Đông Lạnh Hàn Mai (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Trạm thật lâu rồi cuối cùng hạ quyết tâm xuống, nén đau mà nhét viên thuốc vào miệng Lam Trạm, nhìn y không chần chờ mà nuốt xuống, y cuối đầu hôn lên mi tâm Lam Trạm, xuống giường ghi lại tâm thư đặt dưới ánh nến, chỉ ghi mấy trước mảnh giấy ố vàng nước mắt rơi ướt đẫm. Trước khi lưu luyến rời đi còn không quên hôn lên vùng bụng nhấp nhô.

Ngụy Vô Tiện đi vài bước bụng đột nhiên đau điếng như vật nhỏ kia không cho y rời đi, liên tục chống cự. Nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ biết cắn bậc máu răng cũng quyết tâm rời khỏi. Rời khỏi cổng thành cách thuận lợi. Quyến luyến nhìn cổng thành lại kéo bước chân nặng nề trên nền tuyết trắng dày. Mỗi bước nặng nề, mỗi bước đều đem trái tim mình giẫm đạp đến máu me đầm đìa. Kéo chặt áo choàng dày che đi thân thể hao gầy vì bệnh trạng.

Đi suốt ba bốn ngày cuối cùng đến nơi Hung Nô đang làm loạn, Ngụy Vô Tiện đạp qua tử thi la liệt dưới đất mùi máu tanh xọc vào mũi khiến Ngụy Vô Tiện muốn nôn ngay tức khắc nhưng vẫn cố kiềm chế lại. Trên người khoát thân áo choàng trắng như tuyết, trên vạt áo còn thêu bạch liên đang nở rộ, trên người cũng chỉ là thân y phục màu xám tro. Ngụy Vô Tiện đi nữa ngày thì thấy rất nhiều nạn dân trốn trong những căn nhà sụp đổ. Chân giẫm lên máu tươi đã khô, mắt nhìn thấy thi thể la liệt đây là nỗi tàn khốc của chiến tranh đây sao.

Đang đi giữa đường nhìn thấy nhóm quân Hung Nô đang cưỡi ngựa tuần tra, Ngụy Vô Tiện nhanh chân trốn sâu vào phòng củi. Khi bọn chúng tan đi hết y mới chậm rãi bò ra ngoài, thây nơi này có lẽ không thu thập được thông tin cần thiết, nên chuồn lẹ đến ngoại thành. Bên ngoài đồng khô cỏ cháy mùi thuốc súng ngập lưu huỳnh khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy choáng váng, chậm rãi nhích từng bước trên thi thể nạn nhân, lại đi đến nữa đêm không chỗ trú ngụ.

Nhìn thấy căn miếu hoang không có người bên ngoài tương đối sạch sẽ định là nghỉ tạm một đêm, đưa chân vào rồi mới thấy nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần. Chân vừa bước vào liền vội vã mà chạy trốn, vì Ngụy Vô Tiện để ý thấy y phục cười người đó là kiểu y phục của Mông Cổ.

Khi vừa quay đầu chạy được mười bước Ngụy Vô Tiện sợ hãi mà lùi lại, chân run đến nỗi không đủ sức, trước mắt có hơn mười con sói lớn hơn cả Ngụy Vô Tiện đang nhe răng, đôi mắt đỏ như máu hung hãn đáng sợ, chúng bao quanh Ngụy Vô Tiện, đưa hàm răng bén nhọn thở từng hơi. Ngụy Vô Tiện quay đầu chạy ngược lại trong miếu, đến bậc thang té ngã một cái chổng vó.

"A~". Ngụy Vô Tiện cắn răng mà kêu.

Nhìn lại thấy bầy sói không dám bước vào chỉ đứng xoay người nhìn phía trước tựa như đang canh giữ.

"Làm sao bây giờ, hôm nay vậy mà là 15 sao?". Ngụy Vô Tiện toàn thân run rẩy.

Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng nhìn mặt trắng tròn vành vạnh trêu bầu trời đêm đen, ánh sáng trắng lạnh thấu xương xuyên qua màn đêm rơi đầy trên bậc thang, phía trước là sói phía sau là hổ. Ngụy Vô Tiện chỉ đành nhắm mắt làm liều định chạy quanh cửa sau miếu mà trốn đi.

Nhưng dù suy tính đến mấy khi đi ba bữa khi mặt trăng đứng nơi cao nhất hương thủy tiên trắng nồng nàn từng sợi hương bay theo gió phũ khắp một khu rừng sâu hun hút. Bầy sói đực ngoài cửa miếu cũng đã bắt đầu nhe răng rầm rú đang sợ, lỗi mũi thở từng hơi nặng nề, chân sau cào xuống đất thành dấu móng vuốt sâu hắm.

Nam nhân bên trong miếu sớm thanh tĩnh, chân mày sắc bén khẽ nhấc lên một cách thích thú, trên người nam nhân cường tráng, chân dài tay dày, eo hùm lưng gấu, trên giường mặt bộ y phục đơn giản, bên trái là thanh kiếm. Tóc cột một phần nhỏ phía sau thả. Nhìn bên ngoài tuyết trắng bắt đầu rơi xuống, bên trong gió tuyết lạnh căm lại ngửi thấy hương thủy tiên ngào ngạt, mát dịu lại lạnh căm không hề tệ. Đều nói Hoa Yêu Nô là thánh vật  của Trùn Nguyên phồn hoa này.

Hắn cũng vì truyền thuyết này liền tấn công xâm chiếm Trung Nguyên, nghe nói Hoa Yêu Nô toàn thân trong ngoài đều là báu vật tuyệt vời mà Nữ Oa thiên vị tạo ra, nhan sắc Hoa Yêu Nô đều là thiên hạ đệ nhất, quốc sắc thiên hương, trên giường tao lãng khiến đàn ông chỉ muốn dâng hết tinh nguyên dương thọ phục tùng Hoa Yêu Nô kia.

Nhưng Hoa Yêu Nô được bảo vệ rất kỹ lưỡng, trước giờ chưa ai thật sự tận mắt nhìn thấy họ, vì Hoa Yêu Nô sinh ra đã là của người quân chủ thiên hạ. Mà Hoa Yêu Nô hiện tại duy nhất thiên hạ nghe là đang ở hoàng cung Cô Tô là Khuynh Hoàng Phi, con trai duy nhất của Ngụy An Chi vừa bị hắn giết ngày hôm trước.

Theo sách cấm thư ghi chép tính tình Hoa Yêu Nô vô cùng nhu nhược lại mềm yếu, bên ngoài sở hữu làn da trắng đến căng mọng, đôi chân ngọc thon nhỏ cực kì, thân thể thon thả nhất là hai đầu nhũ tiêm ngọt đến say lòng. Giao hoan với Hoa Yêu Nô đủ lâu khiến bọn chúng phấn khích dâm dịch phun ra ra trong lúc khoái hoạt chính là "linh dược". Bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực, nội lực không ngừng tăng cao, đó là điểm thần kì của Hoa Yêu Nô.

Tật Xung lần theo hương hoa liền nhìn thấy một thân thể trắng như tuyết hồng phấn như hoa sen đang thở gấp, tóc đen dài rơi tán loạn dưới đất, đôi chân thon thả lại trắng hồng run rẩy, Tật Xung miệng đắng lưỡi khô mùi thơm nồng nặc kia, làm hắn mất đi tính tự chủ vốn có trở thành con thú hoang dại đúng bản năng. Kéo thiếu niên kia vật xuống đất, lấy tay kéo xuống lớp y phục dày kia.

"Thật xinh đẹp". Tật Xung ngơ ngẩn, rồi thèm khát.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro