Chương 8. Đã phá án được hay chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại thêm một bạn té cầu thang vừa được đưa đến bệnh viện. Nhà trường đã bắt đầu đưa ra biện pháp mạnh rồi nhưng cũng chẳng đâu đến đâu. Mọi người đều nói là không nhìn thấy được mặt người đẩy mình. Kì lạ, tại sao lại không nhìn thấy cơ chứ? Ai mà đang giở trò tác quai tác quái như thế.

Trong trường lại bắt đầu xuất hiện nhiều lời đồn, có bạn nói là do một học sinh của khối 12 làm, có người nói là do một nhóm lớp 10 làm, còn có bạn nói là do nhà trường nữa chứ! Hay thậm chí còn có tin đồn về hồn ma quỷ quái gì đó đã gây ra, rồi thêu dệt lên một câu chuyện như thật khiến ai cũng tin răm rắp

Trước những tin đồn đó, Thiên Tỉ chỉ mỉm cười cho rằng bọn họ quá ấu trĩ. Vương Tuấn Khải thì nghĩ là do một hoặc vàinhóm học sinh làm nhưng khối mấy thì chưa biết. Vương Nguyên lại nghĩ do một học sinh làm mà thôi. Nhưng dù có bao nhiêu cái tin đồn thì vẫn không biết được ai đang âm thầm đứng sau vụ này.

Lúc nãy bên ngoài vừa ồn ào một phen, khỏi cần xem cũng biết là có người lại té cầu thang nữa rồi. Đúng lúc này thì Dương Dực chống nạn từng bước khó nhọc vào lớp, Vương Nguyên cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta, đến tận khi cậu ta vào chỗ ngồi mà Vương Nguyên vẫn còn nhìn, nếu không nhờ Thiên Tỉ huých nhẹ thì Vương Nguyên chắc chắn còn nhìn nữa.

-Làm gì mà nhìn người ta ghê thế?

-Ei, hai người có cảm thấy Dương Dực có gì đó rất lạ không? – Vương Nguyên kéo hai cái đầu kia lại gần mình nói nhỏ

-Lạ? Cậu ta bị gãy chân thôi mà, có gì đâu mà lạ! – Vương Tuấn Khải cảm thấy đâu có gì lạ đâu, bình thường mà.

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi thầy bước vào lớp. Vương Nguyên nhìn Dương Dực thêm một làn nữa mới tập trung vào tiết học.

***

Thiên Tỉ lúc tan học đến giờ vẫn mãi chăm chú vào cuốn sách, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thì đã đi tít mù khơi ở phía trước. Chả biết hậu đậu thế nào mà Thiên Tỉ lại đánh rơi quyển sách, cậu thầm mắng trong lòng đã mất dấu sách rồi.

Cúi đầu nhặt sách, ánh mắt cậu vô tình lướt qua một hình ảnh, Thiên Tỉ liền có cảm giác không đúng. Quay đầu nhìn vào lớp học chỉ còn cậu học sinh đang ngồi kia, cái Thiên Tỉ chú ý không phải là cậu học sinh đó mà là một bên chân đang băng bó của cậu ấy. Thiên Tỉ cảm thấy có chút kỳ quái hình như cậu hiểu cảm giác của Vương Nguyên về Dương Dực là gì rồi.

-Nguyên nhi, Tiểu Khải – Thiên Tỉ vừa chạy vừa gọi với theo, nghe tiếng Thiên Tỉ ngay lập tức Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều quay đầu

-Từ từ thôi! Làm gì mà chạy gấp đến thế! – Vương Tuấn Khải càm ràm, anh vẫn là lo bệnh tim bẩm sinh của Thiên Tỉ

-Không sao, em chạy vẫn được mà – Thiên Tỉ gập người thở dốc vẫy vẫy tay ý bảo không sao – Nguyên nhi, mau lên mình cho cậu xem cái này!

May mắn là khi cả ba quay lại cậu bạn đó vẫn còn ngồi trong lớp, cả ba bước vào mỉm cười nhìn cậu bạn đó. Cậu ta có vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của ba người.

-Xin chào, tụi mình chỉ muốn hỏi cậu một số việc thôi có được không? – Vương Nguyên mỉm cười thân thiện. Nghe Vương Nguyên hỏi cậu ấy cũng không ngại ngần gì mà gật đầu ngay.

-Cậu... có thể bỏ chân xuống bàn được không? – Vương Nguyên ái ngại nhìn bạn đó đang gác cái chân bó bột lên bàn, Vương Nguyên không trách gì cậu ấy chỉ là cảm thấy không thoải mái

-Xin lỗi, nếu để chân xuống thì rất bất tiện, chân mình hiện tại không gập lên xuống như bình thường được, chỉ trong giờ học mình mới để chân xuống nhưng cũng chiếm gần cả cái bàn rồi.

-À, lúc té cầu thang cậu có thấy người đó không?

-Không, lúc đó chỉ biết nhắm mắt chịu đựng cơn đau mình cũng không để ý cái gì khác

-Vậy cậu có nghĩ là do ai làm không?

-Ai làm thì mình không chắc đâu nhưng mà mình nghĩ chắc là do học sinh nào đó thôi. Lúc té cầu thang thật ra mình có kịp vịn lại nhưng mà người đó lại đẩy thêm một cái mình chỉ kịp nhìn lướt qua bộ đồng phục nhưng chả kịp nhìn mặt vì người đó có đeo khẩu trang mà.

-Nếu cậu nhìn thấy dáng người đó cậu có nhận ra không?

-Chắc chắn không rồi, mình chỉ nhìn lướt qua thôi chẳng thể nào nhớ rõ. Lúc đó cũng vắng mà khi mình té thì có người tới đỡ mình dậy, cậu ấy cũng bị gãy chân giống mình rồi mới có người đến giúp ấy chứ!

-Lúc đó cậu có thấy trơn trượt hay gì không?

-À... có, lúc đó là sáng đầu buổi vì mình vào sớm nên khá vắng, đang đi thì cảm thấy trơn nên cố tình đi chậm lúc đó lại có người đẩy mình. Mình nhanh chóng vịn lại vậy mà lại đẩy mình thêm một cái nữa. May là không nguy hiểm gì đến tính mạng. Chẳng biết ai lại chơi trò khốn nạn thế!

-À, cảm ơn – Nói rồi cả ba cùng nhau rời đi

Dưới ánh mặt trời buổi trưa oi bức, ba chàng trai kề vai sát cánh bên nhau, khuôn mặt bừng bừng sức sống của thanh xuân. Dù là nắng trưa oi bức nhưng cũng không làm mất nụ cười trên môi họ

-Mình biết mình bỏ qua gì rồi – Vương Nguyên hứng khởi nói

-Hình như anh cũng nhận ra gì đó – Vương Tuấn Khải bên cạnh của gật đầu đồng tình

-Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? – Thiên Tỉ lên tiếng hỏi

Tiếng nói của họ dần tuột lại phía sau theo cơn gió vừa thổi qua trong nắng trưa, không ai để ý rằng sóng gió ở phía sau lưng

***

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi lại vang lên nhưng tiếng ồn ào í ới cũng thưa thớt dần, bởi vì mọi người đều đang tập trung ôn thi cho kì thi sắp tới, chả ai mà muốn phải rớt hạng của mình và Thiên Tỉ lại càng không. Từ khi bước vào ngôi trường cấp 3 của mình Thiên Tỉ chưa bao giờ lùi về hạng hai, tiếng thơm rất nhanh vang xa ai ai cũng phải công nhận Dịch Dương Thiên Tỉ chính là học bá của trường cao trung A. Thiên Tỉ luôn nghiêm túc trong các kì kiểm tra, cậu luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Vương Nguyên từ trước đến giờ thứ hạng đều không ổn định, dù vậy cậu vẫn duy trì trong top 10 của khối.

Cả lớp 11A1 đều đang cực lực ôn tập, dù sao đi nữa thì họ cũng là lớp đầu nên căng thẳng hơn những lớp khác nhiều. Giờ ra chơi hầu như mọi người đều cố gắng ôn bài, người thì ôn văn, người thì ôn toán, người thì ôn hóa, nói chung cũng chẳng ai rảnh rổi quá mức. Nhưng có một con người đang chán chường nằm ườn ra bàn kia chính là Vương Tuấn Khải.

Anh dù sao đã quen cách học bên nước ngoài, không nghĩ về nước mọi người lại học như điên như thế. Vương Tuấn Khải cũng không muốn khác người đành lấy sách xem nhưng chỉ là để cho có thôi. Giờ ra chơi mà đáng ra phải thoải mái chứ, sao cái lớp này lại căng thẳng như thế!

Đang buồn chán, Vương Tuấn Khải nhìn thấy Dương Dực chống nạn ra khỏi lớp, anh liền khều khều móc móc hai đứa bàn trên, hai tụi nó nãy giờ cứ cắm mặt vào mấy quyển sách mà chả thèm ngẩng đầu lấy một lần, bỏ rơi cái con người là anh đây.

-Tiểu Khải, để yên cho em làm bài – Vương Nguyên đẩy đẩy cái tay của Vương Tuấn Khải ra

Nhưng Vương Tuấn Khải đời nào chịu thôi, còn khều móc dữ dội hơn lúc nãy nữa:

-Mau lên, Dương Dực ra khỏi lớp rồi kìa!

Câu nói này liền thu hút sự chú ý của hai tên kia, cả hai đều dừng bút theo Dương Dực ra khỏi lớp. Cả ba chỉ dám nấp từ xa không ai dám lại khoảng cách quá gần. Đang đi thì Dương Dực quay đầu lại, cả ba liền hoảng quá chạy vội vào một lớp nào đó khiến mọi người trong lớp nhìn ba người như sinh vật lạ. Cả ba đành cười trừ sau đó tiếp tục công cuộc theo dõi Dương Dực.

Cuối cùng thì cũng biết cậu ta định đi đâu, đứng trước cửa nhà vệ sinh nam cả ba không biết khóc hay là nên cười. Đây có thể coi là cuộc theo dõi thất bại nhất trong lịch sử không?

Nhưng cả ba vẫn tiếp tục sự nghiệp theo dõi của mình, giờ ra về ba người liền đu bám theo Dương Dực, cậu ta đi đâu liền đi theo đó. Cuối cùng cái thấy được cũng được nhìn thấy. Lúc này cả trường rất thưa thớt, học sinh đa số đều đi về cả, chỉ còn vài người ở lại thư viện mà thôi. Nắp trong bóng tối, Vương Tuấn Khải thấy Dương Dực lấy gì đó bôi ra sàn nhà, cũng không rõ là gì, cậu đoán đó là nhớt hay gì đó, Dương Dực bôi xuống cả những bậc thang. Việc làm này chả làm ba người bất ngờ là bao mà bất ngờ nhất chính là Dương Dực di chuyển không cần chống nạn, cậu ta vẫn đi lại như người bình thường. Trời nhá nhem tối Dương Dực vẫn chưa về nhà, cậu ta vẫn ngồi trong một góc khuất ở cầu thang.

Trong lúc đó Vương Tuấn Khải đã đi nấp ngay cầu thang mà Dương Dực đã bôi nhớt, anh đi đến đó bằng một con đường khác, xem ra trường học này có nhiều lối đi rất tiện lợi nha!

Vương Nguyên và Thiên Tỉ vẫn ở nguyên chỗ đấy xem xem Dương Dực định làm như thế nào. Thiên Tỉ quan sát xung quanh, nơi này không hề có camera mà hầu như những khu vực này không hề có camera, Dương Dực thật thông minh.

Sau thời gian chờ mòn mỏi cũng có học sinh đi bằng cầu thang đó, không ai thấy được Dương Dực, cậu bạn ấy vẫn thoải mái bước đến đống nhớt kia mà không hay biết gì, Dương Dực đứng cách cậu ta một khoảng vừa đủ rồi dùng nạn của mình đẩy cậu ta một cái. Vì đường trơn nên cậu ta chới với nhưng bên cạnh lại không có gì để nắm cậu ta nhắm mắt chờ té nhưng may là có Vương Tuấn Khải đỡ nên chỉ bị dập mông. Dương Dực đã thấy Vương Tuấn Khải nhưng mà quá muộn. Trong lòng Vương Tuấn Khải thầm cảm ơn người thiết kế trường này, tạo ra nhiều góc khuất như vậy.

Cậu bạn kia xoa xoa cái mông của mình, mặt nhăn nhó thấy thương.

-Tại sao cậu làm vậy? – Vương Tuấn Khải hỏi Dương Dực

Dương Dực chẳng có chút gì là sợ hãi cả, cậu ta cứ dương dương cái mặt của mình nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên và Thiên Tỉ chả biết đến từ bao giờ, đầu mày nhíu chặt. Thật chẳng hiểu mục đích của cậu ta là làm gì

-Thật, bị các cậu phát hiện rồi nhưng chẳng sao, thử khả năng quan sát của các cậu một chút nhưng các cậu phát hiện khá sớm đấy. Coi như tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tạm biệt!

Nói rồi cậu ta bỏ đi khiến ba người kia ngẩn tò te không hiểu gì

-À mà quên, các cậu nhớ chuẩn bị tâm lí nhé!

Vừa dứt lời cậu ta đã huýt sáo đi thẳng, Vương Tuấn Khải Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên tỉ nhìn nhau mà không hiểu gì. Cậu ta rốt cuộc là bị gì, còn cái hành động đó là sao? Mà cái cậu bạn kia đâu rồi? Cái quái gì đang xảy ra thế nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro