Chap 4: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày tiếp theo

Chắc làm việc quá sức, anh bị bệnh rồi cứ nằm lì trong nhà, vì được off nên anh để em gái đi chơi "anh ở nhà một mình được"... Bây giờ đã 7h tối, tiếng chuông cửa reo lên. Song Luân trong bộ pizama, vẻ mặt mệt mỏi bước ra mở cửa

"Mèo nèeee..." Là Khả Như, trên tay đang cầm bịch cháo và một giỏ trái cây "Ăn gì chưa? Mèo có mua cho Luân nè"
Luân đang mệt nhưng mắt ánh lên vẻ ngỡ ngàng "Mèo vô nhà đi"
"Sao biết em bệnh mà qua thăm vậy? Mèo nay không đi quay sao?"
Như đưa tay lên trán anh "Mèo nghe Đan nói ớ... mới mấy ngày mà mặt mũi xanh xao quá"
"Chị ngồi chơi để em lấy nước" Luân định đi thì bị bàn tay nhỏ của cô kéo lại ngồi trên ghế: "Ngồi nghỉ đi, Mèo đi hâm cháo lại cho"

Nói rồi cô nhanh nhẹn xách đồ ra sau bếp, Luân mỉm cười nhìn bóng lưng của cô... *Nhìn cô thì trẻ con, có chút tưng tửng chứ thật ra chu đáo và quan tâm mọi người lắm*
Hai người ngồi đối diện nhau, Như đang gọt trái cây, nhìn sắc mặt Song Luân hơi lạ nên cô hỏi:

"Ủa sao nhìn chị dữ vậy?"
Luân có chút lạnh lùng: "Tự nhiên khi không qua đây, đảm đang vậy nên em bất ngờ"
"Khi không á? Ý em là tui rảnh quá chứ gì, phiền chứ gì... Vậy thôi tui về" Như tỏ vẻ giận dỗi

"Vậy chị về đi! dù sao cũng có bạn mới cần chị thương rồi..."
Như cũng không hiểu hôm nay tại sao Luân lại có thái độ đó, giận dỗi định xách giỏ ra về nhưng khựng lại vì câu nói vừa rồi: "Bệnh rồi nói xàm cái gì vậy?"

Luân mệt mỏi đi lại sofa ngồi, mặt có chút buồn bã:
"Thì thấy người ta khoe bé trai Nam Thần gì đó..."


"Ý là tủi thân rồi giận hờn dụ đó hả?" Khả Như hiểu ra vấn đề rồi - Vài ngày trước cô có quay với một bạn diễn viên nam khá điển trai nên có đăng vài ảnh lên Facebook mà biệt danh Nam Thần... Kinh đó trước kia cô chỉ dùng để gọi Song Luân thôi!
"Thôi về chơi với bé trai đi, còn nhớ qua đây thăm vậy là mừng rồi"
"Thôi... tự nhiên bệnh cái khó chịu dạ. Em trai hơi thân thôi, còn Luân là Nam Thần tuyệt vời á"
Như cười, tới ngồi kế Luân "hay giận quá à, ăn trái cây cho bớt giận"

"Giận hờn gì, bạn bè người ta" Luân vẫn xịu mặt không thèm nhìn tới Như
Nhìn dáng vẻ này, Khả Như cứ mắc cười... Ai biết lúc bệnh lại hờn dỗi tới vậy
"Đừng giận Mèo nữa, thương lắm á" Bắt đầu tung chiêu năn nỉ, nắm rồi lay cánh tay vững chắc của anh như một con Mèo nhỏ mắc lỗi:
"Nếu em không thích, chị bỏ liền"

Nghe lời dỗ ngọt đó, anh cũng xiêu lòng, tự nhiên thấy mình cũng hơi vô lý. Trước giờ chơi thân, anh chưa thấy cô ngoan ngoãn với ai như vậy! Nhưng mà ngoài mặt vẫn làm mặt lạnh như không quan tâm.
"Để đó đi, hết bệnh tui tính sau"
...

Kể từ hôm đó, tính ra đã hơn một tháng hai người không gặp nhau, cuộc sống cứ tiếp diễn. Song Luân cũng dần khỏe lại, anh vẫn luôn làm việc miệt mài để phát triển bản thân, dạo này anh làm nhiều hơn, độ phủ sóng của anh cũng trở nên dày đặc trên các show hot. Lúc nào cũng làm tới khuya, có khi là tới sáng hôm sau.

Được hôm về sớm, anh vừa ngã người ra sofa... Điện thoại reo lên - Cuộc gọi đến từ Khả Như:

"Luân hả? Tới chơi với Mèo điii..."
Anh nghe hình như giọng đang say thì phải "Chị đang ở đâu?... Ở đó đợi em"
Anh vội vàng lấy áo khoác, đi thật nhanh ra xe tới chỗ của Khả Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro