Chương 32. Thư Của Thiên Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được tin, cảnh sát nhanh chóng kiểm tra camera an ninh. Xác định không ai đi theo Thiên Tỉ, cũng không hề thấy kẻ nào đáng nghi. Liền đến quán Kapi mà điều tra nhưng cũng không nhận được tin tức gì quan trọng.

Ông bà Dịch lo đến mất ăn mất ngủ, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng chả khá khẩm gì hơn. Ngay cả manh mối duy nhất cũng đã đi vào ngõ cụt thì hỏi cậu làm sao mà tìm được Thiên Tỉ đây?

Đương lúc mọi người thất vọng thì nhận được bức thư nặc danh, cũng không thể xác định người gửi là ai. Nhưng có thể xác định được người viết thư chính là Thiên Tỉ.

"Ba mẹ, con là Dịch Dương Thiên Tỉ đây!

Nhận được bức thư này ba mẹ bất ngờ lắm phải không? Con chỉ muốn báo với ba mẹ rằng con thật sự không sao, con vẫn ổn, chỉ là tạm thời con không thể gặp được mọi người mà thôi. Xin ba mẹ đừng quá lo lắng, con hiện tại rất tốt, ba mẹ phải chăm sóc tốt cho Nam Nam. Khi nào con có cơ hội gặp lại mọi người con nhất định sẽ giải thích rõ.

Là do con sai rồi! Lần này là con có lỗi với hai người. Con có lỗi với ba mẹ, có lỗi với cả Nam Nam. Ba mẹ nhất định phải sống tốt, đừng quá cố gắng tìm kiếm con, con sẽ gặp mọi người khi đúng thời điểm mà. Con biết ba mẹ nhất định sẽ rất lo lắng nhưng mà hiện tại con có thể viết được bức thư này chính là con vẫn bình an. Là con không tốt! Thật lòng xin lỗi ba mẹ. Còn có cả Nam Nam, con không làm tròn trách nhiệm người anh của mình rồi. Ba mẹ hãy gửi lời xin lỗi của con đến em ấy, bảo em ấy sau này đừng hư hỏng như con, nhất định phải ngoan ngoãn hơn anh trai của nó, tránh làm ba mẹ phiền lòng.

Ba mẹ... lời con có thể nói với hai người chỉ là hai tiếng "Xin lỗi" mà thôi. Tất cả là do con, xin hai người đừng quá đau lòng. Hai người phải sống tốt còn chăm sóc cho cả Nam Nam. Con thật sự không sao, thật đó. Con biết dù thế nào ba mẹ vẫn rất lo lắng, nhưng mà... ba mẹ à... hai người còn có Nam Nam, đừng mãi vì con mà phiền muộn. Chỉ có vài chuyện xảy ra mà thôi. Tương lai còn dài mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Con nhất định sẽ sống tốt mà... hai người đừng bận tâm.

Ba mẹ, con thật sự rất yêu, rất yêu gia đình chúng ta!

Ba mẹ, có thể gửi những dòng này đến hai người anh em của con là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không?

Để em đoán xem... có phải hai người lúc này rất tức giận không? Hai người dù có tức giận cũng không có ích gì đâu bởi vì em cũng không có mặt để cho hai người xả giận được. Haha... Em cũng biết được là chắc chắn hai người cũng rất lo lắng cho em có phải không? Như em đã nói đó, em không sao đâu. Thật sự không sao!

Chỉ là em rất hối tiếc vì chúng ta còn vài điều vẫn chưa hoàn thành với nhau. Chúng ta chẳng phải hẹn nhau cùng đến tòa tháp đôi ở New York sao? Chúng ta muốn xem thử nơi đã xảy ra vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001 như thế nào mà. Vậy mà cuối cùng chẳng thể cùng nhau đi xem rồi. Còn nữa hai người còn nhớ lúc chúng ta đi công viên giải trí đã than rằng trời nắng nóng thế nào không? Bởi vì là anh em sinh ba nên ba chúng ta thật giống nhau đều không thích ánh nắng mặt trời chói chang kia. Nhưng lạ là Nguyên Nhi lại sợ bóng tối, cậu ấy không thích ánh nắng lại sợ bóng tối, tối ngủ lúc nào cũng phải bật đèn sáng trưng cả căn phòng, nói xem có kì lạ không chứ? Tiểu Khải mỗi khi ở dưới trời nắng là bắt đầu mồ hôi chảy ra như tắm, thắm ướt cả áo ngoài. Hai người nhớ không chúng ta hẹn nhau đến toàn tháp đôi vào mùa đông để tránh ánh nắng gay gắt của mặt trời đó. Cuối cùng chỉ còn hai người có thể thực hiện mà thôi, mặc dù không đồng ý cho lắm... nhưng em cũng không thể làm gì khác được.

Chúng ta còn rất nhiều rất nhiều hẹn ước mà vẫn chưa làm được. Hai người nhất định phải thay em mà thực hiện đấy nhé! Em nhất định rất nhớ hai người. Em hiện tại rất tốt, hai người mau mau thực hiện lời hứa "tòa tháp đôi" của chúng ta đi.

Yêu tất cả mọi người"

Mẹ Thiên Tỉ không tài nào kìm được nước mắt, ba cậu cũng chỉ có thể ngồi lặng ôm vợ mình, ông không thể an ủi vợ, bởi vì lúc này ngay cả bản thân mình ông còn chẳng thể an ủi được. Đứa con trai mà bọn họ yêu thương, bỗng chốc biến mất chỉ để lại vài dòng thư ngắn ngủi như thế này, ngay cả một lý do cũng chẳng có. Bọn họ thân là làm cha làm mẹ nhưng chẳng thể tìm được con mình, cũng chẳng biết tình trạng bây giờ của nó như thế nào? Rốt cuộc thì bọn họ chỉ có thể trách bản thân mình quá vô trách nhiệm mà thôi. Sau này bảo bọn họ làm sao mà sống tốt đây? Làm sao mà an tâm sống qua ngày được chứ? Đứa con này vốn dĩ trong người đã có bệnh, không có bọn họ bên cạnh thì nó phải làm sao? Liệu nó có mang theo thuốc không? Có đủ thuốc cho nó không? Bệnh tim của nó sẽ không tái phát chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu họ như thế, càng nghĩ lại càng thêm đau lòng.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng lo lắng không kém gì ông bà Dịch. Làm sao có thể dựa vào mấy dòng thư này mà bảo họ không lo lắng chứ. Lần này thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi. Làm sao mới có thể tìm được cậu đây? Thiên Tỉ, rốt cuộc là đang ở đâu cơ chứ?

Cảnh sát cũng báo sẽ cố gắng tìm ra nơi gửi bức thư này nhưng xem ra hy vọng cũng chẳng được bao nhiêu. Chỉ có thể từng ngày mà cầu mong cậu quay về mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro