chương 14 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo chương này có H nên bạn nào còn nhỏ hay không muốn xem hãy lướt qua nhé.

Mình tự đánh giá chương H đầu tay này không hay như người ta viết nên chương này không hi vọng nhiều lượt xem
++++++++++++++++++++

"Ta đàn Thanh Tâm Âm cho... ngươi muốn làm gì?"

Ngụy Vô Tiện không biết từ khi nào con ngươi màu nâu xinh đẹp đã đổi thành một màu đỏ máu sáng rực của sự chết chóc. Hắn nắm lấy cổ tay trắng ngần của y thô bạo bóp chặt trong tay như muốn bóp nát xương của y. Lam Vong Cơ trong lòng bắt đầu loạn lên, y cố gắng gỡ tay của hắn ra khỏi cổ tay mình nhưng càng cố tháo ra hắn càng tăng thêm lực đạo khiến Lam Vong Cơ hít vào một ngụm khí lạnh. Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn con ngươi đỏ lừ của hắn lại đánh bạo gọi một tiếng

"Ngụy Anh"

Ngụy Vô Tiện nghiến răng kèn kẹt nhìn y một cách hung tợn. Hắn đứng phắt dậy nhắc bổng y lên, bản thân xoay tròng mấy cái rồi quăng y đến góc phòng. Lam Vong Cơ bị ném đến góc phòng cả cơ thể va đập mạnh vào vách tường khiến vài thứ trong phòng rơi xuống đất vỡ tan tành. Lam VongCơ nầm sấp trên sàn nhà đau đớn đến tóat mồ hôi lạnh. Y nghe thấy tiếng bước chân đến gần từ ngoài cửa liền gượng ngồi dậy cố nói với ra

"Không có chuyện gì, các ngươi lui hết đi"

Bên ngoài vọng vào mộtt tiếng trả lời sau đó người bên ngoài liền rời đi. Lam Vong Cơ vung tay tạo ra một kết giới cấm người vào sau đó chống tay đứng dậy từng bước đến gần Ngụy Vô Tiện. Y biết hiện tại hắn đang mắt đi ý thức nên y muốn đàn Thanh Tâm Âm cho hắn nhưng lại nhớ ra bản thân đã bị thu cầm nên chỉ còn một thứ nhạc cụ ở đây chính là Trần Tình của hắn. Khi y đạt đến Thiên Tiên thúc phụ cùng huynh trưởng có dậy y thổi sáo cùng tiêu nên vẫn có thể ứng phó trong tình huống này. Trần Tình luôn được Ngụy Vô Tiện cầm bên tay nhưng hắn hôm nay lại đột nhiên gài bên đai lưng nên y có chút chật vật. Lam Vong Cơ vì bị hắn quay cho mấy vòng lại cộng thêm bị ném đi nên hiện tại y phục đã xộc xệch cổ áo bị lệc sang một bên để lộ ra xương quai xanh quến rũ mị nhân khiến Ngụy Vô Tiêin đột nhiên trong mắt nổi lên một tia dục vọng. Lam Vong Cơ đến gần hắn vừa vươn tay ra định rút Trần Tình của hắn ra liền bị một bàn tay to lớn nóng rực bắt lấy. Lam Vong Cơ giật mình còn định vùng vẫy thì đã bị hắn nhắc bổng lên lần nữa ném đi. Có điều lần này nơi hắn muốn y ngã xuống lại là giường. Lam Vong Cơ choáng váng vừa định ngồi dậy liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện từng bước từng bước một đi đến bên giường của mình. Lam Vong Cơ đột nhiên sinh ra một tia đề phòng cùng sợ hãi trong lòng. Y nép mình vào trong một chút, còn chưa kịp phòng bị gì đã bị người nọ bổ nhào tới đè mình dưới thân. Lam Vong Cơ hoảng sợ mở lớn mắt nhìn hắn y bắt đầu đẫy dụa muốn thoát khỏi hắn nhưng lại bị hắn giữ chặt hai tay bằng một tay của mình tay còn lại thì dật lấy mạt ngạch của y kéo phăt xuống thuần thục trói cổ tay của y vào nhau thật chặt rồi để lên đỉnh đầu y

Lam Vong Cơ hoang mang nhìn hành động của hắn. Y mím môi ánh mặt có phần lạnh đi nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện đột nhiên cúi xuống đặt lên đôi môi đang mím lại kia một nụ hôn cuồng loạn. Hắn bất mãn dùng ngón tay tách mở môi y ra luồn chiếc lưỡi đỏ chót của mình vào trong khoang miệng của y khuấy đảo. Chiếc lưỡi nhỏ của Lam Vong Cơ bị lưỡi của hắn vờn tới lui quấn quýt lấy đến mỏi nhừ. Ngụy Vô Tiện bắt đầu rút đi mật ngọt trong miệng của y răng cũng bắt đầu gặm nhắm đôi môi nhỏ mọng nước. Lam VongCơ khó khăn né tránh nụ hôn của hắn bằng cái quay mạnh đầu của mình sang một bên nhưng tim cuả y lại đột nhiên rung lên đập loạn như muốn được giải phóng ra khỏi lồng ngực tối tăm để đi tìm ánh sáng. Kim Linh cùng Thanh Tâm Linh đột ngột rung lên tạo ra những tiếng đinh dinh êm tai. Lam Vong Cơ ánh mắt sáng lên trong lòng cầu mong tiếng chuông này có thể làm cho hắn thanh tỉnh chỉ là y đang cầu mong vô ích. Ngụy Vô Tiện vì hành động né tránh của y liền trở nên tức giận giờ khắc này đừng nói là Thanh Tâm Linh cho dù là Tẩy Hoa cũng không làm hắn tỉnh táo được nữa. Ngụy Vô Tiện nộ khí sung thiên tay thô bạo xé toạc từng lớp y phục của người dưới thân mình. Lam Vong Cơ cả mặt đỏ đến lợi hại y hét toáng lên

"Ngụy Anh dừng tay lại!"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhếch mép lên cười. Nụ cười của hắn kéo đến tận mangtai. LamVongCơ nhìn thấy nụ cười này liền rùng mình. Hai chân y bất giác khép chặt lại, Lam Vong Cơ thấy thân mình bị phơi bày ra trước mắt của hắn liền xấu hổ đến cực điểm y dẫy dụa cố gắng hết sức để thoát thân nhưng bất thành

Ngụy Vô Tiện bắt đầu thô bạo hôn khắp người y. Hắn bắt đầu từ cổ y kéo xuống xương quai xanh rồi gặm cắn mút mát rồi từ từ dải mưa hôn xuống dướit cho đến khi cằm hắn chạm phải nhũ hoa hồng hồng của y liền ngưng lại động tác rồi đột ngột ngậm lấy nhũ hoa kia cắn mút một cách thô bạo

"Ư...đau... bỏ ra... dừng cắn nữa"

Lam Vong Cơ càng ngày trong lòng càng dăng lên một nỗi sợ hãi kì lạ. Y vùng vẵy kịch liệt thậm chí còn đạp mắy cái vào người hắn nhưng đều vô ích. Đột nhiên động tác của người phía trên dừng lại, Lam Vong Cơ nhắm mắt thở phào một hơi mới chậm rãi mở đôi mắt lưu ly trong trẻo ra nhưng thứ đập vào mắt y lại khiến cho y đầu choáng mắt hoa y kinh hãi nhìn nam căn to lớn nổi đầy găn xanh tím của người nọ từ từ tiến gần đến hậu huyệt của y, Ngụy Vô Tiện không biết đã thoát y phục từ khi nào. Cả đời này của Lam Vong Cơ y chưa bao giờ biết đến tình cảnh đang diễn ra vào lúc này

"Ngụy Anh! Ngươi rốt cuộc muốn gì? Mau dừng lại đi..."

Đồng tử Lam Vong Cơ co rút lại, y hiện tại đã biết sợ hãi viết như thế nào rồi. Hắn đang làm những điều mà y chưa từng biết qua, những gì hắn đang làm hiện tại y không thể biết được hành động hắn đang làm với y ngay lúc này thật sự quá mới mẻ nhưng lại khiến y sợ hãi đến run rẩy. Y hiện tại thực sự hoảng loạn cùng kinh hãi

Ngụy Vô Tiện mắt đỏ như máu, ánh mắt của hắn hiện tại đã vô cùng lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Không dạo đầu, không có yêu thương chỉ mang theo hương vị của dục vọng Ngụy Vô Tiện dứt khoát dâm dương vật của minhf vào trong hậu huyệt non mềm của y đâm rút

Lam Vong Cơ đau đớn không thể rặn nổi một chữ ra ngoài. Dường như không thể thở nỗi nữa. Khóe mắt đỏ lên, một giọt lệ lấp lánh như chân châu xuốt gần hai trăm năm chưa từng rơi ra hiện tại đã lăn dài trên gò má của y. Lam Vong Cơ có thể cảm nhận được nơi hậu huyệt của mình đang chảy ra máu. LamVong Cơ đầu óc trống rỗng đôi mắt lưu ly trong trẻo dần tối lại trong ánh mắt của y không nhìn ra biểu tình gì nữa. Y cảm thấy lạc lõng cùng tủi hờn những thứ này thúc phụ, huynh truỏng cùng thư tịch từng đọc đều chưa từng nhắc qua việc này. Ngụy Vô Tiện bị vách thịt của y siết chặt đến tím người, hắn ngưng lại động tác của mình cúi xuống nhìn thấy y rơi lệ đột nhiên trong lòng đau thắt lại có tia chua xót đắng chát liền cúi xuống hôn lên đôi môi đang ửng đỏ do mình cắn mút mà hôn xuống như đang an ủi y cùng chính mình, hắn muốn tìm đến mùi vị ngọt ngào của y để xoa dịu cỗ đắng chát kỳ lạ trong lòng mình. Lam Vong Cơ bất ngờ, y nhìn chăm chăm đôi mắt đỏ ngầu kia của hắn đã dịu đi hai phần lại cảm nhận nụ hôn hiện tại không giống như lúc trước cuồng bạo lãnh khốc. Nụ hôn hiện tại của hắn chỉ có nhu hòa dịu dàng khiến người ta cảm thấy an tâm vô cùng. Lam Vong Cơ bắt đầu thả lỏng thân thể của mình ra, y nhắm hai mắt lại buông thả tứ chi mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hiện tại y quyết tâm sẽ ra tay với hắn ngay khi có thời cơ. Sau khi cứu được thị tộc y sẽ rời đi, tìm một nơi nào đó yên bình tịnh mịch dưới Nhân Gian an ổn tu luyện sống trọn một đời an yên không quan tâm đế chuyện thế tục gì đó nữa

Ngụy Vô Tiện thấy người nọ bắt đầu thả lỏng thuận theo mình liền bắt đầu đâm rút liên hồi không ngơi nghỉ. Tiếng rên rỉ cùng thanh âm thở dốc ái muội bắt đầu thoát ra khỏi cổ họng của Lam Vong Cơ lan tràn khắp căn phòng. Hoa Ngọc Lam trong bình ngọc đặt trên bàn trang điểm lặng lẽ nở, huyết nguyệt trên bầu trời tối đen tịch mịch cũng lặng lẽ treo cao như muốn nhìn thấy rõ cảnh tượng một Ma Tôn chí cao vô thượng cùng một Thượng Tiên cao cao tại thượng cùng nhau làm tình dưới ánh trăng sáng đỏ rực của mình...

============÷=÷÷÷÷

Hi mn có ai nhớ Lam không? Lam về rồi nè

Tập này vô cùng nhạt nhẽo ta định xóa lun á tại vì tào lao qué hihi

H là lần đầu ta viết nên có hơi.... mn thông cảm nhá có gì thì nói để ta sửa cho hay hơn chút nhé

Sắp có biến động lớn đó ạ mn đợi vài chương nữa nha. Sẽ có ngược ở bộ này rất nhiều nhưng kết vẫn là HE nhé

Ta tính chia hai phần đấy phần 1 ngược phần 2 cũng ngược ≈)))

♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro