Chap 12: Người yêu là một ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc đêm nay, Luân cũng được mời vào dự. Khi MC giới thiệu lần lượt từng nghệ sĩ, từng đợt vỗ tay và tiếng hò hét của khán giả... dưới ánh đèn sân khấu, mọi người xuất hiện đầy lung linh, sức hút từ người nghệ sĩ luôn đặc biệt như vậy! Khả Như xuất hiện trong bộ váy hồng và mái tóc vàng làm mọi người trầm trồ vì vẻ đẹp như phát sáng của cô

Luân hôm nay là khán giả, ăn mặc đơn giản chỉnh chu ngồi xem. Anh cũng ngẩn người khi thấy Như trên sân khấu, trong lòng vừa vui vừa tự hào khi nghe mọi người xung quanh khen ngợi:
"Khả Như! Khả Như kìa"
"Ở ngoài bã đẹp quá ha"
....

"Bã đẹp vậy mà không có bồ"
Cứ nhắc về Khả Như, khán giả sẽ nghĩ vậy nên anh cũng không thấy lạ, chỉ thấy mắc cười... và đương nhiên không tránh khỏi những tin đồn yêu đương với đồng nghiệp khác

"Ủa nghe nói bã bồ (...), người yêu của cái anh gì...", v.v..."

Haizzz, thật buồn cho anh khi tên anh không có trong danh sách được nhắc. Anh là người không giỏi thể hiện, lại kín tiếng nên chuyện tình cảm của anh khó ai mà biết được. Chỉ lẳng lặng cười trừ, chuyện thường gặp nhưng nói không khó chịu thì là dối lòng.

Tạm quên chuyện đó, mọi người lại cười thả ga với những tình huống trên sân khấu. Chương trình kéo dài 4 tiếng đồng hồ mới xong, nghệ sĩ sẽ ra về ở một cửa khác nên cũng thoải mái hơn.
Sáng mai sẽ phải về sớm vì lịch quay rất nhiều. Mọi người nhanh chóng về khách sạn nghỉ ngơi. Khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, khung cảnh resort êm đềm chỉ còn tiếng sóng biển rì rào, ánh trăng soi trên bãi cát trắng. Song Luân - bóng dáng cao lớn, gương mặt thanh tú lặng lẽ dạo biển một mình.

Tưởng rằng sau đêm diễn, Khả Như sẽ ngủ say trong phòng nhưng lần này thì khác, cô đã đi sau anh từ lúc nào... vẻ mặt Luân đầy bất ngờ khi nhìn thấy cô, mặc một chiếc đầm dài, phần trên cắt xẻ một chút để khoe làn da trắng và vóc dáng cân đối. Nụ cười và ánh mắt long lanh nhìn anh đầy ấm áp.

"Sao anh không ngủ?"
"Anh ra hóng gió một chút, sao em không ngủ đi? Diễn mệt rồi"
"Tự nhiên muốn ngắm biển, ngắm anh"

Luân đầy ôn nhu nhìn Như, dang hai tay về phía cô...
Như hiểu ý, bước tới sà vào lòng anh. Được anh ôm thật chặt, hai bàn tay xoa xoa lưng và bờ vai gầy của cô
"Mặc như vầy lạnh rồi sao?"
"Hmm... Anh đang suy nghĩ gì hả?"
"Không có gì"
"Không có gì sao mặt buồn hiu"
"Buồn bao giờ, có bé Mèo ở đây thì sao anh buồn được!"

Anh khẽ vuốt mái tóc mền, ngửi hương thơm thoang thoảng trên tóc. Khả Như áp mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm anh truyền đến. Song Luân hôn nhẹ lên trán cô, là sự yêu thương, sự che chở và bảo vệ cho người thương. Một khoảng trời riêng, một không gian lãng mạn chỉ có hai người.

11h trưa tại sân bay
Mọi người vừa về tới TP Hồ Chí Minh sau chuyến lưu diễn xa, tay ai cũng khệ nệ xách đồ, thấy Như ôm con gấu bông màu hồng và chỉ cầm điện thoại, Anh Giang chọc: "Nay Mèo mới tuyển vệ sĩ hả" mắt hướng về phía Luân tay đang cầm giỏ của Khả Như.

"Dạ... Ổn ha anh?" Như cũng giỡn theo, Luân ga lăng xưa giờ rồi nên cũng bình thường thôi.

"Mình qua thăm con trai tui hong? Nó có đồng tiền rồi nha mình"
"Ờ để chiều tui qua, cho tui làm cha đỡ đầu nha"

Ra tới cổng, mọi người tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng ra về. Luân và Như cũng thoải mái ra về chung trước mặt mọi người vì "Chị Như không có người rước, về taxi bất tiện lắm"

Về nhà, anh không cho Như động tay vào việc gì cả, chỉ ngồi đó chơi, nghỉ ngơi là được.

"Chiều nay em có đi qua nhà Lâm với anh không?"
"Chắc để sau, mai em còn quay sớm nữa"

Song Luân thấy Như có vẻ mệt nên cũng hiểu, anh pha sữa rồi nhẹ nhàng bước lại ngồi cạnh cô.
"Vậy em nghỉ ngơi đi, anh sắp đi quay rồi"

Mặt Như xìu xuống, nũng nịu nhìn anh
"Ủa không ở đây với em hả? Mới về cái bỏ người ta"

Luân cười trừ, xoa vai cô:
"Anh thương mà! Anh bỏ lịch ra với em nên giờ phải bù cho đoàn chứ..."

Thấy Như vẫn xịu mặt không thèm nhìn tới anh, xót chứ... nhưng cũng đành vậy!
"Ngoan, nghỉ ngơi đi! Anh quay xong lại qua với em nha. Như à... em cũng không muốn anh khó xử với đoàn mà phải không?"

Như nhìn anh, khẽ gật đầu. Anh biết cô hay nhõng nhẽo vậy thôi chứ hiểu chuyện lắm. Như thường lệ, dù có gấp thế nào, anh cũng sẽ ôm Như, hôn cô như một thói quen rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro