Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện một mình ở phòng bệnh ngốc ngốc không biết phải làm gì... hắn bỗng nhớ đến Lam Vong Cơ vừa rồi đã nôn sạch sẽ thức ăn liền muốn đặt ít cháo cho y... nhưng là hắn lại không biết y ăn được những gì... nhưng hắn lại không muốn để y bị đói... đánh liều mà lấy điện thoại y gọi lại cho Lam Hi Thần....

Mà Lam Hi Thần vừa lái xe ra khỏi bệnh viện không lâu lại thấy cuộc gọi từ Lam Vong Cơ thì khẽ nhíu mày... hắn lo lắng mà nhanh chóng bắt máy... mà Ngụy Vô Tiện vừa thấy người bắt máy thì nhanh miệng hỏi không đợi cho Lam Hi Thần phải nghi vấn....

-- Xin lỗi anh nhưng là em muốn hỏi Lam Trạm có thể ăn những gì vậy ạ...

Nghe được vấn đề Lam Hi Thần nhẹ thở ra một hơi....

-- Vong Cơ từ bé rất ít động đến thịt cá...cậu có thể mua ít cháo rau củ cho nó đấy....

-- Di... ăn như vậy làm sao có sức khỏe a... thảo nào lại gầy như vậy.... được rồi em cám ơn anh... tạm biệt...

Ngụy Vô Tiện tắt máy rồi lấy ra điện thoại của mình....hắn gọi vào một số máy quen thuộc rất nhanh liền có người trả lời....

-- A Tiện.... không phải đang đi chơi sao... gọi tỷ làm gì nha....???

Giang Yếm Ly rất thích cái này em kết nghĩa... gia đình Giang Ngụy là bạn thân chí cốt với nhau... từ nhỏ Ngụy Vô Tiện đã quấn lấy cô còn hơn là mẹ của hắn....

Hôm nay có thấy Giang Trừng một mình về nhà thì có chút ngạc nhiên... bởi Ngụy Vô Tiện rất thích dùng bữa tại nhà cô... hầu như ngày nào hắn cũng chạy qua nhà cô mà cọ cơm... thấy lạ cô mới hỏi Giang Trừng mới biết được hắn đi chơi với một người bạn vừa từ Pháp trở về....

Mà Ngụy Vô Tiện vừa nghe Giang Yếm Ly nói xong thì thở dài một hơi... rầu rĩ mà đáp lời...

-- Sư tỷ... đệ đang ở bệnh viện.... haiza...

Mà Giang Yếm Ly nghe hắn nói hắn đang ở bệnh viện cũng cuống quýt lo lắng....

-- A Tiện như thế nào ở bệnh viện... đã xảy ra chuyện gì... cô chú đã biết chưa... bị thương không có...đệ đang ở Kỳ Sơn Viện sao đợi tỷ qua ngay...??

--Sư tỷ... không phải đệ... là bạn của đệ a... Sư tỷ giúp đệ nấu một ít cháo nha... cậu ấy không ăn được ớt... tỷ hầm ít cháo rau củ giúp đệ nhé.... tỷ nhớ là không nên bỏ ớt nhé... cậu ấy bị dị ứng không thể ăn...

Giang Yếm Ly nghe hắn nói thì nhẹ nhàng thở ra... lại mạc danh cảm thấy cái này bạn thân như thế nào được Ngụy Vô Tiện quan tâm nhiều như vậy... Giang Trừng bạn thân từ bé của hắn có bệnh đi nửa hắn cũng là hỏi thăm ít câu bớt đi sinh sự cùng Giang Trừng... chưa từng như vậy quan tâm a...

--Ân... tỷ biết rồi... mà đệ về nhà lấy hay sao....???

-- Tỷ có bận không.... đệ phải ở lại trông chừng cậu ấy... nếu được tỷ đem đến giúp đệ nhé...

-- Được rồi... để tỷ đem qua... cũng không biết là bạn như thế nào mà được A Tiện nhà ta như vậy chiếu cố nha....

-- Hì hì... cậu ấy là tri kỉ cả đời của đệ đấy... thôi tỷ nấu đi đệ phải vào trong xem cậu ấy đây....

Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ rồi tạm biệt cô... mà Giang Yếm Ly không cho hắn nói là đúng... cô vừa cất điện thoại đi vừa suy nghĩ...

Tri kỉ sao.... A Trừng cũng là tri kỉ của đệ mà có thấy đệ như vậy để tâm đâu...???


Giang Yếm Ly vứt lại phía sau lung tung rối loạn sự vật mà đi xuống bếp... cô lấy một ít xương ống ra hầm lấy nước để nấu cháo....xương ống phải hầm lâu mới có thể ra được vị ngọt của nó cho nên loay hoay mãi hai tiếng đồng hồ cô mới nấu xong nồi cháo rau củ của mình.... nhớ đến Ngụy Vô Tiện căn dặn cô cũng không bỏ thêm ớt hay là hoa tiêu... cứ thế cô cho vào hộp rồi đem đi....


Mà Ngụy Vô Tiện vừa gọi điện cho cô xong thì lại nhận được điện thoại của người mẹ yêu quý của mình.... hắn còn chưa kịp lên tiếng đã bị giọng nói đầy khiển trách



-- A Anh... ngươi tại sao còn chưa về nhà.... có nhớ tối nay có hẹn với Tuyết Lan không hả....???


-- Mẹ... con chỉ xem Tuyết Lan như em gái... con không đi... với cả con cũng không đi được....


-- Tuyết Lan có gì không tốt mà nhà ngươi chê hả...  nếu nhà ngươi không thích nó thì dắt con dâu về đây gặp ta... còn không thì phải tìm hiểu Tuyết Lan cho ta...


-- Tóm lại con không thích Tuyết Lan... cũng không có con dâu nào cả... con chỉ mới 18 tuổi thôi... con không gấp mẹ gấp làm gì....


-- Hừ... Cha ngươi nói rồi... sẽ để ngươi kết hôn giao lại công ty cho ngươi... chúng ta muốn nghỉ ngơi a....



Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười... hắn không thích quản lí cái gì công ty... hắn thích tự do....


-- Mẹ... con còn chưa ra trường đâu.... huống chi mới chỉ có đi học ngày đầu tiên a....


-- Hừ với trình độ của ngươi Lam lão đầu sợ là cho ngươi ra trường sớm cũng nên... mà ngươi đang ở đâu... ta gọi cho A Trừng nó bảo ngươi đi chơi với bạn... ngươi có bạn nào mà quan trọng đến không thèm về Giang gia ăn cơm trưa thế...


-- Con đang ở bệnh viện a....


-- Di... như thế nào ở bệnh viện...


-- Là bạn của con... cậu ấy bị ngộ độc thực phẩm... không nói nhiều với mẹ nữa con vào với cậu ấy đây....


-- Khoan đã....bạn trai hay bạn gái...


Trần Mỹ Lệ vừa nghe con trai nhà mình nói nhãn tình liền sáng lên... gì chứ để Ngụy Vô Tiện quan tâm phải là người thật đặc biệt a....


Ngụy Vô Tiện thì dở khóc dở cười cho mẹ của mình... hắn ghét bỏ mà trả lời...


--Bạn trai a.... là cháu của Lam lão đầu í... mới từ Pháp trở về...


-- Khoan... khoan... ngươi nói cái gì... ngươi nói là Vong Cơ á...

Ngụy Vô Tiện nghe mẹ mình hỏi cũng ngạc nhiên...bởi hắn chưa từng nghe mẹ mình nhắc về Lam Vong Cơ..



-- Mẹ biết Lam Trạm sao ạ....


--Trời ạ... Lam lão đầu khi nào không tâng bốc nó... mà ta còn chưa được gặp mặt... ngươi làm thế nào đưa con người ta vào viện rồi... muốn Lam lão đầu lột da ngươi sao.... ta còn nghe nói thằng bé mới về nước hôm nay a....


Ngụy Vô Tiện nghe mẹ mình nói mà khẽ rùng mình... hắn chính là kiến thức quá Lam Khải Nhân có bao nhiêu nghiêm khắc a... mà hắn thấy mình ra ngoài đã lâu sợ Lam Vong Cơ tỉnh lại không thấy mình sẽ lo lắng nên đành cắt ngang cuộc nói chuyện của mẹ mình...


-- Mẹ... có gì nói sau nha con phải vào xem Lam Trạm thế nào...


-- Được rồi... nhà ngươi giám đem chất tử nhà người ta ngày đầu về nước vào viện nằm... tự cầu nhiều phúc đi con trai....


Trần Mỹ Lệ nửa thật nửa đùa mà nói với đứa con trai yêu quý của mình rồi cúp máy... mà Ngụy Vô Tiện nghĩ đến khuôn mặt của Lam Khải Nhân cũng sởn gai óc... rùng mình mà cho điện thoại vào túi đi vào phòng bệnh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro