Mưa nhỏ mái hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hạ chỉ có bí mật không thể nói ra chứ không có bí mật nào chưa từng tồn tại, Trầm Băng Lâu nổi danh có hệ thống sát thủ lẫn tình báo nổi tiếng thiên hạ, chưa có chuyện gì mà bọn họ không tra ra, càng không có chuyện người sống sót dưới tay bọn họ, nam nhân nắm giữ thiên hạ trong tay, ngay cả đương kim thánh thượng cũng kiên dè vài phần. Nhưng thời đại Lâu Triều lại tồn tại một vấn đề đau xót chính là nạn buôn bán nô lệ tại chợ đen, nô lệ là tầng lớp thấp nhất trong thiên hạ, ai cũng có thể tùy ý làm nhục, xem thường và giết chết.

Nô lệ là những con dân bị nạn khi cuộc chiến tranh giành thiên hạ diễn ra, khi quốc gia thua trận họ trở thành nô lệ các nước thắng trận, nô lệ không phân cao thấp, đều thấp cổ bé họng như nhau, họ phải làm công việc nặng nhọc bẩn thỉu nhất, trở thành đồ chơi cho người khác, có chút nhan sắc sẽ bị bán cho nhà giàu hay vào thanh lâu. Xấu xí và già cả thì làm việc hầm than độc hại, trẻ em bán vào cung làm nô tì.

------Trầm Băng Lâu-----

Ba tháng trước Nghị Đế thắng trận toàn thiên hạ tại Lan Lâu Triều nằm ở Tây Vực số nô lệ rất nhiều, và hắn muốn tặng quốc bảo Tây Vực cho người bằng hữu chí thân của mình. Trong căn phòng lớn được bài trí đơn giản nhưng mang cảm giác lạnh lẽo, nam nhân trên người thân tố y như tuyết, lam nhan lạnh lẽo động lòng người. Dáng người nam nhân cân đối, rất cao, tóc đen dài phũ thắt lưng, nước da trắng đến phát sáng, hoa dung nguyệt mạo, kinh tài tuyệt diễm. Nam nhân là người nắm trong tay nữa thiên hạ, quyền hành chỉ sau Nghị Đế.

"Lâu chủ, bệ hạ đã đến". Người hầu hành lễ nói.

"Ừm". Lam Trạm thanh âm lạnh băng...

Phòng khách lớn được thủ vệ canh gác nghiêm ngặt, nam nhân phong thái kiệt ngạo, thần sắc trầm tĩnh, mâu quang thâm trầm tựa đầm sâu, trên người mặc thân kim phục, tóc đen được búi cao, dùng trâm ngọc cố định, tay nâng chén trà chậm rãi thưởng thức.

Quỳ bên cạnh đang phẩy tay quạt cho hắn là một thiếu niên cực kỳ xinh đẹp, nhan sắc thiên kiều bá mị, đôi mắt phượng hỉ tước yêu kiều lại ngập nước, khóe mắt đuôi mày thậm chí mí mắt cũng cực kì tinh xảo, đuôi mắt cong vút lông mi thon dài lại rất dày khi chớp mắt đều mang theo cổ phong tình. Thiếu niên trên người là lớp y phục đỏ như máu, nổi bậc làn da trắng nõn tinh tế, đầu gối phớt hồng, ngón tay nhỏ nhắn đáng yêu, đùi non thon thả.

Khi Lam Trạm bước vào thấy đầu tiên là thiếu niên xinh đẹp yêu kiều lại cực kì rực rỡ kia, thiếu niên cũng ngước đôi mắt phượng to tròn của mình lên nhìn Lam Trạm, sao lại hoảng sợ mà cuối thấp đầu, chân khẽ cọ xát vào nhau. Nam nhân bên cạnh phát hiện chút thay đổi nên ngước mắt lên nhìn.

"Vong Cơ ngươi đến rồi, ngồi đi". Bách Lí Hoằng Nghị nói.

Lam Trạm lạnh băng phất tay áo ngồi xuống thảm, liếc mắt nhìn thiếu niên vẫn cuối đầu trên tay là chiếc quạt không ngừng nghỉ, sau khi nói đôi ba câu khách khí thì Bách Lí Hoằng Nghị kéo tay thiếu niên vứt đến chỗ Lam Trạm.

Thiếu niên bị cú đẩy mạnh nên đầu đập xuống đất, choáng váng quá nữa rồi lại sợ hãi quỳ xuống.

"Đây là?". Lam Trạm nói.

"Vưu vật đấy, là thánh tử của Lâu Lan, nhan sắc cực phẩm thân thể mềm mại, có thể nói là nhất điểu sở cung yêu, còn là thể chất thuần âm". Bách Lí Hoằng Nghị lạnh nhạt nói.

"Chẳng phải hôm trước ngươi muốn tìm một người thuần âm để luyện chế thuốc sao? Y vừa hay bằng tuổi Ngụy Anh, có thể để y thử xem". Bách Lí thần sắc lạnh băng.

Lam Trạm liếc mắt nhìn thiếu niên trên đất đôi mắt ngập nước, trong ánh mắt thuần khiết lại sạch sẽ, chẳng chút vẫn đục nào, nhưng Lam Trạm không phải kẻ ngu mà không hiểu ý đồ này của Bách Lí Hoằng Nghị, hắn muốn quản lý kiểm soát mọi nhất cử nhất động của Lam Trạm, nhưng với cái vỏ ngoài là tặng người.

"Nếu đã là tặng phẩm thì đa tạ bệ hạ hậu ái, ta được quyền kiểm tra chứ". Lam Trạm lời lẽ lạnh lẽo.

"Ngươi đứng lên, cởi hết y phục". Lam Trạm liếc nhìn thiếu niên.

Thiếu niên cắn môi, run rẩy toàn thân đứng lên, bàn tay nhanh chóng cởi sạch toàn bộ y phục trước mặt hai nam nhân, bàn tay bé nhỏ run run rũ hai bên cánh tay, đôi mắt thiếu niên quẫn bách, khóe môi mím chặt. Lam Trạm cũng chỉ hững hờ nhìn vài lần lại quay mắt đến chỗ Bách Lí mà tiếp tục bạn luận.

"Ngươi đến mặc y phục". Bách Lí khẽ nói.

"Vâng". Thiếu niên nhanh chóng mặc lên y phục.

"Món hàng này, ngươi hài lòng chứ, không phải Nhiễm Nhiễm với Thời Ảnh làm quá căng, cô cũng chẳng nỡ làm rơi một mĩ nhân bảo bối này". Bách Lí ngón tay vuốt lên đùi thiếu niên.

Lam Trạm ghét bỏ nhưng vẻ ngoài khá bình thường, hắn chỉ đặc tách trà đã cạn xuống rồi nắm thiếu niên vật xuống đất.

"Bệ hạ đây là muốn nhìn đông dương sống?". Lời nói lạnh lẽo đến kết băng.

"Có thể cùng chơi mà, dù sao cũng là một nô lệ". Bách Lí khẽ cong môi.

"Không muốn". Thiếu niên sợ đến nước mắt cũng bị ép ra, nhìn Lam Trạm van nài.

"Thứ cho Lam Trạm thất thố, người này ta chọn". Lam Trạm nói đoạn, ôm người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro