Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện được Ôn Tình cho phép liền vào trong nhìn xem Lam Vong Cơ... y hiện tại vẫn còn hôn mê....  Ngụy Vô Tiện nội tâm lại dâng lên một cỗ tự trách....


Hắn chán nản mà ngồi xuống bên cạnh y.... lại chợt nghe được tiếng điện thoại... không phải của hắn mà là của Lam Vong Cơ.... hắn không muốn tự tiện chạm vào đồ của người khác... nhưng chuông điện thoại cứ reo liên hồi... nghĩ nghĩ giữa hắn và Lam Vong Cơ cũng đãi là bạn thân hắn cuối cùng là cũng thò tay vào túi quần của y mà lấy ra điện thoại... màn hình hiện lên hai chữ Anh Hai....


Ngụy Vô Tiện vừa bắt máy còn chưa kịp lên tiếng... đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói đầy vẻ lo lắng....



-- Vong Cơ.... như thế nào chưa về....???


-- Xin lỗi... em không phải Lam Trạm...



Giọng nói xa lạ vang lên khiến Lam Hi Thần khẽ giật mình... nhưng giống như là cũng đoán được ra người kia là ai....


--Cậu là Ngụy Vô Tiện....


--Di... Anh biết em sao ạ.....


Nếu nói Lam Hi Thần làm sao biết Ngụy Vô Tiện thì khoảng ba năm trước... đứa em trai yêu quý của hắn đã gửi cho hắn một bức ảnh... muốn hắn tìm hiểu giúp kia là người nào....


Cuối cùng là được Lam Vong Cơ giải thích cho... Ngụy Vô Tiện là người đã cứu Lam Vong Cơ khi xưa.... cũng không nghĩ đứa em trai không mừng người ngoài của mình lại để ý một người như thế.... ít nhất cũng thấy cao hứng khi Lam Vong Cơ có thể kết bạn...

Đến cả lần này Lam Vong Cơ về nước một phần cũng là vì Lam Hi Thần nói là Ngụy Vô Tiện sẽ vào Đại Học Vân Thâm của chú mình... Lam Vong Cơ lúc đầu nghe cha mình muốn mình trở về phụ giúp Lam Hi Thần vẫn là có chút suy nghĩ.... sau lại Lam Hi Thần nói cho tin tức kia thì liền đồng ý quay về không chút do dự....

Lam Hi Thần nghe được Ngụy Vô Tiện thắc mắc liền cắt đứt mạch suy nghĩ mà trả lời....

-- Cũng không.... vốn dĩ Vong Cơ ở đây chỉ có mỗi cậu là bạn....Vong Cơ đâu rồi...

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Hi Thần nói cũng ngạc nhiên... hắn vẫn biết Lam Vong Cơ không có nhiều bạn... nhưng lại không nghĩ thật sự chỉ có mỗi mình hắn là bạn.... xong lại suy nghĩ y đã ở bên Pháp tận tám năm... ở Trung Quốc này không có bạn cũng là bình thường.... cuối cùng lại thấy tự hào vì mình lại có thể kết bạn được với y....


Xong lại nghe Lam Hi Thần hỏi đến Lam Vong Cơ hắn có chút chột dạ... nhỏ giọng mà đáp lời...



-- Cái đó... Lam Trạm đang ở bệnh viện ạ.....



Lam Hi Thần nghe đến Lam Vong Cơ đang ở bệnh viện khẽ nhíu mày... giọng cũng lo lắng hơn...


-- Vong Cơ như thế nào ở bệnh viện... ở đâu...


-- Bệnh viện Kỳ Sơn ạ.... em không biết Lam Trạm không ăn được ớt cho nên...

Ngụy Vô Tiện còn chưa nói xong Lam Hi Thần đã đánh gãy hắn... giọng tràn đầy lo lắng...

--Cậu ở đó... tôi tới liền... Vong Cơ nằm ở phòng nào...

--Anh cứ nói phòng chăm sóc đặc biệt của Ngụy Thị sẽ có người đưa anh đi....

Ngụy Vô Tiện vừa nói xong Lam Hi Thần liền cúp máy.... hắn thầm nghĩ...

Sẽ không bị anh của Lam Trạm tấu cho một trận đi...

Nhưng là điện thoại vừa tắt Ngụy Vô Tiện lại nhìn thấy hình của mình đang hiển hiện trên điện thoại của ai kia...

Không phải đâu... Lam Trạm a... ngươi luôn nói ta vô vị... vậy mà lấy ảnh ta làm hình nền... này cũng quá là kinh hỉ đi... ngươi thật đương ta như tri kỉ a....

Nói là thế thật ra điện thoại hắn ảnh nền cũng là Lam Vong Cơ... hắn sẽ không nói bởi hắn thấy y rất đẹp...những lúc hai người gọi video call cho nhau Lam Vong Cơ chưa từng cười quá... thế mà hôm đó hắn trêu y đến bật cười... thế là nhanh tay lẹ mắt mà chụp lại cái khoảnh khắc kia...


Mà điện thoại của hắn từ lúc đó cũng không cho người khác chạm vào... bởi vậy Giang Trừng chưa từng biết về Lam Vong Cơ... nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều... hắn cho rằng bởi Lam Vong Cơ cười lên thật sự đẹp... thật khiến người ta cảm thấy thích thú... nhưng hắn lại không muốn người khác nhìn thấy y... cho nên mới không cho người khác chạm vào điện thoại của mình... kể cả Giang Trừng bạn thân từ bé của hắn...


Ngụy Vô Tiện như phát hiện ra điều thú vị mà cười tươi hớn hở... cũng quên mất chuyện mà anh trai của Lam Vong Cơ có hay không sẽ thật tấu mình một trận....

Mà đãi Lam Hi Thần đến được bệnh viện Kỳ Sơn lại vừa vặn gặp được Ôn Tình...

-- Hi Thần... anh vì sao đến đây...???

Lam Hi Thần thấy cô cũng khẽ mỉm cười... Lam Hi Thần hiện tại đang hẹn hò cùng Ôn Tình... nhưng là công việc của cô hắn chưa từng tò mò quá... cô cũng không thích bị quản cho nên... việc cô làm hắn chưa từng biết đến...


-- Em trai anh đang ở đây...???

-- Em trai... ý anh là đứa em vừa từ Pháp trở về sao... như thế nào lại ở bệnh viện... xảy ra chuyện gì sao... nhưng em cũng không nghe ai nói đến có người bệnh nhân nào tên gọi Lam Vong Cơ a...

-- Nó đang ở phòng chăm sóc đặc biệt của Ngụy Thị....

-- Phòng đặc biệt... khoan... khoan đã... ý anh là cậu nhóc tên gọi Lam Trạm là em anh á.... thảo nảo em cứ thấy thằng bé có chút quen quen... thì ra là nó giống anh a...

-- Em gặp Vong Cơ sao...???

--Ân.. chính em là người điều trị a... thằng bé bị dị ứng với thành phần capsaicin có trong ớt... em vừa xét nghiệm xong... đã xử lí cho nó thuốc ức chế giảm đau a....


-- Đưa anh đi gặp thằng bé đi...


Ôn Tình cũng vội gật đầu mà dẫn Lam Hi Thần theo mình... phải nói cô thật có chút bối rối...  đến cả em trai của người yêu cô cũng không biết mặt... nhưng là cô cũng chỉ vừa mới chấp nhận tìm hiểu Lam Hi Thần cách đây hai tháng... lại chưa từng nhiều chuyện quan tâm đến gia đình của Lam Hi Thần..  cho nên cô không biết mặt Lam Vong Cơ cũng không có gì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro