Chương 1 Bánh Xe Vận Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Vân Thâm Phủ, xung quanh phủ đệ đều được trang hoàng lộng lẫy bởi lụa đỏ. Trước đại môn dán một chữ "Hỉ" lớn. Hôm nay Vân Thâm Phủ phá lệ ồn ào, náo nhiệt. Khắp nơi đều là tiếng chúc mừng ngày đại hỉ của Lam gia.

Trong Tĩnh Thất trầm lặng, một thân ảnh mặc hỉ phục ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ trước gương đồng. Tóc huyền mềm mượt dài đến eo được vấn cao lại cài lên trâm phượng tinh xảo. Mạt ngach hôm nay lại được đổi thành mạt ngạch hỉ đỏ rực rỡ tạo điểm nhấn trên khuôn mặt trắng như tuyết đầu mùa. Đôi mắt phượng lưu ly nhạt màu kiều mị. Mũi cao cùng đôi môi hồng nhuận bé xinh.

"A Trạm"

Lam Vong Cơ ngồi miên man suy nghĩ lại nghe thấy một thanh âm ôn nhu quen thuộc, y quay đầu cất tiếng gọi

"Mẫu thân"

Trần Thiên Thư bước đến xoa dầu Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen tuyền mềm mại của y nở một nụ cười ôn nhu nói

"A Trạm a, từ mai con sẽ chính thức là người của Vương Gia rồi không được bất nhã chính, làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng mới được hành động nghe chưa?"

Lam Vong Cơ rũ mi mắt xuống nhẹ gật đầu một cái rồi nhìn mẫu thân một câu

"Mẫu thân, A Trạm không gả được không?"

Trần Thiên Thư cười nhẹ nhìn y một chút khẽ lắc đầu đáp lại câu hỏi của tiểu hài tử

"A Trạm, hôn nhân đại sự không thể nói không gả là không gả được, huống hồ đây là hôn ước do Tiên Hoàng ban thánh chỉ xuống con không thể làm trái"

Lam Vong Cơ không nói gì nữa bởi y biết hôn sự này không thể không diễn ra đơn giản là từ khi phụ mẫu y đang mang thai đã hứa hôn cùng Ngụy Đế, y không gả thì đâu còn ai gả được? huống chi khi y còn bốn tuổi...

Nhớ đến đây, Lam Vong Cơ siết tay thành quyền, đôi mắt nổi lên gợn sóng. Khi y và hắn gặp mặt lần đầu tiên, hắn đã kéo mạt ngạch của y xuống quấn quanh cổ tay y và hắn nói gì mà làm như vậy y và hắn sẽ là bằng hưu tốt còn nở nụ cười tươi như ánh ban mai rực rỡ, nhưng rõ ràng hắn không biết hành động của mình  chính là nói y đã người của hắn, chỉ mình hắn.

Trần Thiên Thư khi đó cùng Lam Thanh Hành chỉ biết đứng trơ mắt nhìn nhi tử nhà mình bị con của bằng hữu vô tư kéo xuống mạt ngạch nhi tử mình. Lúc đó Lam Vong Cơ lần đầu phạm quy bất nhã chính mà đuổi đánh tiểu Hoàng Tử, kết quả bị phạt năm mươi thước còn bị cấm túc trong Tĩnh Thất một tuần trăng.

...

"A Trạm, con phải nhớ hầu hạ phu quân mình thực tốt biết chưa? Cho dù là thế nào cũng phải tôn trọng, ngoan ngoãn nghe lời phu quân không được thất lễ, càng không được phóng túng, tuyệt đối nghe lời dù đó có là việc con không thích"

Lam Vong Cơ thoát khỏi đoạn kí ức thủa ấu thơ của mình, y nhẹ gật đầu đáp

"Mẫu thân yên tâm"

"Ừm"

Trần Thiên Thư nở nụ cười thật tươi , nàng lấy từ trong tay áo ra một cái hộp gỗ đào nho nhỏ đua cho Lam Vong Cơ nói

"A Trạm, đây là món quà nhỏ mẫu thân tặng cho con, con nhận lấy đi"

Lam Vong Cơ đưa tay nhận lấy hộp gỗ đào nhỏ, y có phần hiếu kì nhìn nó. Trần Thiên Thư nhìn y cười ôn hòa vuốt tóc y nói

"Đây là dược sinh nhi, viên đan dược này có thể giúp con thụ thai dễ dàng hơn. Nếu con nguyện ý sinh hài tử cho Vương Gia thì ăn nó"

Trần Thiên Thư không biết trong lòng hài tử mình đang nghĩ gì chỉ nghe y đáp một cái

"Ừm"

Trong lòng Lam Vong Cơ lại đang nghĩ: ( hừ! dù thế nào ta cũng tuyệt không mang thai cho hắn để hắn tuyệt tử tuyệt tôn cho bõ ghét! )

Hai người nói chuyện một lát rồi Lam Thanh Hành  cùng Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần cũng bước vảo Tĩnh Thất

"Phụ thân, thúc phụ, huynh trưởng"

Lam Thanh Hành nhìn Lam Vong Cơ  nhàn nhạt lên tiếng hỏi tiểu hài tử

"Đã xong rồi hay chưa?"

Trần Thiên Thư hơi trừng mắt Lam Thanh Hành  khó chịu nói thay cho Lam Vong Cơ

"Xong rồi"

Lam Hi Thần thấy mẫu thân sinh khí vì phụ thân không mấy ôn hòa với bảo bối của mình đành lấy Lam Vong Cơ ra trêu chọc để phá đi bầu không khí ngột ngạt này

"Ai nha, Vong Cơ đẹp vậy ta, cho huynh trưởng ôm ôm nha?"

Lam Vong Cơ không thèm đôi co với ca ca mình, nhàn nhạt liếc mắt. Lam Khải Nhân lúc này từ đầu không nói gì bất ngờ lên tiếng

"Vong Cơ, thúc phụ không có gì nhiều chỉ tặng con một ít thư tịch cổ cùng cặp ngọc khắc uyên ương này, ta mong con hạnh phúc '

Nói xong, Lam Khải Nhân lấy ra một đôi ngọc bội trắng thuần đưa cho Lam Vong Cơ.  Lam Thanh Hành lại tiến lên xoa đầu Lam Vong Cơ nhẹ nhếc môi dịu giọng nói

"Vong Cơ, phụ thân cho con cổ cầm cũng mong con viên mãn cả đời hạnh phúc, phải biết tôn trọng, tận tâm, chăm sóc phu quân mình hiểu chưa?"

Lam Vong Cơ vội vàng lắc đầu hướng Lam Thanh Hành cẩn thận nói

"Phụ thân, cổ cầm của người không thể cho con, nó quá quý giá"

Lam Thanh Hành cười ôn nhu xoa xoa tóc y lên tiếng mói, trong giọng mói chứa dịu dàng cùng ôn hòa

"Cho con sau này nó cũng sẽ là của con. Được rồi nương tử mau theo ta ra ngoài tiếp khách"

Lam Khải Nhân, Trần Thiên Thư cùng Lam Thanh Hành đều đi ra ngoài chỉ để lại hai huynh đệ nói chuyện cùng nhau

Lam Hi Thần đợi mọi người đi khỏi mới từ trong ngực lấy ra một quyển thư tịch không đề tên đưa cho đệ đệ mình nói vài lời

"Trước khi gả cho Vương gia đệ xem trước cái này để hiểu vài việc sau thành thân đi"

Lam Vong Cơ đưa tay nhận lấy quyển thư tịch không suy nghĩ gì lập tức mở ra trang đầu đọc thử. Cũng chỉ là viết những việc cần làm sau thành thân thôi mà đó là suy nghĩ của y trước khi lật đến trang tám...

Lam Vong Cơ cả mặt đỏ bừng, cả người y run lên, hai mắt trợn trắng. Quyểthư tịch trên taygioongs như một cục than hồng nóng hổi bị ném  bay ra xa giống như coi nó là ôn dịch. Mặt đỏ tía tai lấp bấp

"Ngươi... ngươi...huynh tưởng sao ngươi có thể..."

Lam Hi Thần hơi ngượng ngùng nhìn y cười cười đưa tay lên gãi chóp mũi nhỏ tiếng đáp

"VongCơ, cái đó đệ phải biết hơn nữa là mẫu thân nếm nồi cho ta "

Trong Tĩnh Thất không khí ngượng ngùng bao nhiêu, bên ngoài sảnh chính lại nhộn nhịp bây nhiêu. Trên con phố, một đoàn người mặc hồng trang tấp nập nối đuôi nhau đi về phía trước. Phía đầu đoàn người là một nam tử tráng kiệt mười tám, mười chín tuổi tiêu sái ngồi trên một con tuấn mã toàn thân đen tuyền. Tóc búi cao được buộc cố định bằnh một sợi dây lụa đỏ kết hợp với màu của hỉ phục rất tương xứng làm nổi bật giữa đoàn người. Đôi mắt đen với đuôi mắt mang ý cười, sống mũi cao thẳng cùng thân hình cường tráng, vô cùng phong độ. Đoàn người phía sau cứ hai người một rương lớn khiêng đi. Pháo nổ khắp phổ, tiếng nhạc trống mừng hỉ vang vọng khắp nơi khiến người ta hưng phấn

Một lúc sau, đoàn người cũng đỗ trước công lớn Vân Thâm Phủ. Ngụy Vô Tiện thực phóng khoáng tiêu sải xoay người bước xuống ngựa đi đến nơi Lam Thanh Hành đang đứng khom người thi lễ

"Nhạc Phụ "

"Ừm..."

Lam Thanh Hành gật gật đầu hài lòng còn Lam Khải Nhân bên trong đen mặt bởi sao á? Là bởi vì cháu trai ông sắp bị tên Vương Gia này bắt cóc a. Đứa cháu ông đích thân nuôi dậy thành một công tử lễ ngĩa quy phạm, ngoan ngoãn hiểu chuyện giờ bị bắt đi sao không giận?

Nghe thấy tiếng kèn trống bên ngoài, Trần Thiên Thư vội đi đến Tĩnh Thất thông báo lẫn chuẩn bị

"A Trạm, Vương Gia tới rồi, mau qua đây ta đội khăn hỉ lên đầu cho con "

Lam Vong Cơ hơi buồn bực, y nghe lời đi đến giường ngồi xuống để Trần Thên Thư đội khăn cho mĩnh. Sau khi hoàn tất bà để Lam Vong Cơ ở lại Tĩnh Thất còn mình đi ra để đưa Ngụy Vô Tiện đến mang hài tử bảo bối mình đi

Vừa ra đại điện đã thấy bộ mặt muốn nuốt sống con nhà người ta của Lam Khải Nhân bà nén cười, từ từ đến gần Ngụy Vô Tiện

"Nhạc Mẩu "

Trần Thiên Thư nhẹ gật đầu cười ôn hòa, bà dịu dàng nhìn hắn đánh giá một lượt rồi nhẹ giọng nói

"Vương Gia, A Trạn đang đợi người trong phòng, mau theo ta"

Ngụy Vô Tiện hơi nhíu mày nói

" Nhạc Mẫu không cần gọi như vậy, cứ gọi tên con là được"

"Được"

Trần Thiên Thư kéo tay áo hắn một cái ý bảo theo mình. Sau khi đi vài vòng, Ngụy Vô Tiện được đưa đến một căn biệt viện tách biệt với bên ngoài, chung quanh toàn là cây trúc bao quạnh, ở bên hông của biệt viện là một cây hoa ngọc lan nở rộ rất thanh nhã

Trần Thiên Thư nhẹ giọng ôn hòa đối Ngụy Vô Tiện nói một câu dặn dò rồi rời đi

"Vô Tiện, A Trạm ở trong, con đi vào trong dắt nó ra đến từ đường rõ chưa?"

"Vâng "

Ngụy Vô Tiện thi lễ rồi từng bước đi đến cửa, nhẹ nhàng mở nó ra. Bên trong mùi đàn hương thanh lạnh chuyền đến mũi Ngụy Vô Tiện, căn phòng rất ngăn nắp gọn gàng, hắn bước đến gần giường chỉ thấy một thân hình mảnh khảnh khoác hỉ phục đang ngồi bên mép giường, sống lưng thẳng tấp nghiêm chỉnh, khuôn mặt được che bởi khăn hỉ đỏ rực, thực sự không thể nhìn thấy dung nhan của y sau lớp khăn hỉ này. Hắn đưa tay ra nắm lấy tay y nầng lên dắt y theo mình. Cả hai đều không nói gì trên xuốt đường đi

Từ Đường

Mọi người bên trong đều háo hức không biết đôi tân nhân nhìn sẽ như thế nào, ai nấy đều háo hức mong đợi. Một nén nhang trôi qua, cả hai từ từ bước vào trong từ đường. Mọi người có chút hụt hẫng vì vị Lam nhị công tử làm tân nương nhân gian đồn đại đẹp đến hoa ghen liễu hờn, nghiêng nước nghiêng thànhkia che mắt không thể nhìn thấy được nhưng họ vẫn vui vẻ vì vị Vương Gia kia thực sự rất tuấn tú phong độ. Hai người tiến đến thi lễ đồng thanh

"Phụ thân/ mẫu thân/ thúc phụ/ huynh trưởng"

Trần Thiên Thư tiến lên nắm lấy tay hai người cẩn thận nhẹ nhàng nói một câu

"A Trạm, con phải nhớ rõ lời chúng ta đã dặn dò con nhớ chưa?"

"A Trạm cả đời khắc cốt ghi tâm"

"Vô Tiện, cho dù thế nào cũng phải chăm sóc, tin tưởng A Trạm. Nó từ nhỏ có gì uất ức, ủy khuất đều để trong lòng rất dễ tổn thương. Cho dù nó có làm gì đó không đúng cũng mong con tha thứ nó"

"Nhạc Mẫu an tâm, Vô Tiện đã rõ"

Bà cùng ba người còn lại dặn này dặn kia một hồi mới an lòng để hai người bái lậy tổ tiên mới đưa Lam Vong Cơ lên kiệu hoa rời đi trong sự vui vẻ của bao người.

...

Sau hai canh giờ di chuyển, cuối cùng đoàn người cũng đi đến Thành Di Lăng an toàn. Vừa đến cửa Vương Phủ, Ngụy Vô Tiện liền cho dừng ngựa. Hắn nhẹ nhàng xuống ngựa đi đến bên cửa kiệu đá ở dó ba cái rồi vén màn đưa tay kéo người bên trong xuống. Hai người vai kề vai tay trong tay đi đến từ đường. Bên trong Tàng Sác đã ngồi bên trong chờ sẵn, bà ngiêm nghị nhìn đôi tân nhân. Tam bái rất nhanh được hô lên

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu ] phu dao bái"

Mọi người nhìn chăm chăm hai thân ảnh một thân khoác hỉ phục đỏ tươi, lại nghe hắn nói tiếp

"Vương Gia, Vương Phi mời kết tóc là có thể hoàn thành nghi thức"

Một lát sau hai người cũng hoàn thành xong nghi lễ. Lam Vong Cơ chính thức trở thành đạo lữ của Ngụy Vô Tiện. Tên y được đề bên tên hắn trên gia phả Hoàng thất với tư cách chính phi và là Vương Phi của Đại Ngụy. Sau buổi lễ, Lam Vong Cơ được đưa về phòng tân hôn trước còn Ngụy Vô Tiện đi mời rượu toàn bộ quan lại ở teong Vương Phủ.

▪︎

Tui thi xong rùi nên đăng luôn cho mn đọc

Bộ này cách hành văn sẽ khác nhau nếu mn để ý kỹ vì tui viết bộ này là tùy hứng cho nênn để ý sẽ phát hiện cách viết khá khác nhau do tui lâu lâu mới mò vô đây viết á nên có thiếu xót nhờ mn nhắc nhở

Chương 1 khởi đầu nhẹ nhàng

Chương 2 động phòng nhe

Mún đọc lun ko?

♡ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro