Chương 4. Đổ Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp đều bất ngờ khi phát hiện cái bóp của Tiểu Nguyệt trong cặp của Vương Tuấn Khải, đừng nói là đến mọi người ngay cả Vương Tuấn Khải cũng bất ngờ không kém.

Đôi đồng tử của Vương Tuấn Khải mở to hết cỡ, miệng há to đến mức còn có thể nhét cả một quả trứng vào. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Anh sao lại trở thành kẻ ăn cắp đồ được? Nhà anh cũng đâu thiếu thốn đến mức ấy!

Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng chỉ biết đơ người. Hai người biết chắc là không phải Vương Tuấn Khải lấy. Điều đó là đương nhiên rồi, nhà Vương Tuấn Khải có phải là dạng thiếu thốn gì? Đừng quên anh ấy vừa mới đi du học về đấy nhá! Chẳng nhẽ lại thiếu tiền đến mức đi ăn cắp của người khác? Nhưng mà, quả thật Vương Nguyên và Thiên Tỉ không có cách nào để biện hộ cho Vương Tuấn Khải được, chứng cứ, vật cứ rành rành ra thế, làm sao mà biện hộ được đây?

-Thế nào? Có phải là không nói được gì nữa không? Nam thần Karry? – Cậu bạn đòi lục cặp lúc nãy nhìn Vương Tuấn Khải với vẻ mỉa mai, trong mắt hiện rõ vẻ chán ghét Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải thật không biết mình làm gì mà để cậu ta ghét mình đến vậy? Cứ mãi công kích anh thế kia? Anh biết dù bây giờ anh có nói gì thì có ai tin chứ? Chỉ khi chứng minh mình không lấy thì mới có người tin? Nhưng làm sao mà chứng minh được đây?

-Sao thế? Có phải là cậu không còn mặt mũi nào nữa rồi không? Vừa mới về nước mà đã giở trò rồi ah? – Dường như cậu bạn đó rất ghét Vương Tuấn Khải, liên tục công kích anh.

Vương Nguyên quả thật không thể chịu đựng cái thái độ của cậu bạn kia, làm gì mà phải chỉ tay vào mặt của Vương Tuấn Khải như thế chứ, Vương Nguyên liền đẩy tay của cậu ta ra:

-Thôi đi! Thái độ đó của cậu là có ý gì?

-Lớp trưởng Vương Nguyên, cậu rõ ràng thấy cậu ta lấy đồ của Tiểu Nguyệt mà, đừng vì cậu ta là bạn cậu mà không công tư phân minh thế chứ!

-Anh ấy nhất định không lấy đồ của Tiểu Nguyệt – Vương Nguyên đứng trước lớp khẳng định chắc nịch điều này. Ai nói cậu bênh anh thì cậu chịu. Con người Vương Tuấn Khải không phải cậu không biết, làm gì mà có chuyện ăn cắp đồ của người khác chứ, cậu tin chắc chắn là có người đang hãm hại Vương Tuấn Khải. Nhưng thế quái nào tên này vừa mới về nước hơn một tuần mà đã đi gây thù chuốc quáng với người ta rồi chứ?

-Không lấy? Haha? Lớp trưởng Vương, cậu là đang kể chuyện cười đó sao? Cậu không thấy rõ ràng cái bóp của Tiểu Nguyệt trong cặp Vương Tuấn Khải à?

-Vương Tuấn Khải chắc chắn không phải là dạng người ăn cắp. Anh ấy không có thiếu thốn đến mức ấy đâu! Nhất định là có người cố tính bỏ bóp của Tiểu Nguyệt vào cặp Vương Tuấn Khải nhằm vu oan giáo họa – Vương Nguyên vẫn cố phân bua với cậu bạn đó

-Vu oan giá họa? Vương Nguyên cậu xem phim nhiều quá rồi đó! Nếu vậy thì cậu chứng minh đi!

Chứng minh! Làm sao để chứng minh đây? Làm cách nào để chứng minh Vương Tuấn Khải không ăn cắp được chứ? Vương Nguyên im lặng, nếu cậu nhận lời nhất định cậu phải chứng minh giải oan cho Vương Tuấn Khải, nhưng cậu không chắc mình có thể rửa oan cho Vương Tuấn Khải.

-Sao? Cậu không dám đúng không? Vì cậu làm sao chứng minh được! – Cậu bạn kia vẫn còn đang đắc ý với sự im lặng của Vương Nguyên thì bỗng Thiên Tỉ lên tiếng:

-Được!

Lúc này, không chỉ riêng cậu bạn kia mà cả lớp cùng với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều giật mình. Chứng minh Vương Tuấn Khải vô tội là một điều rất khó. Rất nhanh cậu bạn kia lấy lại tinh thần, liền mỉm cười nhìn Thiên Tỉ:

-3 ngày. Trong vòng 3 ngày cậu phải chứng minh Vương Tuấn Khải vô tội, nếu không thì Vương Tuấn Khải là kẻ ăn cắp.

-3 NGÀY? – Cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều trợn tròn mắt. 3 ngày? Có phải là ép người quá đáng không? Làm sao trong vòng ba ngày có thể được chứ...? Nhưng trái với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ rất bình tĩnh, mạnh mẽ nhìn thẳng cậu ta

-3 ngày!

-Được lắm Thiên Tỉ! 3 ngày sau tức là thứ 6 cậu nhất định phải chứng minh được Vương Tuấn Khải vô tội. Nếu không thì....

Rengggggggggggggggg

Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên cắt ngang câu nói của cậu bạn kia. Cả lớp ai về chỗ nấy nhưng trước khi đi ai cũng đều nhìn Vương Tuấn Khải rồi mới quay lưng đi.

Cả buổi học hôm đó lớp 11A1 vô cùng căng thẳng. Bầu không khí tưởng chừng còn có thể đi xuống âm độ C. Ngay cả giáo viên còn cảm thấy hôm nay lớp này rất kì quái.

Chỉ khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên thì bầu không khí mới giảm đi chút đỉnh. Trước khi về ai cũng cố gắng nghía Vương Tuấn Khải một cái chỉ chỏ rồi mới chịu đi. Cậu bạn kia trước khi ra về còn để lại cho Vương Tuấn Khải nụ cười thách thức khiến Vương Tuấn Khải chả hiểu mô tê gì cả.

***

-Haizzzzz. Vương Tuấn Khải rốt cuộc là anh đã đi gây thù chuốc oán gì thế hả? – Vương Nguyên vừa cầm que kem vừa than ngắn thở dài với Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải thì có khá khẩm gì hơn, tay cầm que kem, tay chống cầm, mắt nhìn xa xa:

-Anh mày cũng có biết gì đâu. Từ khi về nước đến giờ anh mày ăn ở rất tốt nhé!

-Ăn ở tốt mà thế à? – Thiên Tỉ cầm que kem khinh khỉnh nhìn Vương Tuấn Khải. Chả biết ổng đi gây sự ở đâu rồi không hay biết, để bây giờ phải rước họa vào thân thế này. Làm hai thằng em phải bị lây.

-Anh đây là ăn ở tốt rồi nhá! Chắc lại có ai ghen tị với nhan sắc trời phú của anh mày đây! – Vương Tuấn Khải lại bắt đầu cái giờ tự luyến của mình

-Làm ơn giùm cái đi ba! Tự tin quá mức cho phép. Bây giờ lo mà giải oan cho ba kìa – Lần này thì Vương Nguyên quả thật không thể chịu đựng được cái level tự luyến của Vương Tuấn Khải.

-Thiên Tỉ, thế mày định giải oan cho anh thế nào? – Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, lúc nãy nghe nói chắc nịch như thế thì chắc là tìm ra cách giải oan cho anh rồi.

-Không biết! – Thiên Tỉ mặt không biến sắc thốt ra câu trả lời một cách tỉnh bơ

-CÁI GÌ???? – Đáp lại lời của Thiên Tỉ là tiếng la chói tai của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Hai người cứ nghĩ là Thiên Tỉ biết rồi chứ, lúc nãy còn hùng hổ trong vòng 3 ngày giải oan cho Vương Tuấn Khải nữa chứ

-Hai người ồn ào cái gì chứ? Sắp điếc tai em rồi đây? – Vừa nói Thiên Tỉ vừa bịt chặt tai mình mặt nhăn nhó nhìn hai cái loa kia

-Không phải cậu vừa nói sẽ giải oan cho Vương Tuấn Khải trong vòng 3 ngày đó sao?

-Ừ, mình có nói thế!

-Thế sao cậu lại nói không biết giải oan thế nào?

-Mình không biết thiệt mà – Thiên Tỉ với vẻ mặt vô tội nhìn Vương Nguyên

Vương Tuấn Khải nghe đến đó mà mồ hôi chảy ròng ròng, anh cứ nghĩ mình sắp được giải oan rồi chứ, trong lòng còn âm thầm biết ơn thằng em đáng yêu này. Thế quái nào nó lại nó không biết, chẳng phải anh hy vọng quá rồi sao? Vương Tuấn Khải tự cảm thán tại sao số mình lại khổ đến vậy, vừa mới về nước đã bị cho một vố.

-Nếu như mình không nói như vậy làm sao mà chặn miệng được cậu ta. Hơn nữa nếu như không giải oan thì Vương Tuấn Khải sống được chắc. – Thiên Tỉ giải thích cho hai người kia hiểu. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải gật gù ra vẻ đã hiểu. Nhưng mà vấn đề hiện giờ là làm sao giải oan đây trong khi chả có một manh mối nào cả.

-Nè, Thiên Thiên, nhưng em định giải oan cho anh bằng cách nào? Chúng ta không hề có bất cứ manh mối nào – Vương Tuấn Khải im lặng một hồi liền đưa tay khều Thiên Tỉ. Chỉ trong vòng 3 ngày rất khó để tìm ra người đã vu oan cho anh, dù cho Thiên Tỉ có thông minh thế nào đi nữa

-Đúng thế, cái quan trọng là không có manh mối, 3 ngày thật sự quá ngắn – Vương Nguyên cũng thêm vào phụ họa.

Thiên Tỉ vỗ tay vài cái, liền nói:

-Nào, chúng ta tổng hợp lại một chút nào!

Hôm nay vừa học thể dục xong là giờ ra chơi, nhưng giờ ra chơi Tiểu Nguyệt không hề ra sân mà lên thẳng lớp thế thì không có khả năng lấy ở giờ ra chơi. Khả năng lấy ở giờ thể dục là lớn nhất nhưng giờ thể dục lớp học khóa cửa, chỉ có lớp phó kỉ luật là Trình Vũ giữ nó ngoài ra thì không có ai khác.

-Cũng có thể là ai đó mượn chìa khóa của Trình Vũ thì sao? – Vương Nguyên nghĩ có khả năng người đó đã mượn chìa khóa của Trình Vũ cũng nên

-Anh không nghĩ vậy, nếu như thế chẳng khác gì nói cho người khác là mình lấy, hơn nữa nếu như mượn của Trình Vũ để ra ngoài giờ thể dục thì chắc chắn lúc nghe Tiểu Nguyệt nói mất ví thì Trình Vũ sẽ nghĩ ngay đến người mượn chìa khóa. Nhưng lúc nãy chúng ta không hề nghe Trình Vũ nhắc đến nên không có khả năng đó – Vương Tuấn Khải liền phân tích ra suy nghĩ của mình. Thiên Tỉ chỉ ngồi im lắng nghe, không nói gì. Trong lòng cậu đang nghĩ đến người đó nhưng tạm thời không có chứng cứ

-Thiên Tỉ cậu nghĩ sao?

Thiên Tỉ im lặng không trả lời, bởi cậu đang bận suy nghĩ cái khác. Theo như cậu quan sát thì cậu có thể cảm nhận được người đó chính là người đã vu oan cho Vương Tuấn Khải, nhưng mà làm việc theo cảm tính liệu có thực sự chính xác?

-Dịch Dương Thiên Tỉ! – Vương Nguyên chồm người hét vào tai Thiên Tỉ làm cậu giật mình mém chút nữa là té khỏi ghế

-Cậu suy nghĩ gì mà mình gọi không nghe thế hả?

-Cậu muốn hại mình thủng màng nhĩ sao? Ghét mình nói một tiếng đi – Thiên Tỉ vừa nói vừa xoa xoa cái tai mà Vương Nguyên khi nãy hét vào. Lòng thầm mong mình không bị điếc một bên tai

-Được rồi, được rồi. Hai bây nghiêm túc cái cho anh nhờ!

-Em nghĩ mình biết ai vu oan cho anh rồi – Thiên Tỉ nghiêm túc nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên nghe thế cũng không đùa nữa mà đợi Thiên Tỉ nói tiếp

-Em nghĩ người lấy ví của Tiểu Nguyệt bỏ vào cặp Vương Tuấn Khải chính là Lâm Minh.

-Lâm Minh? – Vương Nguyên khó hiểu nhìn Thiên Tỉ, tại sao là Lâm Minh

-Lâm Minh là ai?

-Là cậu bạn ban sáng đã kích anh. Bởi vì anh và Vương Nguyên lúc đó chỉ biết cải vã, em đứng ngoài có quan sát tình hình chung. Em để ý rằng khi vừa nói Tiểu Nguyệt mất ví vẻ mặt của tất cả mọi người đều ngạc nhiên và hầu như không ai nghĩ là người trong lớp vì thái độ mọi người rất bình thường với nhau. Nhưng chỉ riêng Lâm Minh lúc đó nhìn ngay vào Vương Tuấn Khải. Sau đó cũng chính là cậu ta đề nghị lục cặp, các bạn khác trong lớp vì không nghĩ lớp mình sẽ có người ăn cắp nên chưa hề có ý nghĩ đó. Lúc đó Vương Nguyên không đồng ý nhưng cậu ta lại kích Vương Nguyên lục cặp mọi người trong lớp. Không may Vương Tuấn Khải anh lại lên tiếng, đó là cái cớ cậu ta cứ công kích vào anh. Hai người không để ý cậu ta chỉ chăm chăm vào một mình Vương Tuấn Khải thôi hay sao? Hơn nữa khi phát hiện ra chiếc ví trong cặp Vương Tuấn Khải vẻ mặt của tất cả mọi người là ngạc nhiên nhưng vẻ mặt của cậu ta là tự đắc. Theo những gì em quan sát được thì em nghĩ chính cậu ta là người đã đổ oan cho anh.

Sau khi nghe Thiên Tỉ phân tích, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều im lặng chạy theo suy nghĩ của mình. Đúng là bây giờ anh mới để ý những điều đó, nhưng mà nếu nói ra thì ai tin chứ cái đó chỉ toàn là phân tích của Thiên Tỉ không hề có một chút chứng cứ nào thì làm sao thuyết phục người khác được. Không có chứng cứ biết được thủ phạm thì có ích gì?

-Tạm thời vậy đi. Em phải về nhà làm bài tập đã. Tối về suy nghĩ sau.

Nói xong cả ba cùng ra về. Bầu trời lúc này đã nhá nhem tối, ba người hôm nay im lặng một cách lạ thường bởi trong lòng ai cũng đang suy nghĩ làm sao để giải oan được cho Vương Tuấn Khải. Mọi chuyện không hề đơn giản...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro