Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ được đưa đến bệnh viện gần nhất, Ngụy Vô Tiện mặc kệ hiệu trưởng đuổi theo sau lưng mình mà chỉ lo cõng Lam Vong Cơ chạy vào bên trong.

" Bác sĩ, làm ơn cứu bạn của tôi."

Trong vô thức cậu cũng không biết đã xem Lam Vong Cơ như bạn mình từ lúc nào, nhưng hiện tại cậu cũng không có tâm trí để suy nghĩ về việc này, cậu chỉ mong Lam Vong Cơ đừng có nguy hiểm gì đến tính mạng mà thôi.

" Mau đưa bệnh nhân vào trong, còn cháu... cháu mau đến quầy lễ tân làm thủ tục, bạn cháu cần đưa vào phòng cấp cứu gấp."

Ngụy Vô Tiện vội vàng làm theo lời bác sĩ mà chạy đi làm thủ tục, sau khi làm xong tất cả cậu lại nhìn thấy ba mình đứng trước cửa phòng cấp cứu. Nhưng cậu lại không bước tới, trong lòng cậu hiện tại rất rối. Gương mặt mơ hồ của Lam Vong Cơ khi nãy cứ mãi lẫn quẩn trong đầu cậu. Cậu sợ, cậu sợ người cậu nghĩ đến chính là cái người đang thập tử nhất sinh trong căn phòng đầy mùi thuốc sát khuẩn kia.

" Vô Tiện..."

Ngụy Trường Trạch vừa hay tin thì cũng chạy vội đến bệnh viện, vốn còn đang muốn đi tìm con trai mình thì đã thấy cậu xuất hiện nên ông vội gọi. Nhưng Ngụy Vô Tiện hiện tại sắc mặt tái nhợt, đôi tay run rẩy nắm thật chặt thành nắm đấm. Cậu cứ chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu mà không hề lên tiếng.

" Vô Tiện, con làm sao vậy..."

Ngụy Trường Trạch lo lắng lay vai cậu, Ngụy Vô Tiện lúc này mới ngước mắt nhìn ông. Đôi mắt cậu hằn đầy tơ máu, môi cậu mấp máy vài từ.

" Cậu ấy, rốt cuộc là ai..."

Ngụy Trường Trạch rất ngạc nhiên, vốn dĩ ông thấy con trai mình và đứa bé kia đã hòa hoãn, ông cứ nghĩ Lam Vong Cơ đã nói thân phận của mình cho cậu biết.

" Nó không nói cho con sao, nó là A Trạm, con không nhớ ra thằng bé sao."

Đây chính là điều mà Ngụy Vô Tiện không muốn nghe nhất, cậu bàng hoàng chỉ muốn mình nghe lầm mà thôi.

" A... A Trạm... làm sao có thể, cậu ấy sao có thể là A Trạm. Không, không phải đâu... A Trạm. Lam... Lam Vong Cơ... Lam Trạm. Ba nói dối, cậu ấy không phải."

Ngụy Vô Tiện điên cuồng gào thét, cậu nhớ lại những gì đã trải qua. Cậu đối xử với Lam Vong Cơ chỉ toàn lạnh nhạt, cậu cảm thấy rất hận bản thân mình khi đã vô tình làm tổn thương người bạn thân duy nhất thuở bé của mình. Cậu ân hận khi mình đã không nhận ra Lam Vong Cơ là người bạn năm ấy sớm hơn.

" Vô Tiện, con bình tĩnh một chút. Ba đã cho người điều A Tình lại đây, A Trạm sẽ không sao."

Ngụy Vô Tiện giờ phút này nào nghe lọt lời ông nói, cậu biết Lam Vong Cơ hôm nay gặp chuyện chắc chắn là vì mình. Là cậu, đều tại cậu... những ai tốt với cậu đều không có một kết cục tốt. Mẹ là vậy, A Trạm cũng thế... có phải cậu ấy rồi cũng sẽ rời xa mình không.

" A Trạm, thực xin lỗi... thực xin lỗi. Là tớ hại cậu, đều tại tớ. Tớ là sao chổi, tớ là tai tinh. Đều tại tớ..."

Ngụy Vô Tiện tự tát vào mặt mình, hắn tự cấu vào tay mình đến bật máu. Ngụy Trường Trạch hoảng sợ, ông đã lâu rồi không thấy con trai mình mất bình tĩnh như vậy.

" Vô Tiện, dừng lại đi con. Con không phải sao chổi, con không phải. Ba xin con, đừng tự làm tổn thương mình nữa..."

Ba Ngụy đau lòng, ông cố sức giữ chặt con trai mình. Khó khăn lắm con trai ông mới thoát khỏi bóng ma năm đó, vì sao bây giờ lại tiếp tục thành ra thế này.

" Ba... là con, là con hại cậu ấy. Có phải cậu ấy rồi cũng sẽ rời xa con giống mẹ hay không. Đúng rồi... những ai yêu thương con đều sẽ xui xẻo, Ba cũng thế... đừng chạm vào con. Cứ bỏ mặc con đi..."

Ngụy Vô Tiện như một con chó con bị bỏ rơi, cậu tuyệt vọng vùng vẫy. Muốn tránh thoát khỏi cái ôm của cha mình, nhưng ba Ngụy làm sao có thể buông cậu ra. Ông mặc kệ bị cậu đánh trúng, vẫn cố chấp ôm lấy cậu không buông.

" Không phải, Vô Tiện... con không phải là sao chổi. Mẹ con mất chỉ là sự cố, không phải do con... A Trạm sẽ không có việc gì. Sẽ không đâu..."

Ngụy Vô Tiện đắm chìm trong kí ức thống khổ mù mịt của mình, cậu căn bản là không hề nghe lọt tai lời của ba Ngụy. Từng lời chửi rủa cũng như sự xa lánh của mọi người cứ như lặp lại trong đầu cậu.

" Aaaaaa."

" Vô Tiện... "

Ngụy Vô Tiện dùng hết sức xô ngã ba Ngụy rồi bỏ chạy, ông hốt hoảng đuổi theo. Vốn dĩ khu vực này là phòng cấp cứu khẩn cấp nên không có nhiều người. Mọi người đều tập trung hết ở phòng cấp cứu, nên là chẳng có ai giúp ông ngăn lại cậu cả, ông chỉ có thể gấp gáp đuổi theo.

" Bảo vệ... bảo vệ, mau ngăn lại thằng bé..."

Ba Ngụy cấp bách la lớn khi nhìn thấy một bảo vệ đi ngang qua, bảo vệ chỉ giật mình một chút rồi cũng vội vàng đuổi theo. Cảm thấy mình sợ là đuổi không kịp nên bảo an lấy ra bộ đàm của mình thông báo cho bảo vệ trực dưới sảnh.

" Buông ra, buông tôi ra..."

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ có võ, cho nên là phải tới bốn bảo vệ hợp sức mới có thể ngăn lại cậu. Nhưng mà họ trên người cũng chịu tổn thương không ít.

" Giữ chặt em ấy..."

Một nữ bác sĩ trẻ lúc này lo lắng bước tới, chờ bảo vệ chế ngự được người cô mới tiêm thuốc cho Ngụy Vô Tiện, cậu sau một lúc yếu ớt phản kháng rồi từ từ ngất lịm.

" Mau đưa em ấy về phòng hồi sức..."

Ba Ngụy lúc này mới thở phào một hơi, ông bước đến bên bác sĩ mà lo lắng hỏi.

" A Tình... Vô Tiện nó..."

" Chú Ngụy... con hiện tại không thể nói gì được, em ấy cần phải được theo dõi thêm. Con sẽ đến khám cho em ấy sau, hiện tại con phải đến phòng phẩu cấp cứu rồi. Chú trước lo cho em ấy đi đã, cậu bé ở phòng phẩu thuật con sẽ cố gắng không để xảy ra chuyện gì. Chú đừng lo..."

Ba Ngụy lúc này chẳng thể làm gì khác hơn là theo chân bảo vệ cùng y tá đến phòng hồi sức lo cho Ngụy Vô Tiện, mọi chuyện rất may là không có thêm bất cứ sự cố gì.

Lam Vong Cơ vốn dĩ là vì mất máu quá nhiều, cũng may là cậu được cấp cứu kịp thời nên đã không có gì đáng lo. Hơn nữa vết thương trên đầu y cũng không quá sâu, ít nhất là vẫn chưa ảnh hưởng đến não bộ.

Tiện Vong hai người được ở chung một phòng chăm sóc đặc biệt để tiện bác sĩ theo dõi, Ngụy Vô Tiện vốn dĩ chỉ là bị tiêm một liều an thần nên là sau bốn tiếng đồng hồ cậu đã tỉnh.

" A Trạm..."

Vừa mở mắt là cậu đã hốt hoảng bật dậy, thấy kim truyền nước trong tay mình cậu cũng không để ý mà rút nó ra. Ba Ngụy cũng bị cậu làm cho giật mình, ông vội để laptop làm việc qua một bên mà đè lại đứa con trai đang muốn xuống giường của mình.

" Vô Tiện, A Trạm không sao, thằng bé nằm bên kia..."

Ngụy Vô Tiện có chút cứng đờ người tránh cái chạm của Ba Ngụy, cậu cúi gầm mặt xuống né tránh ánh mắt sửng sốt của ông.

" Vô Tiện..."

" Đừng chạm vào con..."

Ba Ngụy nhất thời lời muốn nói đều chặn đứng ở cổ, ông ngơ ngác mà nhìn Ngụy Vô Tiện bước xuống giường đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ.

Cậu vươn tay dường như muốn chạm vào Lam Vong Cơ, nhưng rồi lại rụt tay về. Cậu không dám, cậu sợ... sợ cái gì đâu. Sợ mình một lần nữa thân cận sẽ hại Lam Vong Cơ. Có lẽ cuộc đời cậu, chỉ nên cô độc... cho dù là ai đi nữa, càng quan tâm cậu họ chỉ càng nhận lại xui xẻo.

" Cậu ấy sao lại thành ra như vậy..."

Mặc dù không nói rõ nhưng ông cũng hiểu điều con trai mình muốn hỏi là gì.

Ba Ngụy thở dài trong lòng, cảm giác bất lực không nói nên lời. Ông biết, đứa con này của mình lại một lần nữa khép lại cửa sổ tâm hồn của mình, mà lần này có lẽ còn trầm trọng hơn mọi khi.

" Ba thằng bé mất rồi..."

Ông dù khổ sở cũng chỉ có thể để trong lòng, rồi lại nhẹ nhàng từ tốn kể lại chuyện của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện lặng im nghe ông kể lại những gì mà suốt thời gian qua Lam Vong Cơ gặp phải, cậu có chút vô thố cùng khó tin. Càng nhiều hơn là đau lòng... cùng tự trách.

" Ba... chuyện con đã nhận ra cậu ấy, Ba đừng nói cho cậu ấy biết..."

" Tại sao.?"

Ngụy Vô Tiện vô cảm đứng lên, cậu không muốn Lam Vong Cơ thân cận mình nữa. Kì thật, năm xưa cậu và Lam Vong Cơ là bạn rất thân, cho đến khi gia đình cậu phải chuyển đi cậu đã khóc rất nhiều. Nhưng chỉ là lén lút khóc mà thôi, vốn là chia cắt từ nhỏ nên cả hai không có phương thức liên lạc của nhau. Thời gian cứ trôi, cả hai cùng lớn lên nhưng chưa từng gặp lại nhau.

Trước đây có đôi lúc cậu cũng muốn trở lại nơi mà cậu đã từng ở, cũng muốn trở về gặp lại Lam Vong Cơ. Dù sao cậu vẫn luôn rất nhớ cậu bạn im lặng ít nói không thú vị năm ấy. Nhưng đời vốn dĩ vô thường, quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu như chìm vào địa ngục. Cậu quên mất đi ước nguyện của mình, cũng không dám nhớ đến người bạn năm xưa nữa.

Bởi vì cậu sợ Lam Vong Cơ nhìn thấy mình của hiện tại, cậu sợ cậu ấy sẽ chán ghét chính mình, xa lánh mình như bao người. Nhưng hóa ra cậu gặp biến cố, Lam Vong Cơ cũng vậy. Chẳng qua cậu ấy mạnh mẽ đứng lên, còn cậu thì không.

Và quan trọng là Lam Vong Cơ cũng chẳng ghét cậu như cậu nghĩ, cậu ấy còn có tình tiếp cận cậu. Nhưng cậu thì sao, chỉ có thờ ơ cùng chán ghét. Cậu thậm chí không nhận ra năm xưa ngoại trừ mẹ ra cũng còn một người nữa rất hay gọi mình là A Anh.

" Vô Tiện..."

Ngụy Vô Tiện bị tiếng gọi kéo lại khỏi hồi ức, cậu hít sâu một hơi, rồi đứng lên bỏ lại Ba Ngụy đang muốn nói chuyện với mình.

" Con về nhà..."

Ba Ngụy há miệng rồi lại khép lại, ông không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Phải làm sao mới tốt đây, đứa con trai này đã chịu quá nhiều tổn thương. Một câu quan tâm của ông cậu cũng không dám nhận, rốt cuộc tại sao lại thành ra như vậy. Cuộc sống này có phải đã quá bất công với con trai mình hay không đây.

****

Cậu nói là đi về, nhưng cũng không phải như vậy. Cậu đi tìm vị bác sĩ mà Ba cậu gọi là A Tình kia.

" Bác sĩ Ôn, bạn của tôi..."

Ôn Tình là bác sĩ riêng của Ngụy Vô Tiện, cô năm nay hai mươi tám tuổi. Tuy còn trẻ nhưng cô đã là thạc sĩ đa chuyên ngành. Cô còn một cậu em trai cũng tầm tuổi cậu, gọi là gì thì cậu cũng không biết vì cậu chưa từng để tâm.

Ít nhất cậu cũng tôn trọng và khâm phục cô, vì cô là trẻ mồ côi nhưng lại tự lực cánh sinh đi đến được ngày hôm nay. Ít nhất cô vẫn hơn cậu gấp ngàn lần.

Ôn Tình nhìn cậu rồi thở dài trong lòng, bệnh nhân của cô mới vừa chuyển biến tốt một chút, nay lại trở nên u ám thêm làm sao cô không phiền muộn cho được.

" Cậu bé ấy không sao, chỉ cần nghỉ ngơi thêm hai ngày là có thể xuất viện. Có điều cậu ấy mất máu nhiều, nên sức khỏe sẽ không thể khôi phục nhanh được. Hẳn là tầm hai tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh. Em cũng không cần quá lo lắng đâu..."

" Tôi biết rồi..."

Ngụy Vô Tiện bỏ lại một câu như vậy rồi lạnh lùng rời đi, cậu lần này là thật sự về nhà. Cậu lạnh nhạt căn dặn bác tài xế của mình.

" Bác Trương, phiền bác đến nhà hàng N đặt một phần cháo rồi mang đến bệnh viện giúp cháu."

" Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro