Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ qua hôm sau bị ánh Mặt Trời xuyên qua mà nhíu mày tỉnh giấc, y chợt nhớ ra chuyện Lam Hi Thần nói với mình mà gấp gáp xuống giường, cũng không màng cái gì bộ dạng bất nhã chính mà vội vàng chạy đi, đến được cửa chính lại đụng phải Lam Hi Thần mang dược đến.

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ đầu tóc rối bù y phục lộn xộn, mạt ngạch cũng chẳng ngay ngắn mà khẽ nhíu mày.

" Vong Cơ."

Lam Vong Cơ nhìn cái nhíu mày của Lam Hi Thần mới nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình mà có chút vô thố, nhưng là nghĩ đến mọi người Lam Vong Cơ lại chẳng chút quan tâm đến mà bấn loạn lên.

" Huynh... huynh trưởng... phụ thân cùng mẫu thân... thúc phụ... Lam Anh... bọn họ... bọn họ..."

Lam Hi Thần lầu đầu tiên nhìn thấy đệ đệ mình trong cái này bộ dạng lắp bắp mà không nói nên lời, hắn nhìn rối loạn Lam Vong Cơ mà vội lên tiếng trấn an.

" Trước hết bình tĩnh, vào trong đi, ta có chuyện cần nói..."

Lam Vong Cơ khó mà thấy được huynh trưởng mình như vậy biểu tình nghiêm trọng, y cũng không dám cãi lời mà chậm chạp bước theo Lam Hi Thần về bên án thư của mình.

Lam Hi Thần nhìn bộ dạng hiện tại của Lam Vong Cơ mà không chịu được, vốn dĩ hắn chưa bao giờ chứng kiến quá đệ đệ hắn như vậy, hơn nữa Lam gia người cũng không chấp nhận được như vậy bất hảo bộ dáng.

" Trước hết đệ chỉnh lại bộ dạng của mình đi."

Lam Vong Cơ nghe Lam Hi Thần lời nói lúc này mới từ bối rối rút ra, y có chút mất tự nhiên mà đứng lên đi vào cách gian của mình, nhìn bộ dạng của mình trong gương Lam Vong Cơ cũng không nói nên lời, khó trách huynh trưởng như vậy khó chịu.

Lam Vong Cơ lấy ra y phục mới mà thay vào, chải lại tóc đeo lên mạt ngạch chỉnh tề y lúc này mới bước ra ngoài.

Nhìn đệ đệ mình trở lại ngày thường dáng vẻ Lam Hi Thần mới cảm thấy nhẹ nhõm, thật sự là hắn cũng bị bộ dạng của Lam Vong Cơ dọa sợ, phải nói Lam Vong Cơ ngày thường có bao nhiêu chú trọng lễ nghĩa, nhìn y như vậy thất thố hắn chính là không quen.

" Uống dược đi."

Lam Vong Cơ nhíu mày khó hiểu khi Lam Hi Thần đẩy chén dược về phía mình, y chỉ là nhất thời kích động mới ngất đi, như thế nào phải uống dược.

" Huynh trưởng, đệ không có không khỏe."

Lam Hi Thần nghe Lam Vong Cơ lời nói mà nét mặt lập tức nghiêm trọng, hắn thật sâu mà nhìn Lam Vong Cơ, lời muốn nói nhưng thật là khó nói.

Lam Vong Cơ nhìn biểu tình muốn nói lại thôi của Lam Hi Thần mà có chút bất an.

" Huynh trưởng, đệ là làm sao vậy."

Nhìn kia ngây thơ đệ đệ Lam Hi Thần cũng có chút vô thố, hắn có nghĩ cũng nghĩ không ra đệ đệ mình sẽ vướng vào cái kia chuyện hoang đường. Chung quy trước sau gì cũng phải đối mặt, Lam Hi Thần hít sâu một hơi mà trầm thấp đáp lời.

" Vong Cơ, ta hỏi đệ, đệ có người trong lòng."

Lam Vong Cơ khẽ run người khi nghe Lam Hi Thần lời nói, bỏ qua gia quy Lam Vong Cơ thật nhỏ bé mà nói.

" Không có."

Lam Hi Thần như thế nào không nhận ra biến hóa nhỏ của y, hắn nhắm mắt bất lực mà quát lên.

" Vong Cơ, gia quy không được đánh lời nói dối."

Lam Vong Cơ ngơ ngác mà nhìn vị huynh trưởng ôn nhu ngày nào quát lên với mình, nhưng là cho dù y có người trong lòng, y cũng không thể nào nói ra được.

" Huynh trưởng, hiện tại chuyện này có quan trọng sao, phụ thân cùng mẫu thân...."

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ cố ý tránh né câu hỏi của mình mà thật sự tức giận, hắn đột nhiên nhìn thẳng Lam Vong Cơ mà quát lớn.

" Lam Vong Cơ, đệ có biết bản thân mình đang mang thai hay không hả."

Lời vừa ra Lam Vong Cơ chấn kinh mà mở to đôi mắt, y ngơ ngác mà nhìn người vừa gọi cả họ lẫn tên của mình.

" Huynh trưởng, đệ là nam tử..."

Lam Hi Thần nhìn sắc mặt tái nhợt Lam Vong Cơ mà thở dài, hắn cũng biết đệ đệ hắn là nam tử, chính bản thân hắn cũng phải thất hồn lạc phách cả ngày hôm qua mới dám tiếp nhận cái kia sự thật.

" Ta hỏi đệ, trước hôm đệ phát sốt... đệ có... có... nói tóm lại, đệ thật sự mang thai đã được nửa tháng."

Lam Hi Thần thật sự khó mà nói ra được cái kia hàm ý, hắn lắp bắp một hồi mà không nói ra được vấn đề, chỉ có thể khẳng định Lam Vong Cơ thật sự mang thai.

Nhưng là Lam Vong Cơ lại khác, y nghe Lam Hi Thần lắp bắp về sự kiên kia thì sắc mặt đã càng trở nên tái đi, kia sự kiện thật sự y chỉ muốn quên đi, hiện tại lại như bị đào bới lên vết thương lòng, Lam Vong Cơ phút chốc rơi vào trầm lặng.

Lam Hi Thần thật sự không dám tin mà nhìn run rẩy Lam Vong Cơ, hắn nhìn biểu hiện của y cũng đã có thể khẳng định kia sự kiện là có thật, hắn thật sự khiếp sợ không thôi.

" Vong Cơ, người đó là ai.."

Lam Vong Cơ sắc mặt trắng bệch, y né tránh mà không dám nhìn vào Lam Hi Thần, những hình ảnh đêm đó như đánh sâu vào đại não khiến cả cơ thể y run rẩy.

Lam Hi Thần nhìn ra được Lam Vong Cơ khác thường, hắn nhíu mày mà chợt lóe ra ý nghĩ. Chẳng lẽ đệ đệ hắn là bị người ta ép buộc.

" Vong Cơ, đệ nhìn ta, đến tột cùng là kẻ nào."

Lam Vong Cơ thật sự không thể nói, y như một người câm mà không hề đáp lại Lam Hi Thần. Nhìn y như vậy thất hồn lạc phách Lam Hi Thần lại càng tin tưởng cho cái suy đoán của mình.

" Đệ bị ép buộc, tại sao đệ chưa từng nói, Vong Cơ, nếu không muốn thì bỏ đứa nhỏ đi..."

Lam Vong Cơ ánh mắt khiếp sợ mà nhìn Lam Hi Thần, y không phải bị ép buộc, nhưng này đứa nhỏ thật sự không nên có, nhưng nếu bảo y giết đi nó càng là không thể.

" Không... không thể..."

Lam Vong Cơ thật khó khăn mà tìm lại lời nói của mình, y thật sự loạn, y không muốn điều này xảy ra, Lam Vong Cơ hai mắt biến đỏ mà không nói nên lời.

" Huynh... huynh trưởng... đệ... không phải... đệ... không... không thể bỏ nó... không... đừng... đừng... làm như vậy..."

Lam Vong Cơ lắp bắp hoảng loạn, y ra sức mà lắc đầu, nước mắt vô thức tuôn rơi mà ngất lịm.

" Vong Cơ..."

Lam Hi Thần thật sự là bị Lam Vong Cơ dọa sợ, hắn vội vàng mà đem Lam Vong Cơ về giường mà vội vã chạy đi tìm y sư, như thế nào chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà bao nhiêu bất hạnh đều trút xuống gia đình mình, phụ mẫu thì hôn mê bất tỉnh, thúc phục thì trọng thương, một cái đệ đệ thì không rõ tin tức, một cái thì không biết là tình nguyện hay ép buộc mà hoài thai, Lam Hi Thần hiện tại thật sự rất mệt mỏi.

Cùng lúc đó tại kia Kỳ Sơn Lam Vô Tiện bị Ôn gia người bắt ép, môn sinh nhìn kia nhị công tử nhà mình bị cưỡng chế bắt đi mà thập phần nóng nãy.

" Các ngươi làm gì, chẳng phải nói muốn chúng ta đến nghe giáo huấn sao, các ngươi muốn đem nhị công tử đi đâu."

Ôn gia người nhìn bất bình môn sinh Lam gia mà tức giận đem roi quất lên người môn sinh kia, Lam Vô Tiện thật sự nóng nảy, hắn huy động hết linh lực mà hất ra đám người đang kìm giữ mình mà đi lên chắn cho kia môn sinh mà nói lớn, lại vội vàng đở lên người kia mà ân cần hỏi.

" Các ngươi đừng quá đáng, ngươi có sao không."

Lam gia người thật sự rất quý Lam Vô Tiện, kia môn sinh nhìn hắn chỉ khẽ lắc đầu mà đáp lời.

" Đệ tử không sao."

Ôn gia nhìn Lam Vô Tiện như vậy càng ghét bỏ, bọn chúng cùng nhau mà lao lên bắt lấy Lam Vô Tiện, hắn vốn dĩ không biết vì cái gì bọn họ muốn bắt mình đi, nhưng hiện tại hắn cũng không thể bỏ mặc môn sinh Lam gia không lo, Lam Vô Tiện lớn giọng.

" Dừng tay, ta theo các ngươi, tha cho họ."

" Nhị công tử."

" Công tử."

Môn sinh nhìn Lam Vô Tiện đi theo Ôn gia người mà lo sợ không thôi, nhưng hắn thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể giả vờ mỉm cười mà trấn an mọi người.

" Ta sẽ tự lo cho mình, các ngươi cẩn thận."

Môn sinh Lam gia nhìn Lam Vô Tiện bị Ôn gia kéo đi mà lo sợ không thôi, nhưng họ lại không thể đánh trả, ít nhất họ biết Lam Vô Tiện làm như vậy là để bảo vệ bọn họ.

Mà Lam Vô Tiện hiện tại có thương trong người lại không được chữa trị, hắn thật sự không đủ sức để cùng một đám kia giằng co, hắn bị đưa đến một cái thật rộng lớn địa phương, Ôn Nhược Hàn đang ngồi chễm chệ trên cao mà nhìn hắn.

Lam Vô Tiện nhìn thấy Ôn Nhược Hàn mà trong tâm hiện lên hận ý, cứ nhớ đến giấc mộng kia hắn chính là rất muốn giết chết lão ta, nhưng là hắn biết có một nỗi hận khác khó nói trong lòng hắn, chính hắn cũng không biết tại sao hắn lại rất có ác cảm với người này.

" Ngươi là Lam Anh, Lam Vô Tiện."

Lam Vô Tiện nghe ông ta hỏi mà chẳng thèm trả lời, hắn một bộ dửng dưng nửa ánh mắt cũng không cho Ôn Nhược Hàn.

Ôn Nhược Hàn nhìn hắn biểu hiện như vậy lại cười lớn, ánh mắt ý vị thâm trường mà trào phúng.

" Thật là một cái ngang bướng, thật giống với mẫu thân ngươi a."

Lam Vô Tiện có chút khó hiểu, theo hắn biết mẫu thân hắn rất ít khi ra khỏi Cô Tô, chỉ có lần này vây săn mẫu thân hắn mới theo tới, Ôn Nhược Hàn như thế nào lại biết đến người, nhưng là hắn cũng chưa từng nghĩ hắn giống tính cách mẫu thân mình.

Lam Vô Tiện ánh mắt chán ghét mà nhìn Ôn Nhược Hàn, hắn nhàn nhạt mà lên tiếng chất vấn.

" Ngươi muốn gì ở ta."

Ôn Nhược Hàn nhìn Lam Vô Tiện mà thật sự cảm thấy thú vị, ông ta thu lại ý cười mà hỏi.

" Ta hỏi ngươi, bên ngực trái của ngươi có phải có một cái bớt đỏ."

Lam Vô Tiện có chút kinh ngạc mà nhìn Ôn Nhược Hàn, như thế nào lại hỏi hắn cái này vấn đề, hơn nữa này vấn đề tựa hồ có cái gì ẩn ý. Mà kia bớt đỏ trên ngực hắn trừ bỏ phụ mẫu hắn làm gì có người khác biết chứ. Hắn vô thức mà đưa tay chạm lên ngực mình ra vẻ khó hiểu.

Mà Ôn Nhược Hàn nhìn biểu hiện của Lam Vô Tiện càng khẳng định cho cái suy nghĩ của mình, ông ta nhìn Lam Vô Tiện mà nở nụ cười trào phúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro