Giấc Mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngụy Anh." y nhỏ giọng gọi tên hắn, ánh mắt như không tin được.

Hắn, người mà y vấn linh suốt mười sáu năm qua, người mà y luôn gặp trong mỗi giấc mộng của mình rồi khi y tỉnh dậy hắn cũng chẳng còn, hắn
- người y đã động lòng- đang đứng trước mặt y.

Lam Trạm từng bước, bước tới nhưng sao mỗi bước của y bước tới hắn lại lùi một bước.

Y đau lòng, đứng lại, tâm tình không biết phải nói thế nào cho người kia hiểu nhưng ánh mắt của y, nước mắt của y đã cho người kia một cái nhói ở trong tim.

"Lâu rồi không gặp, Hàm Quang Quân."

Nghe ba tiếng "Hàm Quang Quân" từ hắn khiến y không biết phải như thế nào, y chán ghét cái cách mà hắn dần tạo ra khoảng cách với y, y ghét cái ánh mắt của hắn nhìn y, tất cả mọi thứ rất khác với mười sáu năm trước đây.

Y mím môi, cầm chặt tay mình.

"Những năm qua, ngươi đã ở đâu?"

Hắn nhún vai, cầm cây sáo của mình bước tới rồi đứng trước mặt y, giọng giễu cợt nói.

"Hàm Quang Quân, ngươi quan tâm ta tới vậy sao? Hay là, có ý gì đó với ta?"

Y tránh ánh mắt của hắn, khẽ thở dài rồi nói

"Ta không có."

"Ta chỉ là...." y ngập ngừng, không biết phải nói làm sao.

Liệu khi y nói rằng, y yêu hắn, y muốn bảo vệ hắn, hắn sẽ ra sao? Có phải sẽ chán ghét y không?

"Là....?" Ngụy Vô Tiện đi quanh y, như một đứa hài nhi đang làm nũng với mẫu thân của mình.

Lúc này, y chợt nhớ tới cả y và hắn của những năm về trước, y mỉm cười nhớ lại.

Rằng mười sáu năm trước Ngụy Vô Tiện trong mắt y thật không biết phép tắc.

Là một người luôn chỉ biết đùa giỡn, chưa từng nghiêm túc.

Rằng lúc nào cũng chọc y, lúc nào cũng kêu
"Lam Trạm" "Lam Trạm, ngươi mau nhìn ta",....

"Hàm Quang Quân? Ngươi cười cái gì?" hắn hỏi y, nhưng bản thân sớm cũng bị nụ cười đó làm cho say theo.

Chưa uống Thiên Tử Tiếu mà? Sao lại có cảm giác say mất rồi?

Nghe tiếng hắn gọi, y khẽ giật mình rồi nhìn hắn, lát sau mới lắc đầu.

"Hàm Quang...."

Y vội chen vào câu của hắn, có chút gấp gáp.

" Lam Trạm. Gọi ta Lam Trạm."

" Hả? Sao lại bắt ta gọi ngươi là Lam Trạm?"

" Ta....ta không thích ngươi gọi tên kia."

" Được được, Lam Trạm Lam Trạm" hắn cười cười, chiều theo ý y.

Nghe hắn gọi vậy, tâm tình lúc này của y mới vui được một chút.

Hàm Quang Quân cái gì chứ? Ta không thích. Ngươi chỉ có thể gọi ta là Lam Trạm, là Lam Trạm, nghe rõ chưa?

"Sao ta lại ở đây?" Y lúc này mới thắc mắc hỏi hắn

Y xuống núi tìm người theo lời phụ thân, không may trên đường đi gặp chút rắc rối nên lúc chuẩn bị lên lại núi thì trời đã sập tối, ban đầu y tính cứ vậy mà về, dù sao cũng không muốn nén ở lại đây. Nhưng, do bản thân đi đường dài quá lâu nên vừa tới chân núi y đã ngất ở đó.

Khi tỉnh dậy thì y đã thấy hắn đứng quay lưng lại với y, trên tay là cây sáo hắn đang nghịch.

"Ta bắt cóc ngươi về động ta đó, nào có muốn đấu với ta một trận không?" khóe môi nhếch lên, hắn đứng gần y, thế là cứ hắn bước y lùi, tới khi lưng đụng vào vách đá.

"Ngụy Anh, đừng nháo." y nghiêng mặt qua, nói.

"Lam Trạm, xin lỗi."

Nghe hắn nói vậy, y ngờ nghệch nhìn hắn, mắt đối mắt.

"Sao lại phải xin lỗi?"

"Ngụy Anh, ta....ta, ngươi về là ổn rồi, ta...ta." y bối rối, lời nói cũng chẳng thành câu, y chỉ biết y không muốn hắn xin lỗi mình, ngược lại người xin lỗi phải là y mới đúng.

Thấy hắn có vẻ muốn rời đi, y gấp rút đến nỗi muốn khóc rồi.

Và, y-Lam Vong Cơ- được người người đồn rằng, y rất khó gần còn là rất khó nói chuyện, bây giờ đang ôm một nam nhân, còn là Di Lăng Lão Tổ người người khiếp sợ.

Ngụy Vô Tiện chỉ muốn rút tay lại, kéo y về lại nơi nằm, thế mà lại trong đầu người kia nghĩ là hắn giận, muốn rời đi.

Mà, hành động vừa rồi cũng khiến hắn bất ngờ nhiều lắm.

Từ lúc gặp lại nhau tới giờ, hắn cũng rất muốn ôm y, chỉ là, sợ dọa người kia.

"Ta....ta, ta có thể ở lại đây với ngươi, được không?"

"Hửm? Còn phụ thân và sư ca của ngươi thì sao? Bọn họ sẽ lo."

"Ta sẽ báo về." y ôm hắn, chỉ tầm lát sau chính là ôm tới ngủ quên.

Khẽ mỉm cười, hắn bế y lên, đặt trên cục đá có bề mặt rộng đã được y lót tấm vải dày.

"Lam Trạm, là ngươi tự ở lại. Ta không ép."

Nhưng nếu ngươi không nguyện ý, ta chính là bắt ngươi lại.

Hắn ngồi xuống, đưa tay nắm tay y, khẽ xoa xoa ở bàn tay, hắn khom người xuống đặt lên trán y một cái hôn.

"Lam Trạm, ta rất nhớ ngươi. Suốt những năm qua, ta đều rất nhớ ngươi."

"Nhưng ta đã tu tâm tà, tu cái này sẽ hại thân, ta biết, nhưng ta không nỡ xa ngươi. Ta yêu ngươi, Lam Trạm." nói rồi hắn lại một lần nữa khom người xuống, hôn môi y, dù chỉ là cái chạm môi nhưng sao lại khiến hắn hạnh phúc thế kia?

Một cái hôn và một lời tỏ bày sau mười sáu năm gặp lại, như vậy cũng đủ khiến hắn mãn nguyện.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro