Chương 35. Thiên Tỉ... Hãy Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vương Nguyên... Vương Nguyên... Nhị Nguyên... Mau mở cửa...

Mới sáng sớm, Vương Nguyên vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mộng của mình mà đã bị ai đó phá đám. Ồn ào chết đi được!

Vừa mở cửa phòng, Vương Tuấn Khải xông vào mà không cho cậu kịp định hình gì cả.

-Nhị Nguyên, anh nghĩ mình giải ra được điều Thiên Tỉ muốn nói rồi.

Nghe câu nói này của Vương Tuấn Khải, cơn buồn ngủ cũng chẳng biết đã bay đâu mất rồi. Vương Nguyên liền kéo ghế ngồi gần Vương Tuấn Khải, đợi chờ xem anh định làm gì.

Vương Tuấn Khải thoăn thoắt mở laptop, liền mở lên phần mềm word, làm một loạt thao tác, trên màn hình liền hiện lên chữ "tiengxelua"

-Là tiếng xe lửa...

-Ừ!

-Nhưng mà... làm sao anh biết?

-Em có nhớ lần ba chúng ta đọc về việc khủng bố ở tòa tháp đôi? Trong bức thư Thiên Tỉ đã nhắc đến nó, anh đã scan dòng mật mã này vào máy tính nhưng đáng tiếc nó lại không hiện ra. Anh đoán có lẽ Thiên Tỉ cũng không lường trước được việc này, thế là anh đoán...

-Đoán? – Biết bao nhiêu chữ như thế làm sao mà đoán được chứ?

-Ừm... anh chỉnh về chế độ chữ Wingdings sau đó bấm theo từng chữ cái, xem cái nào giống như dãy kí hiệu Thiên Tỉ đưa thì giữ lại, cuối cùng ghép lại được dòng "tiếng xe lửa" đó.

-Sao anh biết đó là chữ Wingdings?

-Nhị Nguyên, em đúng là nhị mà. Không phải anh đã nói là Thiên Tỉ có nhắc tòa tháp đôi đó sao? Lúc đó có một bài báo nói về sự kỳ quái của thảm kịch năm đó, em có nhớ không? – Đợi Vương Nguyên lục lại kí ức, Vương Tuấn Khải mới nói tiếp – Mã số của chiếc máy bay đâm vào tòa tháp đôi là "Q33 NY" và khi chuyển về font chữ Wingdings thì thành thế này "" – Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa thực hiện trên Word để Vương Nguyên rõ hơn. Cậu cuối cùng cũng hiểu rồi, Thiên Tỉ nhắc đến tòa tháp đôi đó chính là nhắc đến loại font chữ này, chỉ cần lần theo được từng kí hiệu thì sẽ biết được cậu nói gì.

-Vậy... chúng ta phải làm gì tiếp theo?

Vương Tuấn Khải im lặng một lúc mới trả lời Vương Nguyên.

-Thiên Tỉ vẽ một cây cầu và ghi thêm là "Tiếng xe lửa", anh đoán có thể nơi em ấy đang ở có thể nhìn thấy được cây cầu và nghe được tiếng xe lửa. Chúng ta cứ lên mạng tìm thử xem có nơi nào như đặc tả của Thiên Tỉ không rồi hãy báo cảnh sát.

-À mà... em đánh răng chưa nhỉ? – Bầu không khí đang rất nghiêm túc bỗng vì một câu nói của Vương Tuấn Khải mà giảm đi ít nhiều. Vương Nguyên tức giận đánh lên vai Vương Tuấn Khải rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.

Dù sao cũng đâu phải tại cậu, mới sáng sớm đã qua gõ cửa phòng kêu í ới. Chưa kịp tỉnh ngủ thì nghe Vương Tuấn Khải giải được dãy kí hiệu của Thiên Tỉ, làm cậu cũng quên mất phải vệ sinh cá nhân. Ở đó mà còn cười cậu!

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mất cả buổi sáng mới tìm được nơi mà Thiên Tỉ đã gợi ý, đó là một khu công nghiệp cũng chả mấy dân cư ở đó sinh sống, nếu có cũng chỉ là những công nhân làm việc ở đó, sống trong một khu tập thể đó.

-Chúng ta đến đồn cảnh sát thôi. – Vương Nguyên định cất bước đã bị Vương Tuấn Khải giữ lại

-Khoan đã... tránh trường hợp bị theo dõi, chúng ta gọi điện đến báo là được rồi.

Vương Nguyên gật đầu đồng tình với Vương Tuấn Khải, biết đâu bọn người đó đang ở đâu gần đây theo dõi nhất cử nhất động của hai người thì sao. Lúc đó chẳng phải mọi thứ đều là công cốc rồi.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức đến nhà của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng nhanh chóng thu dọn, cấp tốc đến nhà Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải tường thuật tất cả những gì mình và Vương Nguyên biết cho cảnh sát, ba mẹ Thiên Tỉ ở một bên mà không ngừng vui mừng, con trai của họ sắp được cứu rồi, con trai họ sắp trở về rồi. Mẹ Thiên Tỉ vui mừng đến mức nước mắt không ngừng rơi.

-Tạm thời chúng tôi sẽ đến đó xem thử có điểm nào đáng nghi hay không. Sau đó sẽ lập tức cứu cậu bé.

-Được... được... trông chờ vào các vị

***

Cảnh sát rất nhanh dò xét nơi đó, phát hiện trong vô số dãy nhà cũ tồi tàn, đặc biệt có một ngôi nhà nhìn vô cùng chướng mắt, không hề thích hợp với phong cảnh xung quanh. Không chỉ xét về diện tích của ngôi nhà đó lớn hơn những ngôi nhà kia mà còn là phong cách kiến trúc của nó, được thiết kế theo lối kiến trúc phương Tây cổ kín, chỉ cần nhìn bên ngoài thôi thì cũng đủ thấy độ sa hoa của nó rồi.

Trước tiên, bên cạnh sát điều tra về ngôi nhà đó, chủ sở hữu nó là người đàn ông Hứa Tung. Ai trên thương trường mà không biết ông ta chứ? Với vô số thủ đoạn bẩn thỉu, tàn độc của mình, ông ta luôn khiến người khác phải dè chừng mình. Và thật trùng hợp, cảnh sát cũng đã "dòm ngó"ông ta từ lâu rồi, nhưng vì chưa có bằng chứng xác thực nên không thể làm gì được. Nếu lần này Hứa Tung thật sự giam giữ Thiên Tỉ thì khó mà trốn thoát.

Sau khi cảnh sát thông báo cho gia đình Thiên Tỉ, liền nhận lệnh khám xét nơi được cho là giam giữ Thiên Tỉ kia.

Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cùng ba mẹ Thiên Tỉ ở nhà đợi tin của cậu mà thấp thỏm không yên, bao nhiêu nỗi bất an quấy rối trong lòng. Liệu có tìm được Thiên Tỉ không? Cậu sẽ không bị thương ở đâu chứ? Ông ta có làm gì tổn hại đến cậu không? Hàng tá câu hỏi không ngừng xuất hiện, làm người khác như ngồi trên đống lửa.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tin chắc Thiên Tỉ bị nhốt ở đó, dựa theo những gì Thiên Tỉ đã gợi ý thì chắc chắn không thể sai được

Bầu không khí tĩnh lặng đến mức khiến người khác phải nghẹt thở, không ai nói với ai lời nào. Chỉ có tiếng đồng hồ "tích tách" trên tường đều đặn cứ như nhịp tim đang đập trong lồng ngực, càng làm ta thêm bí bách hơn. Mỗi phút qua đi cứ như đã rất lâu, rất lâu... không tránh khỏi có chút nóng lòng.

Tưởng chừng như không thể đợi thêm được nữa thì ngay lúc đó có tiếng điện thoại reo. Ai cũng bất giác nín thở mà chờ đợi.

Ba của Thiên Tỉ vẻ mặt nặng nề cúp điện thoại, có thể đoán được đã xảy ra chuyện không lành rồi.
***
Giờ này tui mới trồi lên mà up chương mới được. Sáng giờ bận mệt xỉu luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro