỏ đi vậy... Chúng ta mau xuống đi – Vương Tuấn Khải chỉ lo cho sức khỏe của Thiên Tỉ còn những thứ khác bỏ qua trước đi vậy. Ở trên đây lâu quá không tốt cho Thiên Tỉ chút nào. – Thiên Tỉ em đi được không? – Thiên Tỉ phải nắm chặt cánh tay của Vương Tuấn Khải mới đứng vững được. Cậu cũng không biết làm sao mới có thể xuống được. Cầu thang này nhỏ như vậy, chỉ đủ cho một người đi, là loại thang giống như thang xếp ấy, leo lên được nhưng xuống bằng cách nào đây?

Ba người đứng nhìn nhau một lúc lâu, Thiên Tỉ thì vẫn nắm chặt cánh tay của Vương Tuấn Khải, cậu cũng chẳng dám nhìn xuống đất. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng hết cách với cậu, sợ như vậy mà cũng leo được lên đây.

-Vậy đi anh leo xuống rồi đến Thiên Tỉ, rồi cuối cùng là Vương Nguyên. Có gì anh ở đằng sau Thiên Tỉ đỡ. Vương Nguyên ở phía trước hỗ trợ em ấy vậy

Ba người quyết định làm theo lời của Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ có chút run rẩy, nhịp tim dường như cũng đang dần tăng lên. Cậu tự tự nhủ với bản thân mình, có Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ở bên nhất định sẽ không sao. Vương Tuấn Khải luôn ở phía sau cậu, xem chừng Thiên Tỉ từng chút một, còn Vương Nguyên đi một bước lại nhìn Thiên Tỉ một bước, cứ như vậy mà đi xuống. Vừa đặt chân xuống Thiên Tỉ đã ngã quỵ, quả thật là ép tim cậu đến chết rồi. Nếu không nhờ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cậu thật sự không biết mình sẽ ra sao. Đợi Thiên Tỉ ổn định lại đôi chút, Vương Tuấn Khải liền cõng cậu về.

Thiên Tỉ cũng chẳng từ chối, vì lúc nhỏ Vương Nguyên và Thiên Tỉ vẫn nài anh cõng cho. Có đôi khi anh còn nổi giận nhưng vẫn chẳng thể thắng nỗi hai con hầu tử là cậu và Vương Nguyên. Lúc này đây, Thiên Tỉ trên lưng Vương Tuấn Khải, cảm giác như quay ngược về thời gian, là ba đứa nhóc nghịch ngợm luôn bị người khác phàn nàn. Như thế vui vẻ biết bao...

***
Chúc mừng năm mới! Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn, mọi việc đều như ý nguyện.
Đáng ra là hôm qua up chương mới nhưng quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro