Chương 9. Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỉ có chút hoang mang nhưng cũng nhanh chóng tan đi bởi phải tập trung cho kì thi giữa kì. Thiên Tỉ và Vương Nguyên rất nghiêm túc ôn tập bài vở, còn Vương Tuấn Khải vẫn cà lơ phất phơ.

Vì đây là trường điểm mà nên kì thi có căng thẳng hơn những trường khác thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Đặc điểm của những trường trọng điểm là gì? Đó chính là học thì nhẹ nhàng hơn những trường khác nhưng khi thi lại nặng hơn những trường khác rất nhiều, đòi hỏi cũng rất cao nha! Nếu không phải thành phần cá biệt thì phần lớn mọi người đều cật lực chuẩn bị cho kì thi này, chả ai muốn mình phải tuột hạng đâu.

Nếu có thể ví dụ thì thời gian chính là cái máy xén giấy, chỉ trong vòng một nốt nhạc đã xén bao nhiêu tờ giấy rồi. Thời gian cũng chính như thế, mới còn hơn một tuần ôn tập hôm nay lại cầm balo lên đi thi rồi.

Hôm nay mọi người cũng đặc biệt đến sớm hơn mọi ngày nha, ai ai đều cầm tập cầm sách mà ôn vào những giây phút cuối cùng, tranh thủ được cái gì thì hay cái đó.

Môn thi đầu tiên chính là môn toán, có thể nói đây là môn ám ảnh nhất mọi thời đại. Nhưng đây là môn mà Thiên Tỉ thích nhất, cậu cảm thấy môn toán rất thú vị, chỉ một bài toán nhưng có ngàn cách giải khác nhau, hơn nữa môn toán tập tính tư duy rất tốt. Chính vì vậy điểm môn toán của Thiên Tỉ lúc nào cũng rất cao.

Khi vào học thì thời gian trôi rất chậm, cứ như nửa thế kỉ rồi mà vẫn chưa hết 45 phút. Vậy mà khi vào thi 90 phút chỉ một cái chớp mắt là hết rồi. Học sinh ùa ra phòng thi, không ngớt những lời bàn tán, người thì nói đề dễ, người thì nói đề khó. Nhiều học sinh thì đang tranh cãi đáp án với nhau. Hình ảnh này chỉ cần sau cuối giờ thi sẽ được nhìn thấy.

Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng không quá để ý kết quả sẽ như thế nào. Làm hết mình là được rồi! Điều bây giờ là nhanh chóng ôn tập cho những môn còn lại, không nên để tâm trạng bị ảnh hưởng.

Bốn ngày thi trôi qua rất nhanh chóng, có thể diễn tả trạng thái hiện tại của học sinh bằng một chữ đó là "Mệt" Dù sao thì ngày tháng căng thẳng cũng tạm qua rồi, thi cũng xong rồi, bài cũng làm rồi, điểm số thế nào thì tính sau vậy. Điều bây giờ cần làm nhất chính là quẫy một trận tưng bừng.

Và việc mà học sinh đang háo hức đó chính là chuyến đi dã ngoại. Sau một thời gian học hành căng thẳng và mệt mỏi hiển nhiên phải cho nghỉ ngơi rồi. Lúc này đây cả lớp 11A1 đang bàn bạc với nhau về kì nghỉ sắp tới.

-Các bạn muốn đi cùng lớp khác hay lớp mình đi riêng? – Vương Nguyên đứng trên bục lớn tiếng nói. Nhưng dù cậu có tăng volume lên cỡ nào thì vẫn không thể át hết tiếng ồn ào bên dưới

-Đi riêng đi

-Đi riêng chơi vui hơn

-Đi chung với lớp khác đi

-Đúng đó đi với lớp khác đi, bên đó có mấy bạn nữ xinh lắm – Phát biểu này làm cho mấy bạn trai trong lớp vỗ tay rần rần. Đúng thế, đây chính là mục đích cuối cùng khi đi chơi cùng lớp khác.

-Con gái lớp này chết hết rồi hay sao? Đi riêng – Một bạn nữ đứng lên trừng mắt với tụi con trai, quyết liệt phản đối đi chơi chung cùng lớp khác.

Cứ thế đi chung và đi riêng liền chia thành 2 bè khác nhau, cãi nhau quyết liệt, không ai nhân nhượng ai. Vương Nguyên đứng trên bục mà chỉ biết cười khổ. Thiệt ra bên lớp bên cũng có mấy bạn nữ xinh lắm.

Cuối cùng cả lớp 11A1 chốt lại là đi riêng. Các bạn nam chả thể nào thắng được các bạn nữ đâu. Thật ra cả lớp đi chung với nhau thì vui hơn nhiều, cũng là một dịp để tạo kỉ niệm thắt chặt tình bạn mà, sau này còn có cái mà ôn với nhau nữa chớ.

Và vấn đề rắc rối tiếp theo đó chính là địa điểm đi chơi. Lớp có 40 người thì có đến 39 ý kiến khác nhau rồi, nơi nào cũng có cái thú vị của riêng nó, nơi nào cũng muốn đi nhưng có chỉ có thể chọn một mà thôi. Chả ai chịu nghe ý kiến của ai, cả lớp loạn cào cào cả lên, Vương Nguyên đứng trên bục mà cũng bất lực nhìn đám người cãi nhau chí chóe ở bên dưới. Trong đó không tránh khỏi có Vương Tuấn Khải, anh rất hăng say giới thiệu đi biển gì đó, còn cãi nhau với mấy người bàn trên, anh còn lôi cả Thiên Tỉ vào cùng. Thế là hai người hiệp lực đòi đi biển, cứ người này một câu người kia sướng một câu. Vương Nguyên thở dài bất lực, sao chả ai quan tâm đến cái người là lớp trưởng như cậu đây!

-Được rồi, được rồi – Vương Nguyên vừa la vừa vỗ tay bộp bộp, đợi mọi người ổn định một chút cậu mới nói tiếp – Các bạn cứ về nhà viết vào giấy địa điểm muồn đi ngày mai đưa cho mình rồi mình sẽ thống kê lại. Bây giờ mọi người có thể về rồi.

Cả lớp lục đục kéo nhau ra về vẫn không ngớt lời bàn tán về địa điểm đi chơi. Đối với học sinh mà nói được tổ chức đi chơi cùng với lớp chính là niềm vui bởi vì ngày hôm đó không cần phải đi học nhưng vẫn ở bên những người bạn mà ta yêu thương. Là một dịp để chúng ta tạo kỉ niệm cho thanh xuân của mình, là một dịp để chúng ta thoải mái bung xỏa.

-Anh thấy đi biển rất được mà. Còn nhớ lúc nhỏ chúng ta đi biển không rất vui mà!

-Ừm vui lắm chỉ ở trên bờ nghịch cát với anh thôi – Thiên Tỉ đá đểu Vương Tuấn Khải

-Tiểu Khải, lần này anh lại đòi đi biển, anh có bơi được không? – Vương Nguyên thắc mắc hỏi Vương Tuấn Khải

-Ờ thì.... Đến đó hóng mát cũng được mà, anh thấy biển ở đó rất đẹp – Vương Tuấn Khải gãi đầu nhe ra hai chiếc hổ nha của mình

-Dẹp, dẹp vậy còn gì vui nữa trời! – Vương Nguyên phẩy phẩy tay bác bỏ ý kiến đi biển của Vương Tuấn Khải.

Vẫn còn nhớ lúc nhỏ khi gia đình của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng nhau đi chơi biển tâm trạng của ba đứa nhỏ đều vô cùng háo hức. Vừa đến biển mặc cho ba mẹ bảo phải vào khách sạn trước nhưng ba đứa nhỏ lúc ấy ham vui, nhìn thấy từng đợt sóng biển vỗ vào bờ liền hứng chí mà bỏ lại lời của ba mẹ sau lưng mà chạy về hướng biển kia.

Lúc đó quả thật chơi rất vui nhưng vì là trẻ con làm sao biết được những cơn sóng biển mạnh đến cỡ nào. Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã nghịch ngợm nên cứ nằng nặc đòi xa bờ, xa bờ hơn nữa. Anh muốn mình đến được đường chân trời kia nữa, mặc cho Thiên Tỉ và Vương Nguyên can ngăn nhưng Vương Tuấn Khải một mực vẫn bơi xa hơn, anh còn chê hai cậu là quá nhát gan. Cứ thế chấp nhận lời thách thức của sóng biển. Anh cố gắng bơi từng chút từng chút một ra xa thế nhưng trẻ con vẫn mãi là trẻ con, chẳng mấy chốc mà Vương Tuấn Khải không thể bơi được nữa, tứ chi của anh cứng đờ có cảm giác như có gì đó đang nhấn chìm anh từng chút từng chút một. Anh muốn kêu cứu nhưng hễ mở miệng là nước tràn vào, anh muốn hươu tay kêu cứu nhưng không tài nào nhúc nhích được. Trong lòng Vương Tuấn Khải khi đó rất sợ, anh có cảm giác mắt mình đang hoa dần.

Vương Nguyên và Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải bơi ra xa bỗng nhiên bị cơn sóng ập xuống rồi không thấy đâu nữa trong lòng vô cùng hoảng sợ. Cũng chẵng kịp nghĩ ngợi gì nhiều mà liền bơi ra tìm Vương Tuấn Khải, hai cậu cũng không nghĩ đến tính mạng của mình chỉ muốn tìm người anh mà hai cậu yêu quý mà thôi.

Cũng may ba ông bố sợ mấy đứa nhỏ xảy ra điều gì nên liền ra biển trông chừng nhưng đến biển chỉ thấy Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang cật lực bơi ra biển khơi mà chẳng thấy Vương Tuấn Khải đâu liền cảm thấy không ổn nên bơi theo. Kết quả là ba Vương Nguyên lôi được Thiên Tỉ vào bờ, ba Vương Tuấn Khải thì lôi được Vương Nguyên, còn ba Thiên Tỉ thì lo tìm Vương Tuấn Khải, ông cố gắng mở to mắt mặc cho nước biển cay xè. Cuối cùng ông cũng thấy thân ảnh bé nhỏ cứng đờ của Vương Tuấn Khải, ông vội vội vàng vàng mang vào bờ.

Đặt Vương Tuấn Khải trên nền cát, khuôn mặt non nớt của anh tái xanh, môi tím ngắt. Ba bà mẹ nhìn thấy liền bưng miệng bật khóc, Vương Nguyên và Thiên Tỉ sợ hãi đến độ òa lên khóc, hai người sợ rằng Vương Tuấn Khải sẽ không tỉnh dậy, không chơi cùng họ nữa, không còn hằng ngày gặp Vương Tuấn Khải nữa. Ba Vương Tuấn Khải hốt hoảng liền lấy tay ấn ngực Vương Tuấn Khải cho nước ra hết sau lại hô hấp nhân tạo. Phải rất lâu tưởng như đã qua cả một thế kỷ mới thấy Vương Tuấn Khải dần mở mắt. Lúc đấy mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, liền đem anh vào khách sạn thay quần áo.

Cũng vì sự việc lần đó mà Vương Tuấn Khải rất sợ nước, anh không thể đi bơi dù là ở hồ hay là ở biển, anh cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn mọi người chơi đùa mà thôi.

Nhớ lại ngày đó cũng may là được cứu kịp thời nếu không thì làm sao có được Vương Tuấn Khải ngày hôm nay. Qua lần đó anh cũng bị ba mẹ mắng rất nhiều nhưng điều anh nhớ nhất chính là Vương Nguyên và Thiên Tỉ đồng ý ở trên bờ chơi với anh dù rất muốn chạy xuống biển xanh kia. Vương Tuấn Khải lúc ấy vô cùng vô cùng cảm động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro