Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ nội tâm lộp bộp rơi... tình thế nguy cấp Ôn Ninh bỗng nhiên lên tiếng...

-- Cảnh Nghi... ngươi chịu tí ủy khuất nhé...???

Cảnh Nghi ngơ ngác mà nhìn Ôn Ninh.... Lam Vong Cơ vẫn không hiểu ý của Ôn Ninh... nhưng mà không để hai người suy nghĩ nhiều.... Ôn Ninh vội lên tiếng...

-- Lam công tử... ngươi chịu chút ủy khuất trốn vào tủ đi...

Ôn Ninh tình thế gấp rút.... Lam Vong Cơ ngơ ngác mà nhìn Ôn Ninh lôi mình đến tủ quần áo nhét vào trong... lại quay sang lôi kéo Cảnh Nghi lên giường...

-- Ninh ca... ngươi muốn làm gì...???

--Phối hợp diễn với ta......

Ôn Ninh đem chăn kéo đắp lên cả hai... lại cố tình làm nhéo Cảnh Nghi một cái...

-- Ninh ca... đau a...

-- Xin lỗi... ta sẽ nhẹ nhàng....

Cửa bật mở Cảnh Nghi trong chăn run lên cầm cập... lại giả vờ nói giọng nhỏ nhẹ....

-- Ninh ca... có chuyện gì a...???

Ngụy Vô Tiện nhìn này một màn cũng vô ngữ.... Ôn Ninh đang nằm đè lên Cảnh Nghi.... Ngụy Vô Tiện nhanh chóng xoay chuyển tình hình....

-- Ông chủ... xin lỗi... ta sẽ đuổi bọn chúng đi...

-- Thật là mất hứng...

Ôn Ninh lên giọng lạnh lùng.... Ngụy Vô Tiện cho hắn một ánh mắt tán thưởng...

-- Các ngươi cút hết cho ta... còn muốn đứng đây nhìn ông chủ ta ân ái hay sao...???

Một đám hậu vệ một bộ phi lễ chớ nhìn.... xoay người muốn đi xuống lầu... lại gặp Lam Khải Nhân đi lên...

-- Quay lại cho ta...

-- Lão gia... nhưng mà....

--Ta bảo quay lại...

-- Tiên sinh... ông chủ ta đang nghỉ ngơi... người chắc chắn muốn nhìn...

--Các ngươi vào lôi tên kia ra cho ta...

Cảnh Nghi run lên bần bật... nội tâm gào thét... đưa mắt nhìn lên Ôn Ninh còn đang ở trên người mình...

-- Tiên sinh... mong người đừng quá đáng...

-- Ta quá đáng... ngươi có dám để tên kia ra đây hay không...???

Lam Khải Nhân chính là lúc lên lầu nghe ra giọng nói của người kia rất giống Cảnh Nghi... cho nên mới cố chấp như vậy...

-- Chuyện gì... ta đang vui vẻ các ngươi tới phá đám là thế nào...

Ôn Ninh một bộ hùng hổ đi ra ngoài... cố ý vô tình mà kéo cổ áo lệch ra... một bộ bất nhã chính... Lam Khải Nhân nhìn đến Ôn Ninh con mắt hiện rõ sự khinh bỉ....

-- Tên kia... ta muốn gặp...

Lam Khải Nhân không thèm nhìn đến Ôn Ninh vẫn là nhất quyết đòi gặp người trong phòng...

-- Ông chủ... xin lỗi... tôi bảo họ đi ngay... Tiên sinh... xin đừng làm khó ta... ta còn muốn lãnh tiền nuôi gia đình nhỏ...

-- Ngươi bớt giả vờ... y phục của ngươi đang mặc chất liệu thượng phẩm... há là một gia nô....

Ngụy Vô Tiện đã quên mất cái này vấn đề... nhưng mà vẫn bình tĩnh trả lời...

-- Có gì lạ... ông chủ xem ta như người nhà... cho ta y phục thượng phẩm chẳng có gì lạ...

Vốn dĩ Ôn Ninh quả thật cũng được hắn đối xử như người nhà... chất liệu may mặc cũng là hàng chất lượng...

Lam Khải Nhân vẫn là không tin... ông vẫn muốn cho người vào lục soát.... đúng lúc này Lam Hi Thần không biết từ đâu đi đến... Ngụy Vô Tiện nhìn người đến cảm thấy có thể thay đổi tình hình cũng im lặng không lên tiếng...

--Thúc phụ...

-- Hi Thần... con đến đây làm gì...???

-- Thúc phụ... có người báo cho con nhìn thấy ở bến tàu có người rất giống Vong Cơ cùng Cảnh Nghi....

-- Khi nào...

-- Sáng hôm qua... thúc phụ chúng ta nhanh cho người đi tìm đệ ấy...

-- Tiên sinh... người nháo đến ông chủ ta như vậy người còn gì để nói...

Lam Khải Nhân lúc này lại không biết như thế nào lên tiếng... một bộ khó xử không nói nên lời... Lam Hi Thần lại nhanh chóng lên tiếng...

-- Công tử thứ lỗi... thúc phụ ta là vì lo lắng Vong Cơ mới hành sự có chút không đúng... ta xin được bồi thường... mong hai người bỏ qua cho...

-- Là lão phu lỗ mãn... các ngươi có thể yêu cầu bồi thường...

-- Thúc phụ... người mau cho người tìm Vong Cơ... con sẽ ở lại giải quyết chuyện này...

-- Cũng được... vậy giao cho con...

Lam Hi Thần nói chuyện tự nhiên như thật... chẳng thể nhận ra sơ hở... Lam Khải Nhân liền tin mà cho người rời đi...

-- Công tử... có thể vào trong nói chuyện không...???

-- Được...

Cả ba cùng nhau vào trong phòng... Lam Vong Cơ cũng biết là Lam Hi Thần đến... lại không biết Lam Khải Nhân đã đi hay chưa... vẫn là trốn ở trong tủ không giám ra... Cảnh Nghi nhìn đến Lam Hi Thần mừng đến rơi nước mắt... vẫn là sợ Lam Khải Nhân chưa đi khỏi không giám lên tiếng...

Ôn Ninh hé mở ra kia cánh cửa toàn bộ người đều đã rời đi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm...

-- Cảnh Nghi....Vong Cơ ở đâu...???

Lam Hi Thần không nhìn thấy Lam Vong Cơ thì sốt ruột... nghe đến tên mình Lam Vong Cơ cũng mở ra kia cánh cửa từ trong tủ chui ra ngoài... bộ dạng hiện tại của y đúng là một lời khó nói hết... tóc rối tung... y phục cũng nhăn nhúm... Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đi đến chỉnh trang lại cho y.... Lam Vong Cơ xấu hổ không nói nên lời...

Mọi người nhìn này một màn cũng tự động ngậm miệng quay sang chỗ khác...Ôn Ninh cùng Cảnh Nghi cũng đã đi ra ngoài....Ổn định tâm tình Lam Vong Cơ lúc này mới kêu lên Lam Hi Thần

-- Huynh trưởng....

-- Vong Cơ... thương của đệ thế nào...

-- Đệ đở nhiều rồi...

Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần lo lắng cho mình cũng đau lòng.... lại nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện đi đến trước mặt Lam Hi Thần...

-- Huynh trưởng... xin lỗi... đệ làm huynh lo lắng... đây là người đệ yêu... huynh trưởng có chúc phúc cho đệ...

-- Vong Cơ... ta chỉ cần đệ hạnh phúc... Ngụy công tử... sau này phiền ngươi thay ta chăm sóc Vong Cơ...

-- Người yên tâm... ta sẽ cho y hạnh phúc... nếu có cơ hội ta sẽ mang y về tìm người...

-- Có thể gọi ta một tiếng huynh trưởng sao...???

Lam Hi Thần ôn nhu mỉm cười mà nói với Ngụy Vô Tiện...

-- Huynh trưởng...

-- Ân... ta gọi ngươi một tiếng Vô Tiện nhưng hảo... ta hi vọng các ngươi sẽ hạnh phúc.... các ngươi đi đi... đừng quay lại nữa...

-- Huynh trưởng... đệ xin lỗi...

Lam Vong Cơ ôm lấy Lam Hi Thần mà nức nở... huynh đệ hai người chưa từng rời xa nhau... từ nhỏ đến lớn luôn luôn săn sóc lẫn nhau.... nay nếu rời đi cũng không biết đến khi nào gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro