Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ nội tâm loạn thành một đoàn, y thức giấc mà chỉnh trang lại y phục, mạc danh lại đi đến Từ Đường lãnh phạt, môn sinh từ hôm qua tới giờ nhìn Lam Vong Cơ tự lãnh phạt chính mình tận hai lần có chút khó hiểu, mặc dù biết Lam Vong Cơ sẽ không tự nhiên mà lãnh phạt, nhưng mới hôm qua ăn hơn 100 thước, hôm nay lại tiếp tục môn sinh nhìn Tam công tử nhà mình cũng có chút lo lắng.

" Tam công tử, người còn hảo sao, hôm qua người đã tự lãnh phạt a "

" Ta ổn, đánh "

Lam Vong Cơ ngữ khí kiên định, môn sinh cũng chẳng thể nhiều lời, lại hơn 100 thước phạt xong Lam Vong Cơ mặc không biểu tình mà vững vàng đứng lên thi lễ rời đi, Lam Vong Cơ chân trước vừa đi Lam Vô Tiện chân sau lại đến, môn sinh nhìn hắn đến cũng có chút khó hiểu.

" Nhị công tử muốn tìm Tam công tử sao, Tam công tử vừa lãnh phạt xong rời đi rồi "

Lam Vô Tiện vừa nghe Lam Vong Cơ đến lãnh phạt cũng có chút giật mình, nhưng là hắn cũng không phải đến tìm y mà là đi lãnh phạt, hắn rầu rĩ mà lên tiếng.

" Ta đến lãnh phạt "

Môn sinh nghe hắn nói cũng có chút ngốc lăng, mà Lam Vô Tiện nói xong cũng đã thẳng tắp quỳ gối muốn lãnh phạt.

" Nhị công tử, các ngươi hai cái là có chuyện gì a, Tam công tử hôm qua đến nay đã tự phạt 300 thước rồi a, các ngươi đây là phạm vào cái gì sai a "

Lam Vô Tiện vừa nghe môn sinh nói mà giật mình, tự trách mình bất cẩn để Lam Vong Cơ phải liên lụy mà tự phạt, vừa ấy náy vừa đau lòng, 300 thước là có bao nhiêu trọng a.

" Lam Trạm tự phạt 300 thước sao "

" Ân, chính là hôm qua tự phạt 150 thước, mới nãy cũng thế "

Lam Vô Tiện ngốc lăng mà nhìn kia môn sinh, hắn âm thầm tự trách.

"Lam Trạm a, ngươi tội gì phải phạt mình nặng như vậy a, thật là ta phải làm sao yên lòng với cái ngốc tử như ngươi đây a "

" Chấp hành đi, 300 thước không được thiếu "

Lam Vô Tiện thẳng tắp bóng lưng mà kiên định nói với môn sinh, môn sinh cũng bị hắn làm cho giật mình khẽ lên tiếng.

" Nhị công tử, ngươi..."

" Đánh "

Kia môn sinh còn chưa nói xong đã bị hắn đánh gãy, môn sinh chưa từng kiến quá Nhị công tử nhà mình nghiêm túc như vậy biểu tình, cuối cùng là phải ngốc ngốc mà chấp hành xử phạt không hiểu lí do.

Đãi Lam Vô Tiện phạt xong 300 thước đi đến Lãnh Tuyền tìm Lam Vong Cơ chính là không thấy.

" Như thế nào không đến đây, Lam Trạm a, ngươi đúng thật là không thể làm ta bớt lo sao, ngươi muốn ôm thương tự phạt mình sao "

Lam Vô Tiện cũng chẳng có tâm trạng mà ngâm mình trị thương, hắn xoay người đi về Tĩnh Thất. Nhưng là Tĩnh Thất cũng chẳng có người, Lam Vô Tiện lại vòng ra sau Tĩnh Thất mà đi thăm hai chỉ thỏ con của Lam Vong Cơ, cũng chẳng biết hắn nghĩ thế nào, vươn tay bắt kia hai chỉ thỏ trắng nhét vào trong ngực, một đường đi đến Tàng Thư Các, Lam Vong Cơ cả Vân Thâm cũng chẳng có nơi nào để đi, tâm trạng không tốt nếu không ở Tĩnh Thất chính là Tàng Thư Các, vì thế hắn một đường hướng Tàng Thư Các mà đi đến.

Bên kia cửa sổ phía sau những đóa ngọc lan nở rộ, Lam Vô Tiện có thể nhìn thấy được kia dung mạo tuấn mỹ của người mà hắn trót đặt vào vị trí quan trọng nhất trong tim, khôi phục tâm tình hắn đi vào Tàng Thư Các đến trước án thư của Lam Vong Cơ, hắn xách ra hai con thỏ mà đặt xuống.

Lam Vong Cơ sau khi lãnh phạt, đến đây đọc kinh Phật tâm đã thoái mái hơn rất nhiều, y nhàn nhạt mà ngước mắt nhìn hai chỉ thỏ con, Lam Vô Tiện thấy y không nhìn mình, hắn ôm lấy thỏ nghịch ngợm " Lam Anh " lại kéo lên thỏ trầm lặng " Lam Trạm " mà một bộ rầu rĩ lên tiếng.

" Lam Trạm a, Lam Anh biết lỗi rồi, tha lỗi cho Lam Anh được không.... Ân. Không giận không giận Lam Anh, Lam Trạm đau Lam Anh nhất a "

Lam Vong Cơ cũng không thật sự giận hắn, chỉ là xem thử hắn bắt thỏ đến làm gì cho nên mới giả vờ không thèm quan tâm, ai mà ngờ hắn dùng kia thỏ con mà tự biên tự diễn, Lam Vong Cơ thật nhỏ mà nở nụ cười, chỉ là thật nhỏ nhưng Lam Vô Tiện hắn luôn liếc mắt để ý đến y, hắn vừa thấy Lam Vong Cơ cười liền vứt hết phiền muộn ra sau đầu mà cười theo.

" Lam Trạm, ta biết ngươi sẽ không nở giận ta mà, hì hì, Lam Trạm chính là đau lòng ta phải không " Lam Anh "


Lam Vô Tiện vừa nhìn Lam Vong Cơ vừa ôm lên thỏ " Lam Anh " mà hỏi chuyện, Lam Vong Cơ chính là không giận được hắn lâu, hắn chỉ cần y giận sẽ luôn tìm cách đậu cho y vui, Lam Vong Cơ hiện tại lung tung rối loạn sự vật cũng đã ném ra sau đầu.


" Ân, không giận "


" Hì hì, Lam Trạm hôm nay để đền bù cho ngươi, ta đưa ngươi xuống núi chơi nha "

Lam Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không còn giận mình, mặc dù mới bị phạt xong 300 thước nhưng hắn đã chẳng còn thấy đau, hắn cũng không muốn nhắc đến chuyện không vui liền lôi kéo Lam Vong Cơ xuống núi.


Lam Vong Cơ hiện tại thời kì cầu học đã kết thúc cho nên bị hắn tươi cười rủ rê cũng vui vẻ mà chấp nhận cùng hắn đi dạo cho tâm tình thoải mái, cho nên không chút do dự mà đáp lời.


" Ân "

Lam Vô Tiện nhận được sự đồng ý của y thì vui vẻ mà ôm lên hai chỉ thỏ con mà gấp gáp nói với y.


" Đợi một lát, ta đem chúng nó về nhà "


Lam Vô Tiện nói xong nhanh chóng ba bước thành một bước mà ôm thỏ con trở về Tĩnh Thất phóng đến bãi cỏ, lại nhanh chân mà trở về Tàng Thư Các.


" Lam Trạm, đi thôi "

Lam Vong Cơ lúc này cũng đã dọn lại xong những quyển kinh Phật đem đặt lại trên kệ, hai người cùng nhau nắm tay mà đi, dặn dò lại môn sinh rồi cùng nhau đi xuống núi.

Hai người dạo vòng quanh Thải Y Trấn, Lam Vô Tiện mạc danh thấy được kia hai mảnh ngọc bội hình thỏ kết hợp với sắc Lam tua rua thật tinh tế, hắn vội vàng mà kéo lấy Lam Vong Cơ.


" Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi xem đẹp không, này mà gắn lên Tị Trần của ngươi rất đẹp nha "

" Ân "


Lam Vô Tiện thấy y có vẻ thích liền nhanh tay mà lấy luôn một cặp đưa bạc cho chủ sạp.


" Ta lấy cái này "


Lam Vô Tiện nhanh tay mà đưa một mảnh cho Lam Vong Cơ treo lên Tị Trần, mảnh còn lại hắn treo lên Trần Tình của mình, hắn vui vẻ mà nhìn cặp ngọc bội trên pháp khí của cả hai mà cười rộ lên. Hắn không nói đây là tiểu tâm tư của mình, hắn muốn Lam Vong Cơ tất cả những thứ y sử dụng đều có giấu vết của hắn.


" Lam Trạm, thích không "


" Ân, thích "


Hai người cùng nhau vui đùa cả ngày trời đến gần giờ cơm mới chịu trở về, lại gặp được Lam Phu Nhân đang ở trước sơn môn chờ, nhìn thấy hai người trở về, bà có chút lo lắng nhưng nhìn Lam Vô Tiện một bên không ngừng vui đùa đậu Lam Vong Cơ bà lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Hai người nhìn thấy mẫu thân của mình, liền đi đến trước mặt bà mà đồng thanh hô lên hai tiếng.


" Mẫu Thân "


" Ân, các ngươi hai đứa như thế lại tự lãnh phạt như vậy trọng, ta còn lo hai đứa cãi nhau đâu "


Lam Vô Tiện nghe bà nói cũng chỉ trưng ra khuôn mặt tươi cười của mình mà lôi kéo Lam Vong Cơ, tự hào mà lên tiếng.


" Hì hì, mẫu thân không cần phải lo, Lam Trạm mới không giận con, cái này là con cùng Lam Trạm mua tặng người"


Lam Vô Tiện lấy từ trong ngực ra một chiếc trâm cài tóc được điêu khắc những đóa hoa anh đào thật tinh tế mà đưa cho Lam Phu Nhân, bà ôn nhu mà xoa đầu hai người vui vẻ nhận lấy mà cười nói.


" Ân, vẫn là Vô Tiện cùng Vong Cơ thương ta nhất, hai đứa các ngươi thời gian này không cần cầu học, có nghĩ đến ra ngoài săn đêm nâng cao tu vi hay không "


Ba người cùng nhau mà vừa thả chậm cước bộ vừa trò chuyện, Lam Vô Tiện vừa nghe mẫu thân mình nói thế thì nhãn tình liền sáng lên.

" Thật được đi sao ạ "


" Ân, các ngươi hai cái cũng 16 rồi, ta cùng phụ thân các ngươi hôm qua mới nói chuyện xong, sẽ để ba đứa các ngươi ra ngoài săn đêm du lịch, sẳn tiện cảm nhận cách đối nhân xử thế của người đời "


Lam Vong Cơ một bên cũng chỉ im lặng lắng nghe, thấp thấp mà ân một tiếng chứ cũng chẳng tham gia vào thảo luận, vốn dĩ Lam Vô Tiện đi đâu y sẽ theo đó, không cần phải nghĩ nhiều, cuối cùng sau hôm đó Tam công tử nhà Lam gia ra đường săn đêm, ngao du khắp nơi, nhưng là Lam Phu Nhân luôn nhắc nhở ba người không được đi đến địa phận của Kỳ Sơn Ôn Thị, lần này ba người đi cũng chẳng có ý định khi nào sẽ trở về, đi đến đâu đều cấp truyền tin về cho mọi người yên tâm không phải lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro