Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ là việc phân vai đã xong nhưng là lại thiếu mất vai hoàng hậu, cả lớp nhìn nhau cuối cùng giao luôn vai hoàng hậu cho Nhiếp Hoài Tang em trai của thầy chủ nhiệm, hắn dáng người cũng nhỏ nhắn việc giả làm nữ cũng không có trở ngại, hắn vốn muốn cự tuyệt nhưng nhớ đến khuôn mặt dữ tợn của anh trai mình cuối cùng là phải ủy khuất mà đồng ý.

Thời gian gấp rút Ngụy Vô Tiện trong một ngày liền lôi kéo Lam Vong Cơ lên mạng tìm hiểu trang phục cho vở kịch sắp tới. Lặn lộn một ngày trời hai người cuối cùng cũng chọn được trang phục ưng ý, cả hai chia nhau ra mà thiết kế, Lam Vong Cơ tuy không thiên về thiết kế nhưng trình độ của y cũng không phải dạng vừa, trang phục bà tiên y đảm nhiệm, kia quan trọng trang phục hoàng tử công chúa hắn lại dành lấy, đùa chứ hắn muốn nhìn Lam Vong Cơ trong trang phục hắn thiết kế.

Vốn dĩ tập đoàn Ngụy Thị nhà hắn cũng có liên kết với Đại Học Vân Thâm cho nên việc đảm nhiệm trang phục của hắn cũng không khó khăn, mẹ của hắn vừa thấy hắn giao cho mình những bản thiết kế liền nhanh chóng cho người thực hiện.

Sau hơn nửa tháng trang phục cũng đã may xong, Ngụy Vô Tiện đắc ý dào dạt mà ngắm nhìn bộ trang phục xanh lam nhạt màu bồng bềnh chân váy mà nở nụ cười, hắn đã dành riêng một ngày trời đề thiết kế kia trang phục công chúa, mẹ hắn nhìn trang phục công chúa được hắn tỉ mỉ từng chi tiết vẽ nên cũng khá bất ngờ, cũng không biết là ai thủ vai mà hắn lại dụng tâm đến thế, nhưng là hỏi gì thì hắn cũng không nói, chỉ bảo đến ngày đó sẽ biết.

Trang phục được Ngụy Vô Tiện giao cho bạn học riêng trang phục của Lam Vong Cơ hắn lại giữ lại mà đem đến biệt thư Lam gia cho y. Lam Vong Cơ nhìn kia trang phục có chút xấu hổ không biết phải làm thế nào, cho dù Ngụy Vô Tiện có nói kiểu gì y cũng không chịu mặc thử mà đuổi hắn về, ngồi nhìn trang phục Lam Vong Cơ lần đầu tiên trong đời cảm thấy thật có chút không muốn nhìn mặt người.

Cuối cùng hôm nay cũng đến ngày tổ chức buổi lễ kỉ niệm, vở kịch biểu diện của Ngụy Vô Tiện lại được xếp vào vở diện đặc biệt cuối buổi lễ, mọi người ai cũng nao nao mà muốn xem xem vở kịch cuối cùng có bao nhiêu trang trọng, bởi vở kịch này là do Lam Khải Nhân cùng Ngụy Thị đầu tư trang phục và bối cảnh cho nên mọi người rất mong chờ.

Giang Yếm Ly hôm nay được Ngụy Vô Tiện mời tới để giúp Lam Vong Cơ trang điểm, vốn dĩ Lam Vong Cơ cũng đã biết Giang Yếm Ly do hắn đã dẫn y đến Giang gia để thưởng thức tay nghề nấu nướng của sư tỷ nhà mình.

Lam Vong Cơ xấu hổ mà không giám nhìn người, nhắm chặt mắt để cho Giang Yếm Ly vì mình trang điểm, Giang Yếm Ly một bộ nén cười mà không giám cười, cô đuổi hết mọi người ra ngoài để tránh Lam Vong Cơ xấu hổ, Giang Yếm Ly âm thầm cảm nhận Lam Vong Cơ thật sự rất đẹp.

Trang điểm xong Lam Vong Cơ liền chạy nhanh mà vào phòng thay đồ, nhìn kia tinh tế nhạt màu váy công chúa, Lam Vong Cơ sống không còn gì luyến tiếc mà phải mặc vào, một mình loay hoay nửa tiếng đồng hồ Lam Vong Cơ mới bước ra trước con mắt ngạc nhiên của Giang Yếm Ly.

" Vong Cơ, em thế này giết chết hết tim con trai thế giới này mất "

Lam Vong Cơ nghe Giang Yếm Ly nói càng là xấu hổ đến cực điểm, bất đắc dĩ lắc đầu.

" Chị, đừng đùa "

Giang Yếm Ly cười cười mà nhìn y cũng không giám tiếp tục trêu, bởi cô biết y là cái da mặt mỏng, trêu nhiều quá hủy luôn buổi diễn làm thế nào, Lam Vong Cơ không chịu ra ngoài cứ trốn luôn trong phòng, bảo khi nào đến lượt trình diễn mới chịu đi ra, Ngụy Vô Tiện tức muốn chết mà không làm gì được.

MC nhìn mọi người dưới sân khấu reo hò chờ đợi tiết mục cuối cùng cũng mỉm cười mà cất lên câu nói mà mọi người mong chờ nhất.

" Và sau đây xin mời lớp KD89 bước lên sân khấu với tiết mục trình diễn Công Chúa Ngủ Trong Rừng "

Lam Vong Cơ trong phòng chờ nghe đến tên tiêtd mục run đến lợi hại, cuối cùng là Giang Yếm Ly khuyên nhũ đủ kiểu y mới rụt rè mà đi ra ngoài dưới con mắt ngưỡng mộ của bao người.

Lam Vong Cơ trong chiếc váy bồng bềnh, mái tóc vàng xoăn nhẹ thả ra càng tôn lên làn da trắng nõn của y, chiếc vương miện được đính kim cương lấp lánh khiến y càng thêm chói sáng, vòng eo mảnh mai càng khiến cho đám nữ sinh trong lớp ghen tị, y đi ra mọi người đều nhìn không chớp mắt, mà ngỡ ngàng nhất chính là Ngụy Vô Tiện.

" Lam Trạm, ngươi, thật là đẹp "

" Ngụy Anh, đừng đùa "

Ngụy Vô Tiện đi đến gần Lam Vong Cơ, hắn giống như cảm nhận được Lam Vong Cơ hồi hộp mà ghé vào tai y nói nhỏ.

" Đừng sợ, có ta, xong tiết mục ta đưa ngươi đi chơi bù lại nhé, đến kia đồi núi cho ngươi ngắm bình minh chịu không, hì hì, ngươi thật sự rất đẹp, ôi con tim nhỏ bé của ta phải làm thế nào bây giờ"

Lam Vong Cơ biết hắn chỉ là ở đậu y cho bớt căng thẳng, nhưng trong lòng cũng xẹt qua một tia vui vẻ mà khẽ kéo môi cười, cái này vừa cười làm mọi người càng thêm ngây ngẩn, trong một phút nào đó, Giang Yếm Ly còn đang cầm máy ảnh hướng hai người, vừa may bắt trọn khoảnh khắc hiếm có khó tìm.

" Ta thiên, lớp trưởng cư nhiên cười "

" Trời ạ, lớp phó cậu thật là có bản lĩnh"

" Lớp phó, cậu như thế nào làm được vậy, lớp trưởng cậu cười thế này có phải giết chết hết con tim bọn con trai hay không "

Mỗi người ngươi một câu ta một câu, Lam Vong Cơ từ tai đến cổ đều đỏ, mà Ngụy Vô Tiện cũng bị nụ cười của y câu hồn, hắn nào nghe được lời mọi người nói, cứ ngây ngốc mà nhìn Lam Vong Cơ, Giang Yếm Ly nhìn thấy đứa em trai yêu quý kia đứng ngây ra mà bất đắc dĩ lắc đầu, cô khẽ lên tiếng.

" Mấy đứa chuẩn bị đi thôi, MC đã gọi rồi "

Giang Yếm Ly nói ra lúc này mọi người mới hoàn hồn mà nối đuôi nhau lên sân khấu.

Cả lớp vừa bước ra mọi người đều cùng nhau reo lên, ai cũng là mỹ nam mỹ nữ,Nhiếp Hoài Tang cùng Giang Trừng trong vai vua cha và hoàng hậu ánh mắt sắc bén mà liếc nhau. Mọi người chỉ là đi ra chào hỏi với khán giả liền trở vào trong, nhưng là Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện bước ra mọi sự chú ý đều đặt lên hai người.

Lam Khải Nhân nhìn kia tiểu thư trong vai công chúa có chút quen mắt mà quay qua hỏi Lam Hi Thần.

" Hi Thần, vị kia tiểu thư nhà nào vậy, sao ta chưa từng thấy nhỉ, thật là một cái xinh đẹp, nhưng sao lại không có Vong Cơ, kia tiểu thư mà đứng cùng Vong Cơ thì đẹp biết mấy, mà cả ngày nay ta cũng không nhìn thấy Vong Cơ, nó không tham gia biểu diễn vậy tại sao không ở đây "

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ hóa trang thành công chúa cũng ngây dại, cái này em trai hắn thật là quá đẹp đi, nhưng là nghe Lam Khải Nhân hỏi chỉ khẽ ho nhẹ mà nói dối.

" Vong Cơ là lớp trưởng, chắc là đứng ở bên lớp nó, chú không cần lo lắng, Vong Cơ đó giờ không làm việc vô nghĩa "

Lam Khải Nhân nghe Lam Hi Thần nói cũng không nghi ngờ, Lam Vong Cơ cháu tốt của ông, ông tất nhiên là hiểu rõ tính tình, cho nên cũng thật an tâm mà xem buổi kịch.

Mà Trần Mỹ Lệ cùng Ngụy Trường Trạch bên này nhìn con trai nhà mình nắm tay vị tiểu thư kia cười tươi như hoa liền kéo lấy chồng mình mà hỏi.

" Chồng, anh xem, kia là tiểu thư nhà nào vậy, thật là xinh đẹp, A Anh có vẻ rất thích con bé "

Trần Mỹ Lệ hưng phấn bao nhiêu thì Tuyết Lan bên này tức giận bấy nhiêu, cô ta thừa nhận cô ta không đẹp bằng vị tiểu thư kia, cũng chưa từng thấy Ngụy Vô Tiện như thế cười với mình, mà Ngụy Trường Trạch thì lại để ý đến một bên Tuyết Lan một bộ không vui mà khẽ nắm tay vợ yêu của mình ra hiệu.Trần Mỹ Lệ chột dạ mà nhìn Tuyết Lan, bà biết Tuyết Lan yêu con trai mình, mặc dù bà nhiều lần hợp tác cho hai người nhưng không có kết quả, chi nên cứ để theo tự nhiên, hiện tại bà nhìn thấy cô không vui cũng không biết phải thế nào lên tiếng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro