Chương 3 Ngày đầu tại Vương phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang len lỏi từ khe cửa sổ chiếu vào gian thất rộng lớn, lụa đỏ đã được tháo xuống từ lúc nào. Lư hương tỏa ra làn khói trắng bay lượn khắp gian phòng. Lam Vong Cơ mở mắt ra liền cảm thấy cả người đau nhức mỏi nhừ. Eo và nơi tư mật sau cuộc hoan ái đau đến lợi hại, chân y tê mỏi không thể nhắc nổi. Lam Vong Cơ chống tay từ từ ngồi dậy, đảo mắt nhìn một vòng, cố nhấc một chân xuống giường.

"Vương Phi tỉnh rồi"

Một tiểu thị nữ từ bên ngoài đi vào, hướng y nhún gối hành lễ, Lam Vong Cơ nhìn qua cửa sổ thấy sắc trời có chút muộn đoán chừng có lẽ đã đến gần trưa, y nhìn tiểu tì nữ mới đi vào hỏi:

"Ngươi là?"

Tiểu nô tì lanh lợi mỉm cười, hướng y cung kính đáp lời:

" Hồi Vương Phi, nô tì A Tinh từ nay sẽ cùng với Diệp Dung hầu hạ Vương Phi"

"Ừm"

Lam Vong Cơ lãnh đạm trả lời, lại nhớ đến có một việc quan trọng cần phải làm, bèn nhìn nàng nói:

"A Tinh, ngươi giúp ta thay y phục chải đầu. Ta phải đi thỉnh an mẫu phi"

"Vâng."

Một thị nữ khác bước chân vào gian phòng, trên tay nàng bưng một chậu nước ấm, hành lễ nói:

"Vương Phi, mời rửa mặt chải đầu"

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu, đứng lên muốn bước đi, lại vô lực không thể nhấc chân nổi. A Tinh nhanh nhẹn đi dến dìu y đến bàn trang điểm, giúp y rửa mặt chải đầu. Kiểu tóc đơn giản nhưng không thô tục được dùng một cái ngọc quan cố định. Lam Vong Cơ thích ứng khá nhanh, đi vài bước liền có thể làm quen với cơn khó chịu dưới hạ thăn

Y nhanh chóng thay một bộ bạch y tao nhã được thêu hoa văn mây cuộn rồi bước nhanh đến Thọ An đường để thỉnh an Hoàng Quý Thái Phi ‐ mẫu phi của Ngụy Vô Tiện

Đứng ngoài cửa Thọ An đường, Lam Vong Cơ hít sâu một hơi phân phó A Tinh đứng bên ngoài đợi y mới bắt đầu bước vào trong chính phòng. Bên trong có một người phụ nữ trung niên ăn mặc xa hoa ngồi ttên chủ tọa, ở một chiếc ghế bên tay trái của y có một nữ tử mặc một bộ y phục màu đỏ rực như hỉ phục. Trên đầu cài trâm ngọc hình hoa hải đường ngồi nghiêm chỉnh. Cả hai vừa thấy y bước vào, sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Lam Vong Cơ không mấy quan tâm, y từ tốn đi vào, quỳ xuống thỉnh an:

"Thỉnh an mẵu phi, mẫu phi vạn an"

Người phụ nữ ngồi trên chủ tọa hờ hững nhìn y, nhàn nhạt lên tiếng châm chọc:

"Vương Phi có phải là đến sớm quá rồi không? Sao không đợi đến bữa trưa hẵng đến để dùng bữa với ai gia luôn?"

Lam Vong Cơ có chút hốt hoảng cùng lo sợ trong lòng, thế nhưng biểu tình bên ngoài vẫn là một bộ trấn tĩnh, y đan tay nói:

"Mẫu phi thứ tội"

Kim Nhật Lệ cười khẩy một tiếng, mỉa mai nói một câu châm dầu vào lửa:

"Vương Phi có phải ở phủ của bản thân được nuông chiều quá mức đến nỗi lễ nghi quy củ đều để ra sau đầu rồi không?"

Lam Vong Cơ im lặng không hé răng nói nửa lời, trong lòng lắc đầu thở dài, xem ra không chỉ Vương Gia chán ghét, ngay cả mẫu phi cũng bất mãn với hôn sự này, sau này khó sống rồi. Tàng Sác thái phi nhìn y một bộ không lo lắng sợ hãi ngược lại còn trưng ra bộ mặt lãnh đạm vô biểu cảm liền tức giận:

"Xem ra ngươi đây là ỷ vào thân phận Vương Phi liền phách lối không để ai gia vào mắt?"

Lam Vong Cơ vội vàng khom lưng dập đầu xuống sàn gỗ, thanh âm đều đều nói:

"Nhi thần không dám"

Kim Nhật Lệ vuốt ve bảo vệ móng bằng ngọc bích, thong thả nhấp một ngụm trà, hướng y mỉa mai một câu:

"Không dám hay không còn phải xem biểu hiện của Vương Phi nương nương. Mẫu phi, thiếp thân cho rằng nên để Vương Phi nương nương quỳ lâu một chút để tỏ lòng hiếu thuận với mẫu phi! Thay mẫu phì cầu an xin phúc a?"

Tàng Sác nhìn nàng gật gù tán đồng ý kiến, bà cười nhạt một cái liền chán ghét nói với thiếu niên còn quỳ trên mặt đất:

"Vậy để Vương Phi ngươi quỳ đủ một canh giờ để tỏ lòng hiếu thuận với ai gia đi"

Lam Vong Cơ cũng không có ý trả lời bà. Y thẳng tắp sống lưng quỳ gối trong chính phòng, nhẫn nhịn cơn đau đầu cùng đau mỏi toàn thân, quỳ gối một chỗ không hề nhúc nhích. Kim Nhật Lệ nhiều lần mỉa mai khích tướng với y, thế nhưng đều bất thành, nàng ta trong lòng bực bội, bèn quay sang nói nói cười cười nịnh hót Tàng Sác đến điệu nghệ. Lam Vong Cơ trong lòng khinh bỉ vạn lần nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc ý kia, trong lòng lại không có chút tức giận, ngược lại còn thờ ơ mặc kệ nàng đắc ý nói móc, vẫn là một bộ lãnh đạm đoan chính quỳ gối.

Một canh giờ qua đi, Tàng Sác cùng Kim Nhật Lệ cũng không có ý định để y đứng lên, còn tỏ ra không để ý thời gian mà vẫn nói chuyện với nhau, cho đến khi một thị nữ đi vào báo đến giờ dùng thiện. Tàng Sác mới nhìn đến y nhàn nhạt nói:

"Ngươi trở về liền chép lễ tắc cùng Hoa Nghiêm Kinh, mỗi quển hai mươi lần, khi nào chép xong mới được bước ra khỏi viện tử của mình"

"Vâng"

Lam Vong Cơ đứng dậy liền choáng váng đầu óc, chân cũng tê cứng bủn rủn. A Tinh ở ngoài cửa vội đi vào đỡ y để tránh ngã xuống. Nàng từ từ đỡ y đi ra khỏi Thọ An đường, có chút đau lòng nhìn y. Lam Vong Cơ kêu nàng đứng lại một lúc liền đẩy nhẹ nàng ra tự mình đi. A Tinh nhìn y đi về hướng khác, vội ngăn y lại, cúi đầu nhỏ giọng nói:

"Vương Phi, Vương Gia nói người chuyển đến Lệ Nguyệt hiên ở"

Muốn chia phòng? Cũng tốt, đỡ phải bên cạnh hầu hạ hắn, bị hắn chà đạp chèn ép đủ đường

"Ngươi dẫn đường đi"

"Vâng"

- - - - - - - -

Mẹ chồng chàng dâu muôn thủa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro