Chương 26. Chỉ Riêng Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày khổ cực thì tác phẩm báo tường của lớp 11A1 cũng thành phẩm, trước khi đem ra trưng bày, Vương Tuấn Khải nhất nhất không để ai đụng vào báo tường, cũng chẳng cho ai xem, cứ bảo là đến khi nào trưng bày thì sẽ được xem thôi. Mọi người nghĩ có lẽ Vương Tuấn Khải muốn cho mọi người thật bất ngờ. Còn Thiên Tỉ và Vương Nguyên lại nghĩ, có lẽ anh sợ bị đánh hội đồng thì có.

Và đúng như dự đoán, tác phẩm báo tường của lớp 11A1 được đánh giá vô cùng cao, thầy cô không ngớt lời khen ngợi. Nào là vừa có hình ảnh của trường, vừa có tính sáng tạo, vừa có tâm huyết. Bao nhiêu lời khen đều khiến cô chủ nhiệm rất vui vẻ.

Bên cạnh việc mọi người đánh giá cao báo tường lớp 11A1 thì cũng vô cùng phẫn nộ. Làm thế nào mà hình ảnh của bản thân mình lại đính trên báo tường thế này, đã thế chẳng phải đẹp đẽ gì. Thầy cô thì chỉ biết cười ngặc nghẽo trước mấy bức hình mà Vương Tuấn Khải chụp. Xem ra anh cũng biết canh khoảnh khắc chụp lắm nha.

Nhiệm vụ làm báo tường hoàn thành xuất sắc, người được tuyên dương nhiều nhất dĩ nhiên là Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ rồi.

***

-Thiên Tỉ, dạo này em có nhận được gì không? – Đang yên đang lành bỗng dưng Vương Tuấn Khải hỏi cậu có nhận được gì không? Nhận được gì chứ?

-Là có ai gửi cho em mấy cái mật thư hay đại loại thế...

Thì ra là mật thư. Cũng lâu rồi Thiên Tỉ cũng chẳng nhận được bức mật thư nào, chắc là kết thúc rồi. Chẳng lẽ ai đó rảnh rỗi đến mức bày mấy trò biến thái đó cho vui như vậy thôi sao? Hoặc là người đó đã đạt được mục đích của mình.

-Mình thực muốn biết người đó là ai.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ gật đầu tán thành, người đó là ai vẫn còn là một ẩn số?

Thiên Tỉ cứ nghĩ chuyện này thật sự trôi qua như thế, không ngờ khi vừa học về Thiên Tỉ nhận được một mail nặc danh. Không phải là lời của Vương Tuấn Khải linh thế chứ? Chỉ mới nói hồi chiều nay thôi mà, bây giờ liền nhận được.

Cũng không đợi chờ gì, Thiên Tỉ liền mở mail xem thử.

"Hãy giải nó một mình, sẽ khám phá ra được bí mật.

Hãy nhớ là một mình, đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra...

Hãy nhớ chỉ trong vòng ba ngày.

Key: Tenyears

Ciphen: JDHEO MDVNSS OQOREM YUKJS PQVSS VWIS SHLV"

Mật mã này... giải thế nào ấy nhỉ? Theo như tin nhắn là cậu phải tự giải một mình đồng nghĩa với việc không được nói cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên biết. Liệu cậu có nên nói cho hai người bọn họ biết không, nhưng nếu nói ra thì có chuyện gì xảy ra không nhỉ?

Ngày hôm sau Thiên Tỉ vẫn đến trường như không có gì xảy ra. Nhưng cậu làm việc gì cũng không tập trung, đầu óc cứ nghĩ về thứ mật mã kia. Bằng chứng là Vương Tuấn Khải đã gọi cậu nãy giờ nhưng vẫn không nghe thấy.

-Này Thiên Tỉ... Thiên Tỉ... Thiên Tỉ

Chỉ khi Vương Nguyên đánh mạnh vào người cậu thì Thiên Tỉ mới phản ứng, cậu ngơ ngác nhìn Vương Nguyên.

-Tiểu Khải gọi cậu kìa...

-Em làm gì mà anh gọi nãy giờ mà cứ như người mất hồn thế? Có chuyện gì giấu anh sao?

-Nào có... anh nói linh tinh. Em chỉ đang suy nghĩ thôi. – Thiên Tỉ vội chối bay chối biến

Vương Tuấn Khải vốn dĩ chỉ định đùa cậu nhưng Thiên Tỉ lại luống cuống như vậy, Vương Tuấn Khải thật nghi ngờ cậu có chuyện gì đó.

Vương Nguyên cũng nhận ra Thiên Tỉ hôm nay không như ngày thường. Cả buổi học hôm nay mà Thiên Tỉ chả tập trung chút nào, cứ làm sai bài tập mãi.

-Hai người nhìn em ghê thế?

-Thiên Tỉ có thật cậu không giấu diếm điều gì đúng không?

Thiên Tỉ nghĩ đến email tối qua mình nhận được, lưỡng lự có nên nói hay không? Cậu sợ nói ra cho hai người biết sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng Vương Tuấn Khải đã nói nếu có gì phải lập tức báo cho anh biết, cậu cũng không muốn giấu hai người họ chút nào.

-Không có đâu mà. Chỉ là dạo này em hơi khó chịu thôi!

Thiên Tỉ quyết định giấu hai người họ, cậu muốn tự mình giải quyết việc này, cậu không muốn gây liên lụy cho ai cả.

-Chú ý sức khỏe vào – Nghe Thiên Tỉ nói vậy, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng không nghi ngờ gì.

Thiên Tỉ cảm thấy rất áy náy, hai người tin tưởng cậu như thế vậy mà cậu lại giấu hai người bọn họ. Nhưng Thiên Tỉ biết làm sao được, cậu sợ rằng đã nói ra rồi sẽ còn rắc rối hơn. Vậy thì tốt nhất để cậu giải quyết một mình vậy.

Thật ra Thiên Tỉ không hẳn nói dối, bệnh tình của cậu dạo này có chút nặng hơn thì phải. Thưởng xuyên có cảm giác ép ngực, Thiên Tỉ cũng không muốn mọi người lo lắng quá nên chỉ uống thuốc bác sĩ kê mà không báo cho ba mẹ. Dù sao thì họ còn phải chăm sóc cho Nam Nam nữa.

Điều Thiên Tỉ bận tâm bây giờ chính là mật mã kia. Kì lạ nhỉ? Cứ thích gửi mật mã cho cậu là thế nào? Không thể có trò nào mới hơn được nữa à? Mỗi lần giải mật mã đều mệt cực kì, cần phải biết được đó thuộc loại mật mã nào rồi còn phải nắm được quy luật của nó thì mới giải ra được. Chẳng hạn như hiện giờ nhìn dãy chữ trước mặt, Thiên Tỉ cũng không biết phải làm sao?

Thiên Tỉ suy nghĩ, sau lần này cậu có cần mua cả cuốn sách giải mật mã về nhà phòng khi có việc cần không?

Thật đau đầu, Thiên Tỉ thực sự không biết bắt đầu từ đâu mới có thể giải được mật mã này. Lần này cậu cũng không vào thư viện mượn sách nữa, nếu thấy cậu mượn sách không chừng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sẽ sinh nghi ngờ mất.

Thiên Tỉ biết phải làm sao với mật mã này đây?

*** 

Ngày mai có ai đi học không? Thực ra tui được nghĩ thêm một tuần mới đi học lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro