Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Cửu trở về Thần điện của mình. Nàng mệt mỏi nằm uỵch xuống chiếc giường lớn.

"Bạch Phượng Cửu.."

Nhớ về cái tên mà Nguyệt Ly đã gọi, Phượng Cửu liền bật cười. Nguyệt Ly à Nguyệt Ly.. bao nhiêu năm rồi nhỉ? Đã lâu lắm rồi ta mới nghe thấy hắn gọi ta như vậy đấy. Bạch Phượng Cửu à? Ha! Thật buồn cười.
Nàng bật cười khanh khách, trong vô thức lại lim dim ngủ mất.

...
"Ly, xin chàng. Ta không có đẩy ả xuống Tru Tiên Đài, cũng không có làm hại hài tử trong bụng nàng ta. Ly, xin chàng tin ta!!! Cầu xin chàng...".

Nguyệt Ly ánh mắt lạnh lùng, nhưng pha lẫn trong đó là nỗi đau vô tận mà chẳng ai nhận ra. Chàng im lặng không nói, chỉ đưa đôi mắt lạnh băng nhìn xuống Phượng Cửu đang quỳ ôm lấy chân mình cầu xin.

"Ngươi không đẩy nàng xuống Tru Tiên Đài, nhưng đứa bé trong bụng nàng chắc chắn là do ngươi mà mất. Hôm nay ta rút đi một nửa tiên căn của ngươi trao cho Tuyết Trân coi như đền bù tổn thất tinh thần khi mất đi đứa con của nàng. Đẩy ngươi xuống Tru Tiên Đài là để trừng phạt tội hành thích Hoàng tộc. Như vậy xem như là đã quá dễ dàng rồi."
" Không!!!! Nguyệt Ly, ta không có! Ta không có hành thích con của chàng!! Ta thậm chí còn chẳng biết trong bụng nàng ta có một sinh linh nhỏ. Ta chẳng làm gì cả, tại sao chàng không tin ta!!!"
"Chứng cứ rõ ràng, ngươi muốn ta tin làm sao?"

Nói đến đây thì Phượng Cửu đứng phắt dậy, bật cười khanh khách. Nàng cười đến cong cả người, cười đến lệ tràn hoen mi.

" Bạch Phượng Cửu, ngươi cười cái gì!"
Tiếng quát lớn của Nguyệt Ly vừa dứt thì tiếng cười của Bạch Phượng Cửu cũng nhỏ dần rồi im bặt.

"Ha!!! Nguyệt Ly ơi là Nguyệt Ly... ta không ngờ ngươi hóa ra lại ngu ngốc đến vậy. Rõ ràng là Thái tử Thiên giới, dưới một một người trên vạn người. Vậy mà lại dễ dàng sa bẫy của một kẻ người trần mắt thịt. Thật nực cười làm sao."

Nguyệt Ly khựng người, quát lớn.
"Bạch Phượng Cửu!! Ngươi đừng có được nước lấn tới. Người đâu, lôi nàng ta đến Tru Tiên Đài!!!".

Một đám binh lính chạy đến kéo Phượng Cửu đi, Nguyệt Ly cùng Tuyết Trân nối gót theo sau.

Đến Tru Tiên Đài, Phượng Cửu bị bọn họ quăng mạnh ngã xuống dưới sàn. Nàng đứng dậy phủi phủi áo. Ánh mắt lạnh lùng mà nghiêm chỉnh.
Nguyệt Ly đi đến, nhìn nàng chằm chằm một hồi. Ánh mắt chàng trông rất kì lạ. Nhưng Phượng Cửu chẳng còn hơi đâu mà để tâm nữa rồi. Đột nhiên Nguyệt Ly đưa tay lên vuốt mặt nàng, ánh mắt sầu thương.

"Cửu... Xin lỗi nàng..!"

Nguyệt Ly nói rất nhỏ như thủ thỉ bên tai nhưng Phượng Cửu lại nghe rất rõ ràng. Nàng bất ngờ ngước lên, khó tin nhìn Nguyệt Ly. Sau đó lại bật cười, âm giọng chế giễu.

"Năm trăm năm rồi, vậy mà đã năm trăm năm rồi ta chưa nghe được cái tên này. Ngươi bây giờ gọi ta như vậy, là có ý gì? Lưu luyến ta? Ha! Không cần! Ta không cần ngươi giả vờ giả vịt thương hại ta."

Ánh mắt Nguyệt Ly nhìn nàng, sao mà đượm buồn đến lạ. Nhưng Phượng Cửu lại chẳng để trong lòng, nàng quay người nói.

"Đẩy nhanh đi. Ta mệt rồi!"

Nguyệt Ly nhắm mắt, dằn hết tình cảm cùng sự đau đớn. Khẽ đưa tay đẩy nàng từ Tru Tiên Đài xuống.

....
Phượng Cửu bật dậy trong cơn mê ngủ, mồ hôi đầm đìa ướt cả gối. Tim nàng đập mạnh như muốn rớt ra ngoài.
Phượng Cửu trong lòng bức bối, cảnh tượng rơi xuống từ Tru Tiên Đài bảy nghìn năm trước nàng vẫn còn nhớ như in. Cảm giác sợ hãi đó vẫn còn đọng lại trong nàng như một vết thương lớn chưa lành sẹo.

Phượng Cửu ngơ ngác nhìn xung quanh rồi mới thở phào nhẹ nhỏm. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, giấc mơ của quá khứ, một quá khứ đau thương.
Nàng sau khi ở hạ giới tu hành lịch kiếp, lấy lại tiên căn. Mái tóc từ màu đỏ rượu chói mắt cũng đã chuyển sang thành màu bạch kim sáng óng lấp lánh.

(...)
Hôm nay là ngày sinh thần của Long vương ở Thủy cung. Từ ngày nàng trở về cũng đã hơn một tháng rồi.
Sau hôm gặp gỡ Tuyết Trân ở yến tiệc tẩy trần thì nàng lại chẳng còn đụng phải nàng ta và Nguyệt Ly lần nào nữa.

Nàng hôm nay vậy mà lại được Long vương Tuyền Quân mới làm khách trong sinh thần của mình. Không biết lời đồn nàng trở về Thiên giới rốt cuộc đã vang xa đến đâu rồi nữa.

Mặc dù trước kia Phượng Cửu rất ghét các yến tiếc linh đình xa hoa. Những lời mời đưa đến đều bị nàng khéo léi từ chối. Nhưng đí chỉ là trước kia, nàng bây giờ sớm đã chẳng còn là một Bạch Phượng Cửu đơn thuần nữa rồi. Cho nên mới chấp nhận lời mời làm khách của Tuyền Quân Long vương.
Vì là ngày quan trọng của người cai quản cả vùng biển sâu nên nàng tuyệt đối không thể qua loa. Vì thế Phượng Cửu đã chọn một bộ y phục màu trắng lộng lẫy. Bộ y phục này sau khi mặc vào lại như hòa làm một cùng với mái tóc bạch kim của nàng. Tuyệt đẹp, lộng lẫy mà không xa hoa, quá đà.

(...)
Khi đến Long cung, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nàng đúng như dự đoán. Bởi vì trước kia chưa từng đặt chân đến hội yến nào nên ngoại trừ người trên Thiên đình thì chẳng còn ai biết mặt của vị Bạch Phượng Thượng thần kia cả.

Phượng Cửu lướt đi thong thả, tà áo phất phới bay. Bỗng đằng xa có một nam nhân đi tới chắn trước mặt nàng. Ánh mắt ôn hòa nhìn nàng, khẽ nói.
"Có thể cho ta hỏi, cô nương là ai không?"
Phượng Cửu nhàn nhạt ngước lên nhìn chàng, đôi mắt không một gợn sóng.
"Bạch Phượng Cửu."

Nam nhân kia như đứng hình trước câu nói này của nàng. Một hồi lâu mới lấy lại ý thức khẽ cười nói.
"À, hóa ra là vị Bạch Phượng Thượng thần trong truyền thuyết đó sao! Thật bất ngờ. Hâm mộ đã lâu!"
"Ngài là ai?"

Phượng Cửu nhìn người đối diện, âm giọng đều đều không thay đổi. Nam nhân kia như sực nhớ ra điều gì, cúi người ôm quyền nói.
"Ồ thất lễ quá, tại hạ là Tuyền Quân. Tham kiến Bạch Phượng Thượng thần."

Bạch Phượng Cửu có chút giật mình, sau mới đưa tay đỡ lấy hai tay đang ôm thành quyền của Tuyền Quân nói.
"Người thất lễ phải là ta mới đúng. Long vương xin đừng như thế, ngài như vậy khiến ta thật có lỗi quá."
Tuyền Quân theo lời đứng hẳn dậy, trên môi còn treo nụ cười nói.
"Không không không! Mặc dù ta là Long vương, là vua biển cả. Nhưng so với Bạch Phượng Thượng thần đây thì thua kém ngàn lần. Ngài là người mà cả Tam giới tôn kính, ta đây ngưỡng mộ không hết."
"Khi nghe nói ngài bị đày đi lịch kiếp, cả cái Tam giới này đều tiếc nuối không dứt. Nào ngờ ngài sống sót trở về, không những lấy lại được tiên căn mà còn thu thập được không ít tinh hoa đất trời. Trở nên mạnh mẽ cực đại, thật khiến tại hạ Tuyền Quân thập phần ngưỡng mộ."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro