Mưa Nhỏ Mái Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ....Ta...Ta....". Ngụy Anh bị ép vào tường chân tay lạnh băng, toàn thân đều bị khí tức Bách Lí Hoằng Nghị ép sát.

"Ngụy Anh ngươi là người cô dạy dỗ, là trên giường ta bước xuống, sớm biết ngươi thâm tình, lại si tình như vậy, đã không cho ngươi tiếp cận Lam Trạm". Bách Lí Hoằng Nghị siết chặt cằm Ngụy Anh.

"Bệ hạ ta...Ta....Cầu xin người, ngày mai là ngày thành hôn của ta, cầu người buông tha cho ta, xem như công đức vô lượng". Ngụy Anh chấp tay van xin Bách Lí Hoằng Nghị.

"Haha....Ngươi nghỉ đơn giản như vậy sao Ngụy Anh, thú vị thật.....". Bách Lí Hoằng Nghị cười đến điên cuồng.

"Bệ hạ, ta thật lòng yêu Lam Trạm, chuyện ta...Ta chấp thuận với ngài ta sẽ không làm nữa, cầu xin ngài buông tha cho ta đời này, ta chỉ muốn thật tâm bên cạnh chàng cả đời". Ngụy Anh trong giọng đầy nghẹn ngào cùng thống khổ.

"Ha....Ngươi nghỉ cô sẽ chấp nhận à, Ngụy Anh ngươi nghỉ nhiều rồi, đàn ông của trẫm là của trẫm ta chỉ là buồn chán nên tặng ngươi cho hắn vài hôm, bây giờ trẫm hứng thú trở lại nên ngươi hiểu rõ bản chất vấn đề rồi đúng chứ?". Bách Lí Hoằng Nghị kéo xuống đai lưng của Ngụy Anh.

"Bệ hạ, cầu xin ngài đừng làm vậy, ngày mai là ta đại hôn, hức.....Đừng mà....". Ngụy Anh quỳ xuống mà liên tục dập đầu quỳ lạy van xin.

"Ngụy Anh, ngươi thuộc về trẫm....Khế ước nô lệ của ngươi vẫn còn trong tay trẫm, ngươi chẳng phải muốn thứ đó sao? Chỉ cần ngươi giết chết Lam Trạm, trẫm sẽ giải thoát cho ngươi". Bách Lí Hoằng Nghị siết chặt cổ Ngụy Anh mà gằn giọng uy hiếp.

"Bệ hạ người hâm dọa ta cũng vô dụng, người ngay lập tức giết chết ta, ta sẽ không phản bội phu quân của mình". Ngụy Anh ánh mắt đầy kiên định cùng quật cường.

Bách Lí Hoằng Nghị tức đến bậc cười sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, cổ tay chuyển từ cổ dần buông lỏng, bàn tay dưới mép áo lỏng lẻo đi vào bên trong.  Cởi xuống áo ngoài, nho sam màu đỏ tươi thêm phần tôn làn da trắng nõn như sữa của Ngụy Anh.

"Bệ hạ.....Đừng.....Ưm....". Ngụy Anh bị Bách Lí Hoằng Nghị bụm miệng, chiếc khăn tay bị nhét vào.

Cổ tay nhỏ bị ghim chặt trên đầu, thân thể bị đè ép dưới đất, Ngụy Anh vùng vẫy muốn thoát ra, Bách Lí Hoằng Nghị dùng kim bạc châm vào huyệt ngủ của cậu, khiến Ngụy Anh ngay lập tức buông bỏ chống cự mà gục đầu bất tỉnh.

"Khởi giá hồi phủ". Bách Lí Hoằng Nghị giọng nói lạnh lẽo.

Khi Ngụy Anh tỉnh dậy lần nữa, cổ chân nhỏ gầy bị xích chặt, trên người hoàn toàn là bộ giá y màu đỏ thẫm, cậu khẽ cử động tóc đen như mực rũ dài trên giường, gương mặt trắng nõn nhỏ bé, đôi mắt phượng hỉ tước khẽ run lên vì sợ hãi, lại mang cổ phong tình vạn chủng, co người hốt hoảng nhìn căn phòng đen tối, trên tường treo những dụng cụ tình ái, roi mây, mộc gỗ hay thậm chí cao bôi đều có đủ. Ngụy Anh muốn khóc những vẫn không dám, chỉ lặng lẽ mà rưng rưng, thầm cầu mong Lam Trạm đến sớm để giải thoát cho cậu.

Trong phòng là căn phòng rộng lớn, chỉ có duy nhất một cửa sổ thông gió nhỏ bằng ô vuông, xung quanh là bốn bức tường khảm dạ minh châu còn trần nhà khảm ngọc lưu ly đủ màu sắc, chính giữa trần nhà có một vùng có một tảng băng ngàn năm tỏa ra hơi lạnh khắp căn phòng, chiếc giường Ngụy Anh đang nằm cũng là giường hàn băng trăm năm tuổi, đây là giường băng ngày trước ở Lâu Lan cậu từng nằm qua.

"Lam Trạm ta sợ lắm, chàng đang ở đâu hức......Huhu.....". Ngụy Anh co chân thật chặt mà ôm gối khóc thút thít.

Bách Lí Hoằng Nghị xoay người mở cửa mật thất, khi cánh cửa đá xoay chuyển lần nữa, trong phòng yên tĩnh truyền đến tiếng khóc nhỏ bé, hắn chậm rãi bước vào, đã thấy Ngụy Anh co chân ôm người vùi mặt khóc nức nở, trong trái tim sắt đá của Bách Lí Hoằng Nghị lại có vài phần run động tâm can, vòng tay ôm chặt thân thể bé nhỏ vào lòng.

"......". Ngụy Anh cứng đờ người, xoay người xô Bách Lí Hoằng Nghị khỏi người mình.

"B.....Bệ hạ, tha cho ta đi, ta cầu xin ngài buôn tha cho ta, ngày mai là ta thành thân, hức.....Ta không thể phản bội ta phu quân, không thể đâu bệ hạ". Ngụy Anh quỳ gối mà van nài.

"Muốn thành thân cũng là gả cho ta, không ngờ khi ngươi mặc giá y lại mê hồn  đến như vậy, đêm nay là động phòng hoa chúc của chúng ta, phu quân đến yêu thương ngươi". Bách Lí Hoằng Nghị kéo dây xích khiến Ngụy Anh nằm dài trên giường.

"Bệ hạ ngài làm gì?......AAA....Thả ta ra.....Lam Trạm cứu ta.....Lam Trạm.....Ưm......". Sợ hãi đến toàn thân mềm nhũng.

"Vẫn còn sức gọi....Xem ra là ta chưa dùng đủ sức, đêm nay đảm bảo khiến ngươi cả đời không quên". Bách Lí Hoằng Nghị khẽ cong môi cười, trong nụ cười phần tàn bạo, điên cuồng.

Bách Lí Hoằng Nghị lấy ra một cái ngọc ấn, hoàn toàn là hàn băng trăm năm, cẩn thận dùng kẹp gỗ gắp ra, đè xuống Ngụy Anh đang bậc khóc.

"Anh nhi, sớm thôi thân thể ngươi, cùng linh hồn ngươi đều là của ta....haha.....". Bách Lí Hoằng Nghị cười lên như ác ma.

"Tha cho ta đi, cầu xin ngài, cầu xin ngài". Ngụy Anh bất lực đến tột độ, nước mắt như châu ngọc đứt dây mà rơi ướt má.

Bách Lí Hoằng Nghị siết cổ Ngụy Anh qua một bên, ghim thẳng con ấn vào cổ cậu, nỗi đau bỏng lạnh đem da thịt vùng cổ chết lặng, nỗi đau quá lớn khiến Ngụy Anh kêu lên một tiếng thê lương, toàn thân co giật mà trợn trừng mắt.

"Xong rồi, có thể bắt đầu động phòng rồi, loại thuốc này sẽ khiến ngươi mỗi ngày đều thèm khát da thịt đụng chạm, nếu không sẽ toàn thân bức bối mà phát điên". Bách Lí Hoằng Nghị quơ lọ sứ màu đen trước mắt cậu.

Ngụy Anh mắt trợn trừng, đáy mắt đỏ bừng nghẹn ngào, ngón tay đau đớn không chống cự nỗi, miệng bị bóp đến đau đớn, nước mắt chảy dài trên má. Ngụy Anh hít sâu, chút sức mọn cuối cùng khiến cậu hất bay lọ thuốc rơi vỡ xuống đất, chất lỏng màu đỏ như máu rơi xuống đất vỡ tan tành.

[Chát.....].

"Bách Lí Hoằng Nghị......Ngươi giết ta đi.....Giết đi.....Haha.......". Ngụy Anh gào lên rồi cười lên điên dại.

Bách Lí Hoằng Nghị nắm được eo Ngụy Anh, bắt đầu quá trình bại hoại bất nhân của mình, vậy mà chỉ nghe tiếng cười, lúc trầm lúc bỗng rồi khi giây sau lại khóc, tâm lý đều vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro