Chương 14 : Ta là cháu rể của ông đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện an ổn mỗi ngày bên nhau thì phía Lam Gia lại không hề được yên

Từ bữa y mất tích đi Lam Gia cho người đi tìm y khắp nơi, mãi cũng không hề có tin tức cho đến hôm nay cuối cùng cũng nghe ngón được ở xóm nhỏ kia xuất hiện một bạch y thiếu niên được miêu tả rất giống Hàm Quang Quân.

Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần đích thân đến tìm

...

Căn nhà nhỏ dưới vách núi cạnh cây mai đại thụ, Lam Trạm vẫn như thường ngày đang thu nhặt lại những cánh hoa mai muốn ngâm mai uẩn bỗng từ phía sau một âm thanh quen thuộc vang lên

"Vong Cơ"

Lam Vong Cơ khẽ cứng người âm thanh này đương nhiên không phải của Ngụy Vô Tiện mà là của vị thúc phụ tôn kính

Y máy móc quay người laik rổ cánh hoa mai trên tay rơi xuống

" thúc phụ "

" đúng là con rồi, bao lâu nay con tại sao lại không về Lam Gia? "

Ông tiến đến y lại bất giác lùi lại, Lam Hi Thần từ trong ánh mắt y dường như có thể đọc ra được nỗi niềm khó nói của đệ đệ mình

" đệ có phải gặp lại... "

" đúng vậy huynh trưởng, thúc phụ xin lỗi con không thể quay về Lam Gia nữa"

Lam Khải Nhân nghe y nói tức giận quát

" con nói gì! Lam Vong Cơ con có biết bản thân đang nói gì không? Con lại vì tên ma đầu kia... "

Ông chưa nói song y đã vội vàng cắt lời

" thúc phụ hắn không phải ma đầu, mà cho dù y có là ma đầu đi nữa thì con vẫn muốn ở một chỗ với y"

" ngươi! "

Có lẽ Lam Vong Cơ không biết lúc này phía cửa đã có một người quay về hắn về đúng lúc để có thể nghe thấy câu nói kia của y.

...

Lam Khải Nhân tức giận rút kiếm chĩa về phía y, Lam Hi Thần thấy biến định can ngăn thì có một người đã nhanh hơn giúp y đỡ kiếm

Ngụy Vô Tiện cầm theo Trần Tình sáo hất bay kiếm kia đồng thời đem y kéo ra phía sau mình

" không ai được phép là Lam Trạm của ta bị thương "

" Ngụy Anh đó là thúc phụ của ta ngươi không được hỗn với người "

" thúc phụ của ngươi nhưng ông ấy muốn làm ngươi bị thương thì cũng phải hỏi xem ta có đồng y hay không "

Lam Khải Nhân nghe hắn nói gân nổi lên trên trán gằn giọng

" Ngụy Vô Tiện! Ngươi nghĩ ngươi là ai! "

Hắn nhếch môi nở một nụ cười vô sỉ

" ta là cháu rể của ông đấy thúc phụ à"

" sao! Ngươi! Các ngươi đã làm những gì! "

"thúc phụ người còn muốn hỏi? "

Nói rồi hắn trước mặt bao người hiên ngang kéo Lam Vong Cơ lại hôn lên môi y

Lam Vong Cơ bất ngờ đến nỗi mở to mắt quên cả đẩy hắn ra, đến khi y ý thức được hành động kia vội đẩy hắn ra thì đã muộn

" *khụ khụ* các ngươi các ngươi dám"

Lam Khải Nhân vừa nói vừa đưa tay đỡ ngực, Lam Hi Thần vội đỡ lấy ông

" thúc phụ người bình tĩnh"

Lam Vong Cơ muốn tiến đến đỡ y giữa chừng lại thấy Lam Hi Thần dùng ánh mắt ra hiệu cho y đừng lại gần

" thúc phụ chuyện đã vậy rồi người hãy thành toàn cho Vong Cơ đi, con không muốn thấy đệ đệ dẵm lại vết xe đổ năm ấy của phụ thân"

Lam Hi Thần chậm rãi nói, câu nói của Trạch Vu Quân thế nhưng có tác động rất mạnh đến Lam Khải Nhân

Ông dường như bình tĩnh hơn nhiều, lắc đầu thở dài

" Hi Thần đỡ ta về"

Bóng dáng của Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần cùng đám đệ tử xa dần trả lại không gian yên tĩnh vốn có của nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro