Chương 4 : Say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh phát hiện ra Lam Trạm của hắn không hề vô vị như hắn vẫn tưởng y hóa ra có rất nhiều điều thú vị mà hắn không nhìn thấy

Ví dụ y có nuôi một bầy thỏ, lặng lẽ ngắm nhìn y bế một chú thỏ trắng trong lòng mỉm cười tim hắn lại lỡ nhịp.

Y cười thật sự rất đẹp, còn có cảnh y bế thỏ nhỏ nhìn thật xinh đẹp, dịu dàng khiến tâm hắn sao động

...

Đêm nay là đêm thất tịch, Lam Vong Cơ hôm nay rất lạ y thế nhưng thật sự đi mua thiên tử tiếu

Ngụy Vô Tiện đối với hành động kỳ lạ này của y mà nảy sinh ra tò mò cứ bâm theo y từ sáng đến tối

Y mua rượu từ sáng nhưng lại không hề uống mà cất đi, đến tối khi tất cả mọi người đã đi nghỉ y mới bỏ ra. đem theo hai bình rượu lên mái nhà ngồi. Hắn vì sợ bị y phát hiện ra nên không dám theo y lên mái nhà, Ngụy Anh cứ đi đi lại lại dưới tĩnh thất không rõ y ở trên đó làm gì lòng hắn tò mò vô cùng.

Lam Trạm từ bao giờ biết uống rượu rồi? Còn uống hẳn hai bình! Trời ạ là ai dạy hư bảo bối của hắn vậy

( anh chứ ai 😂)

Còn đang ngẫm nghĩ một ngàn câu hỏi vì sao thì bỗng thấy có một bình rượu rơi từ trên mái nhà xuống, Ngụy Anh nhanh mắt đỡ được bình rượu tránh đánh động mọi người

Hắn đánh liều nhảy lên mái nhà đã thấy người kia một thân bạch y ngồi trên mái nhà hướng mặt về phía mặt trăng, ánh trăng chiếu rọi lên người y giống như khoác lên người y một chiếc áo bạch nguyệt quang. Giờ phút này nếu y có bế thêm một chú thỏ hắn có lẽ sẽ nghĩ y là Hằng Nga tiên tử hạ phàm mất.

Trong khi hắn còn ngơ ngẩn mải ngắm y thì Lam Vong Cơ đột nhiên quay lại nhìn hắn cười

" ha Ngụy Anh"

Hắn vì tiếng gọi kia mà luống cuống không biết làm sao

" Lam Trạm ta... ta"

Bỗng nghiên y đứng dậy Tị Trần cũng không thèm cầm cứ vậy bỏ lại chỗ ngồi mà đứng dậy nghiêng nghiêng ngả ngả như sắp ngã đi về phía hắn, dọa Ngụy Vô Tiện hốt hoảng cội đi nhanh đến ôm lấy y chánh người cho người kia khỏi rơi xuống mái nhà

" cẩn thận"

" Ngụy ca ca"

Ngụy Anh bỗng chết lặng nội tâm không ngừng kêu gào

Tạo nghiệp rồi, đây nhất định là tạo nghiệp không thể sống mà

Năm đó hắn chút cho y uống rượu rồi lừa y gọi ca ca, giờ song rồi ngườu ya say rồi gọi hắn Ngụy ca ca mà tiếng Ngụy ca ca kia gọi đến ngọt ngào như đang mời gọi hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro