Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tiết trời Cô Tô gần đây gió nhẹ thổi mát cả một vùng khiến người mang cảm giác vô cùng thoải mái, người người nao nức buôn bán tấp nập hơn mọi khi... ngược lại ở Vân thâm bất tri xứ ai nấy đều lo lắng lòng như lửa đốt... Sở dĩ thế là do Lam Nhị công tử của họ đã đau đến xuống giường không được hơn năm ngày rồi, đứa bé trong bụng Lam Vong Cơ khí lực tràn trề không bao lâu lại đạp tới lui khiến Lam Vong Cơ ăn không được ngủ càng không xong... thân thể gầy gò mà bụng lại quá to đi,vốn dĩ mọi người bàn bạc cùng Y sư sẽ bắt lấy đứa bé ra sớm hơn dự kiến nhưng Lam Vong Cơ kiên quyết không đồng ý,  Ngụy Vô Tiện cho dù khuyên ngăn cỡ nào Lam Vong Cơ cũng không nghe lọt tai, đành nghe theo cố gắng chịu đựng đau đớn cầm cự thêm thời gian vài ngày, đứa nhỏ suy cho cùng vẫn còn chưa đủ ngày tháng đâu a...

        Hôm nay trời có mưa lất phất bên ngoài khiến cho không khí se lạnh hơn mọi khi... Bên trong Tĩnh thất, Lam Vong Cơ mơ hồ nằm trên giường cố gắng chịu đựng mặc cho mọi người đều khuyên nhủ, ngay cả Thanh Hành Quân cũng công nhận rằng bản tánh Lam Vong Cơ thật sự vô cùng cố chấp, Ngụy Vô Tiện trong lòng như ai đùng dao từng nhát cắt vào da thịt hắn nghĩ đến người trong lòng mình đang chịu đau đớn đến thế cũng không có cách nào giúp đỡ được thì hắn càng đau hơn. Chỉ còn biết vỗ về an ủi lau mồ hôi trên trán trên cổ trên má Y, toàn thân Lam Vong Cơ đều ước đẫm mồ hôi lạnh. Lam Vong Cơ cảm nhận bụng mình thật đau, tay chân đều đau, tâm trí quay cuồng, cũng không còn nhìn rõ xung quanh nữa, ngay cả sức lực siết chặt bàn tay Ngụy Vô Tiện thì Y cũng không còn sức nữa. Không bao lâu lại cảm giác hô hấp như bị bóp nghẹn vì thế từng đợt hơi thở gấp gáp khiến cho Ngụy Vô Tiện hấp tấp không thể nào kiềm được lo lắng

"Ngụy Anh..."

" Lam Trạm... Ta tại, cố chịu đựng một chút"

" Ngụy Anh"

"Lam Trạm... Yên tâm ta luôn ở đây"

" Ngụy Anh..."

       Lam Vong Cơ cứ lẩm bẩm thều thào gọi tên Ngụy Vô Tiện, khí lực càng không đủ kéo dài nói hơn tên của hắn. Cảm giác đau đớn ngày càng kéo dài hơn nhưng cảm giác đứa bé không có quẫy đạp như hằng ngày khiến Lam Vong Cơ rối loạn không ít, Lâm tiền bối liên tục bắt mạch cảm thấy không thể chần chờ lâu thêm được đành quyết định hôm nay nhất định phải lấy đứa bé ra nếu không e là Lam Vong Cơ sẽ mất mạng. Hơn ai hết thì Ngụy Vô Tiện hiểu rõ cảm giác cắt da cắt thịt này, vô cùng đau đớn thống khổ, cho dù từ đầu đã biết sẽ chỉ có một cách suy nhất này nhưng hắn không khỏi lo sợ cùng đau lòng không thôi, hơn nữa cơ thể Lam Vong Cơ vốn đang không tốt lại thêm chịu sự giày vò này mấy ngày nay lại khiến sức lực triệt để không còn bao nhiêu...

       Không để thời gian kéo dài quá lâu, khoảnh khắc khi lưỡi dao chạm vào bụng Lam Vong Cơ thì Ngụy Vô Tiện đã rơi nước mắt... Là đau lòng, là xót xa, là tự trách... Ngụy Vô Tiện nội tâm gào thét bất an, nói đúng hơn là bản thân hắn đang sợ không dám nhìn thẳng hành động của Lâm lão tiền bối, đôi mắt đã giàn giụa làn nước nhìn thật sâu vào đôi mắt Lam Vong Cơ, không cần nói một lời nào thâm tâm của hai người họ đều hiểu đối phương suy nghĩ gì, mong muốn điều gì. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, một bàn tay ấm nóng sưởi ấm cho bàn tay lạnh lẽo, từng cơn đau đớn thay phiên nhau công kích tâm trí khiến Lam Vong Cơ dần dần mơ hồ mất đi nhận thức, nhưng bên tai vẫn nghe rất rõ giọng nói trầm ấm kèm theo một sự run rẩy của Ngụy Vô Tiện... Hắn trấn an Lam Vong Cơ cũng đang tự trấn an bản thân mình...

       Trong lòng Ngụy Vô Tiện thầm mắng cái thời gian chết tiệc này sao lại lâu trôi qua đến thế. Vài canh giờ trôi qua với Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ như là vài năm, Lâm tiền bối tuy tuổi đã già nhưng phải nói đến thao tác nhanh nhạy, rất nhanh đứa bé được đưa ra, nhìn đến đứa bé đỏ hỏn lại nhỏ bé Ngụy Vô Tiện rùng mình một cái thật muốn ngất đi ngay lúc này, Y sư nhanh chóng đưa đứa bé cho nhũ nương vốn đang đợi sẵn liền tẩy rửa sơ bằng nước ấm rồi lập tức ủ ấm còn bản thân quay lại bồi cơ thể Lam Vong Cơ nhanh chóng khâu vết thương trên bụng lại, trước khi khâu ông nhanh chóng phát hiện Lam Vong Cơ đã mê man từ lúc nào liền nhanh tay làm việc hối thúc Ngụy Vô Tiện

" Ngụy Vô Tiện, ngươi mau đánh thức Lam công tử thanh tỉnh lại, mau lên"

        Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vào má kêu gọi ồn ào cũng thanh tỉnh một điểm liền đáp ứng hắn gọi tên hắn, trông thấy Lam Vong Cơ gọi mình hắn tức bồi đan dược để Y nuốt vào...

" Chúc mừng Ngụy công tử, Lam Công tử, là một tiểu cô nương"

           Sau khi tẩy rửa sơ cho nữ nhi nhà bọn họ liền được bao bọc ủ ấm, ban đầu họ còn lo lắng vì sao đưa bé nhỏ như thế lại còn không khóc a, vỗ vỗ vài cái cuối cùng cũng cất tiếng khóc, lại còn rất lớn nữa... nhũ nương vui mừng lập tức bế sang cho Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nhìn đứa bé, Ngụy Vô Tiện một tâm kinh hỉ, siết chặt hôn lấy bàn tay Lam Vong Cơ, may mắn bình an, là tổ tiên phù hộ, trời cao ban phước lành, tuy là sinh sớm có chút bé so với những đứa trẻ thông thường nhưng tiếng khóc quả thật rất lớn nga, người đợi phía bên ngoài nghe được tiếng khóc của tiểu cô nương thì mọi người một tâm thở phào. Ngụy Vô Tiện không nén nổi vui mừng liền đỡ đầu Lam Vong Cơ lên cao để nhìn hài tử của họ rõ hơn

" Lam Trạm... Lam Trạm..."

" Lam Trạm... Là nữ nhi, ngươi mau nhìn xem"

         Lam Vong Cơ cố gắng nâng đôi mi nặng trĩu lên để nhìn nhi tử mình sinh ra, cố gắng nghiêng mặt sang nhìn, tiếng khóc thật to,Lam Vong Cơ giật giật bàn tay lạnh buốt ngón tay yếu ớt gắng gượng chuyển động giương lên sờ vào khuôn mặt còn đỏ hỏn vì sinh non không ngừng khóc lớn của đứa bé, Lam Vong Cơ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đứa bé cũng dần an an tĩnh tĩnh không còn khóc lớn nữa, Lam Vong Cơ khóe môi mỉm cười thật ngọt ngào, sau đó mới khẽ cất giọng yếu ớt

" Ngụy Anh... thật tốt..."

" Đúng vậy thật tốt... Lam Trạm đứa bé rất khỏe mạnh, ngươi làm rất tốt"

"Lam Trạm... Ngươi nói xem đứa bé sau này nhất định giống ngươi rất xinh đẹp..."

Đây là nữ nhi của bọn họ, là bản thân sinh cho Ngụy Vô Tiện...Lam Vong Cơ một tâm mãn nguyện, một tay được Ngụy Vô Tiện nắm chặt đầy ấm áp , lại vuốt ve chiếc má mịn màng đỏ hỏn cảm xúc thật sự khó tả, cảm giác mệt mỏi lại kéo đến khiến Lam Vong Cơ không còn mấy tỉnh táo Lam Vong Cơ cảm giác đôi mắt dần nặng trĩu dần dần khép lại, tiếng khóc lớn như thế này nhất định rất khỏe mạnh, có thể an tâm rồi. Trong lòng chợt nhớ đến mẫu thân của Y... Bốn chữ " Nhất định bình an" thật sự trở thành thật rồi... Trước khi đôi mi khép chặt cũng đã rơi nước mắt, trên miệng còn mang theo một ý cười

" LAM TRẠM..."

     Giọng nói nhỏ nhẹ êm tai,tựa như tiếng gió thoảng phải chú tâm lắm mới có thể nghe được, giọng nói nhỏ dần dần mất đi... Ngụy Vô Tiện rất hạnh phúc, vừa nhìn nữ nhi nhà hắn mới vừa khóc lớn tiếng sau khi được phụ thân vuốt ve khuôn mặt lại ngoan ngoãn an tĩnh đến thế đúng là hắn kinh ngạc không thôi vừa quay xuống đã thấy Lam Vong Cơ mắt quang dần tản đi, tóc mai cùng trung Y sớm đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, vết thương ở bụng vừa được khâu lại còn mang theo một tầng huyết sắc, làn da vốn đã trắng trẻo nay lại càng trắng bệch đi,ngón tay thon dài vốn đang chạm làm khuôn mặt nhỏ nhắn nữ nhi của Y đột nhiên hạ trụy, đôi mắt lưu ly cũng dần khép lại.

___________________________

😶😶😶 hello mn, e đã trở lại sau chuỗi ngày từ f2 sang f1 rồi thành f0😥 mn nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro