Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Overol_Caramine74

Nội dung: Lấy bối cảnh sau khi Bisulfite bị Lumia phán quyết vì tội chống lại nhân loại.
-------------------------------

"Cưng à..."

Một giọng nói quen thuộc cất lên ở đầu giường, giọng điệu đó vẫn y hệt như trong kí ức của anh. Cái cách hắn luôn ngọt ngào và cưng chiều anh, nó vẫn luôn như vậy. Nếu như mọi khi Bisulfite sẽ ném gối vào mặt hắn rồi né xa trăm thước thì lúc này anh không có hứng để làm vậy. Anh chỉ quay mặt đi, nhìn về phía bầu trời đầy sao ở bên kia cánh cửa.

Hắn không thể trách được hành động này của Bisulfite, cũng chẳng ngoài dự đoán của gã. Chỉ e rằng...Evian có chút hụt hẫng.

"Ta đã nghe về chuyện ở toà tháp Enlr rồi."

...

Bisulfite im lặng không thèm đáp lại hắn. Mặc cho Evian càng lúc càng đến gần anh hơn, anh cũng chẳng buồn mà phản ứng với hắn.

"Anh không thấy em sai."

"Em vẫn luôn luôn đúng. Nhưng lũ tạp chủng ấy lại răm rắp nghe lời ả ta mà đổ mọi tội lỗi lên đầu em."

...

Bisulfite vẫn không đáp lại. Dù cho lần này Evian không thật sự lừa dối anh như bao lần trước. Lần này Bisulfite tự cảm thấy bản thân anh chẳng làm gì sai cả.

Anh ta lao mình vào hiểm nguy, giải cứu hết vũ trụ này đến vũ trụ khác. Đến cả các thực tại và thời gian hỗn loạn cũng chẳng có ai giải quyết ngoài anh. Một mình Bisulfite vào sinh ra tử với từng thảm hoạ của nhân loại. Anh cố hết mình để cứu bọn chúng, cứu lấy thế giới này, cũng như là chính bản thân anh.

Càng lún sâu vào thế giới này, nó khiến cho anh càng yêu và trân trọng những thứ tốt đẹp hơn. Thế nhưng sau hàng tỉ lần đau đến chết đi sống lại, sau hàng trăm triệu lần bị đánh bầm dập, thở hỗn hển giữa không gian lạnh lẽo, đau khổ nối tiếp thương đau thì Bisulfite nhận được gì?

Chúng tôi xin tuyên bố Bisulfite, không phải là một anh hùng. Hắn ta là kẻ đạo đức giả, một tay hắn tạo ra các thảm hoạ rồi tự đi giải quyết nó để lấy danh anh hùng. Hắn ta là một kẻ phản bội nhân loại.

Bisulfite mím môi tức giận, chưa bao giờ anh ta lại khó chịu đến như thế này. Cứ nghĩ mà xem, biết bao nhiêu lần anh hi sinh vì cái lũ tạp chủng này. Để rồi bây giờ bọn chúng dám bảo anh phản bội nhân loại. Đã vậy thì anh dí c** quan tâm đến lũ nhân loại kém hèn ấy nữa.

Nhận thấy nét mặt đã thay đổi đi phần nào của Bisulfite, Evian thở dài.

Người đàn ông với mái tóc bạch kim dài ngời ngợi tiến đến gần với thân ảnh u tối đang nằm trên giường. Đôi mắt đỏ như máu của hắn thiếu điều chỉ muốn ôm chặt lấy hình bóng của chàng trai kia rồi âu yếm, trao anh mọi lời yêu thương tốt đẹp nhất mà anh xứng đáng nhận được.

Nếu như lũ nhân loại kia không thể yêu thương anh ta thì hắn sẽ vui vẻ nhận việc thay chúng. Evian tự nguyện sẽ suốt đời ở bên Bisulfite, sẽ mãi mãi quay lưng với nhân loại chỉ để được hôn lên đôi môi của anh ta, mân mê từng sợi tóc và làn da mềm mại của Bisulfite mãi mãi.

"Cứ để lũ tạp chủng ấy vui vẻ bên nhau cùng cái chiến thắng không thuộc về chúng đi...tất cả những gì em cần làm là ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ta, hôn ta, ôm lấy ta và ngủ một giấc đã đời cho đến khi ta gọi dậy và lại hôn ta, ôm ta tiếp...cứ mãi mãi sống như thế."

Evian hôn lên mí mắt sớm đã sớm ướt đẫm vị mặn của những dòng lệ. Tiếp đến hắn di chuyển xuống rồi hôn lên đôi môi đang bị cắn chặt đến bật máu ra của anh.

Khi ở bên Bisulfite, hắn không chỉ hôn thôi, hắn muốn nhiều hơn nữa. Hắn muốn ôm anh, hắn muốn để lại những vết cắn trên thân hình rắn chắc, khoẻ mạnh của anh, muốn dạng chân anh ra rồi hôn lên cặp đùi trắng nõn đó. Evian muốn nhiều hơn là một nụ hôn.

Hắn đưa tay vòng quanh eo Bisulfite rồi giam cầm anh trong cái ôm vững chắc nhưng cũng êm ái đến kì lạ ấy.

Cũng như vậy, Bisulfite không muốn thoát khỏi vòng tay gã. Anh chỉ đành thuận theo mà đặt tay lên vai gã, ngoan ngoãn mở miệng để có thể đẩy sâu đầu lưỡi hắn vào.

Vết rách từ vị trí bị cắn ban nãy của đôi môi khi bị đầu lưỡi ấm nóng của Evian lướt qua thì trở nên nhạy cảm và truyền đến cơn đau tê dại lên đại não của Bisulfite khiến anh không kìm được mà kêu lên một tiếng.

...

Cả hai đều không cần phải hô hấp vì họ không phải là lũ sinh vật hạ đẳng như đám tạp chủng kia. Nhưng nụ hôn ấy cũng phải kết thúc sau khi Evian tự dứt ra khỏi nó. Tuy có chút luyến tiếc nhưng so với việc cắn mút cơ thể của Bisulfite thì vẫn tuyệt hơn là chỉ có hôn.

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro