4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ bắt đầu tận hưởng những ngày tháng được phu quân cưng sủng.
- Trạm nhi~ xem ta có mang gì về cho trạm nhi và bảo bảo nè
- ân?
Thật ra, mấy ngày trước cặp phu phu này mời thầy về khám thì phát hiện ra Lam Vong Cơ đax mang thai được 3 ngày. Lam Khải Nhân là một lão già cuồng cháu nội nên vui mừng hơn bao giờ hết, mặc kệ gia quy. Lam Khải Nhân lão cũng quan tâm và hỏi han Ngụy Vô Tiện hơn.
Lam Vong Cơ biết trước điều này rồi, bởi vì cha của đứa bé vốn không phải Ngụy Vô Tiện.
- Oa, sao nhiều đồ thế? Có cả lư hương nữa nè??? Để làm gì vậy A Tiện?
- Ta hằng ngày sẽ cầu thần linh cho bảo bảo được an vui và muốn ngươi cũng thật khỏe mạnh nên mua cái này về, là loại đẹp và đắt nhất đó. Trong đây có sữa nữa, là sữa tốt. Còn có cháo dinh dưỡng nè.
-...
Lam Vong cơ thấy hắn quá lo lắng và yêu thương cho bảo bối trong bụng, liền thấy hơi có lỗi với hắn.
Đứa bé đó, Lam Hi Thần mới là cha của nó.
Chuyện này xảy ra chưa một ai biết, chỉ duy có Lam vong cơ biết, kể cả lam hi thần y cũng không nói.
- Trạm nhi. Trạm nhi. Lam Trạm. Nè.
Ngụy vô tiện thấy y cứ đơ người ra liền thấy lạ. Kêu y mấy lần mới nghe.
- Hả?
- Ngươi có sao ko vậy? Cứ như người mất hồn ấy?
- Không sao mà. Ta đói rồi, ăn cháo đi
- Được, ta đi ngay
Ngụy Vô Tiện đem bao cháo chạy xuống bếp cùng với Lam Tư Truy hì hục nấu cháo.
- Có nên nói cho hắn biết ko nhỉ? Nhưng lỡ hắn sẽ như trước, sẽ vô cảm với mình thì sao. Tốt nhất là nên nói với huynh trưởng.

***
Ba ngày sau
Lam Vong Cơ hẹn Lam Hi thần ở đằng sau Vân Thâm, dưới gốc cây anh đào.

- Huynh trưởng...
- Vong Cơ, đệ có gì muốn nói?
Lam hi thần vẫn là ánh mắt ôn nhu hiền hòa  nhìn y, một ánh mắt chứa chan sự sủng ái và trân quý, một ánh mắt của một người cha.
- Đệ..... bảo bảo này... thực ra...
- Bảo bảo của đệ làm sao? Không khỏe à?
Lam hi thần lo lắng ra mặt, hắn đỡ bụng y như sợ đứa bé trong bụng sắp đáp đất.
- Bảo bảo của đệ... kỳ thực... là bảo bảo của chúng ta.
- Đệ...
Lam hi thần hoàn toàn cứng đờ. Hắn biết đệ đệ của hắn là một người dù có bị đánh đập hành hạ hay bị đe dọa, cũng ko bao giờ sẽ nói dối một lần.
Lam hi thần trắng mặt, hắn ngã xuống vì vui mừng.
- Huynh trưởng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro