Mưa Nhỏ Mái Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh trên giường tỉnh dậy, bả vai đau nhức khiến cậu khóc tức tưởi, nước mắt như van nước bị hỏng rơi ướt gò mái tái xanh nhợt nhạt, tiếng khóc không lớn chỉ sâu thẩm nấc lên từng tiếng nghe thật thê lương, đầu ngón tay bấu chặt mép mền dày, đến nỗi vải vóc đều rách bươm.

"Công tử, người trước đừng khóc a~". Giọng nói thiếu niên trong trẻo lên tiếng.

"Hức.....Huhu.....Ta đau quá, đau chết mất huhu......Oa.......". Ngụy Anh được dỗ dành càng như trẻ con mà oa oa khóc lớn.

"Ngoan ngoan.....Không khóc thương thương nha.....". Trương Tiểu Phàm chân tay loạn xạ mà lau nước mắt cho Ngụy Anh.

"Ngươi làm sao hiểu được ta nỗi đau, hức.....Rõ ràng ta muốn nhanh như vậy giải thoát đau đớn, lại như vậy trở về, hức.....". Ngụy Anh tâm như mục nát mà nghẹn ngào phẫn uất.

"Bọn chúng đều không xem ta là người, xem ta như mẫu cái mà giao hoan, ta thật rất đau khổ....Hức....Ta muốn như vậy chết đi, tại sao? Lại cứu ta trở về, còn muốn như vậy dày vò ta nữa sao?". Ngụy Anh cắn môi, nước mắt có phần đỏ nhạt.

"Người đừng khóc nữa công tử.....Làm sao đây mắt người chảy cả máu rồi...". Trương Tiểu Phàm hoảng sợ mà nói.

"Ta muốn chết, ngươi ngay lập tức giết ta, ta sẽ mang ơn ngươi, hức....". Ngụy Anh nắm chặt tay Trương Tiểu Phàm, đôi mắt đỏ bừng ngập tràn lệ khí.

"Ta...Ta...Không dám đâu công tử...". Trương Tiểu Phàm ôm chặt lấy Ngụy Anh mà vuốt ve.

"Sau này công tử có ta rồi, ta sẽ bảo vệ công tử, không để người một mình nữa, người yên tâm". Trương Tiểu Phàm dùng hết sức lực ôm thân thể hao gầy của Ngụy Anh, truyền ấm áp nhỏ nhoi vào cho cậu.

".......". Ngụy Anh ngây người trước cái ôm này.

"Nơi ta thuộc về, chắc chắn là công tử, Phàm Phàm sẽ chăm sóc công tử chu toàn, chúng ta sẽ ổn thôi". Trương Tiểu Phàm bàn tay nhỏ nhắn, vuốt đi mồ hôi cho Ngụy Anh.

"Ấm áp thật, có thể ôm ta thêm không? Rất lâu rồi ta chưa cảm thấy ấm áp như thế!". Ngụy Anh nước mắt đã ngừng, ôm lấy Trương Tiểu Phàm hít lấy hơi thở y.

"Công tử thật thơm". Trương Tiểu Phàm cười tươi tắn.

Những ngày Ngụy Anh trên giường dưỡng bệnh đều không thấy bóng dáng của Lam Trạm xuất hiện, mỗi ngày than thuốc đều di một tay Trương Tiểu Phàm lo liệu, thay băng vết thương hay thậm chí việc tế nhị đều là y không quản mệt mỏi mà làm giúp. Lưu Ly lầu mùa đông vì quá cao nên rất lạnh, vết thương Ngụy Anh rất sâu phạm vào xương cốt nên gặp lại tự nhiên đau nhức thống khổ tận cùng, nhiều lần Ngụy Anh đã cầm lên chùy thủ muốn kết liễu đời này, nhưng khi đôi mắt trong veo của Trương Tiểu Phàm hoảng sợ phát khóc, Ngụy Anh liền ngừng tay.

Hôm nay thái y cho Ngụy Anh thuốc an thần, nên cậu vào giấc rất nhanh chóng, ngủ rất sâu, Trương Tiểu Phàm chống tay bên giường canh cho cậu, đang lúc gật gù thì bị bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai.

"A....Ưm....". Trợn to mắt khi bị bịch miệng.

"Suỵt.....". Lam Trạm ra hiệu cho y.

"Ưm...Ưm...". Trương Tiểu Phàm gật đầu rồi lui ra ngoài.

Lam Trạm phất tay ngồi tại bên giường, ngắm nhìn gương mặt an tĩnh ngủ say của Ngụy Anh, bàn tay vuốt nhẹ gương mặt gầy gò hốc hác của nhân nhi, vài phần đau lòng hiện rõ.

"Anh nhi ngoan, không đau há....Ta bồi em". Lam Trạm hôn lên mi tâm cậu, tay chỉnh lại mền.

Cởi y phục chỉ chừa nho sam trắng thổi tắt đèn, lên giường nằm bên cạnh Ngụy Anh, nhất tay trái của Ngụy Anh lên mà chui vào bên trong ngực cậu, nhắm mắt ngủ yên.

Khi Ngụy Anh thức dậy trên giường chỉ có một mình cậu, Trương Tiểu Phàm miệng kính như bưng nên không khai ra đêm qua Lam Trạm đã đến, phần đã được Lam Trạm cảnh cáo, phần sợ Ngụy Anh đau lòng.

"Nghe nói trong lâu vừa xuất hiện một giai lệ tuyệt sắc". Nữ hầu vui vẻ nói.

"Là ai? So với công tử nhà chúng ta bao nhiêu phần tư sắc". Nô tì Giáp hỏi.

"Cô thật ngốc, thiên hạ so với diện mạo ai có thể so với công tử nhà mình, vị giai lệ kia vẫn còn kém xa lắm". Nô tì Ất chống nạnh tuyên bố.

"Nghe nói lâu chủ rất sủng vị kia, ba tháng vừa qua đều là cậu ta thị tẩm". Nô tì Tỵ bất giác nói.

"Thân phận sạch sẽ hơn công tử nhà các ngươi, bị bao nhiêu tên cưỡi rồi mà vẫn mặt dày chiếm sủng". Nô Tì Sửu lộ vẻ huênh hoang nói.

"Nè cô....". Trương Tiểu Phàm tức giận không nhỏ, bàn tay hướng nô tì Tị cho một cái tát.

"Trương Tiểu Phàm ngươi dám đánh ta". Nô tì Sửu tức điên mà gào lên.

"Ngươi nếu còn ở đây nói bậy nữa lời, ta ngay lập tức xé nát miệng con tiện nhân như ngươi......Cút khỏi Lưu Ly lầu". Trương Tiểu Phàm ánh mắt đầy lửa giận, ngón tay hướng cửa phụ mà chỉ.

Nhưng nô tì còn lại đều kéo nhau lũ lượt rời khỏi, Trương Tiểu Phàm tức xì khói mà ôm chậu quần áo bẩn đi giặc. Ngụy Anh dựa vào thành lầu mà ngắm nhìn phong cảnh ngoài kia, khi đó cậu xoay người nhảy thẳng xuống dưới, hồng y phấp phới bay trong gió, cậu nhắm mắt thật chặt cảm nhận gió gào lên bên tai, thân thể bị lực gió ép nặng nề, phổi muốn nổ tung ra.

"Ngụy Anh nghe gì không....Âm thanh của tự do.....". Ngụy Anh mỉm cười thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro