chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Lan Thất, Lam Khải Nhân ngồi bên bàn trà. Tay năng lên ly trà nhấp một ngụm rồi bắt đầu ân cần dò hỏi

"Vong Cơ đi đường có trở ngại gì không?"

"Tạ thúc phụ quan tâm rất thuận lợi"

Ông cầm trung trà lên nhấp một ngụm nữa rồi đối Lam Vong Cơ nói tiếp

"Việc đi tuyển tú thế nào?"

Lam Vong Cơ nghe nhắc đến việc này ngón tay cuộn chặt trong tay áo "Lưu tên đợi ngày nhập cung" nhớ đến câu này y thật khó chịu. Lam Khải Nhân đặt trung trà nhìn Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần thấy thần sắc đệ đệ mình thay đổi cũng nhanh miệng

"Vong Cơ không lẽ đệ..."

Lam Vong Cơ không mặn không nhạt mà đáp

"Ân" ngừng một lát "tháng sau nhập Cung"

Lam Hi Thần nở nụ cười đối Lam Vong Cơ nói

"Vậy tốt rồi, cuối cùng nhị công tử nhà ta cũng có nơi gửi thân rôi"

"Thúc phụ nhưng có chuyện muốn nói?"

Lam Khải Nhân "Vong Cơ con đọc qua cổ tịch tại Cấm Thư Thất có thể sẽ biết ở Ma Giới có một nơi tên vực Phước Linh đúng không?"

Lam Vong Cơ không nhanh không chậm đáp

"Phải"

Lam Khải Nhân tiếp tục nói

"Nơi đó là một nơi có Ma khí cũng Oán khí nặng nhất nhì Ma Giới?"

"Đúng"

"Con biết nơi đó ở đâu?"

Lam Vong Cơ trầm tư một chút sau đó nhẹ giọng đáp

"Trong cổ tịch có viết Vực Phước Linh ở trong Ma Cung còn địa điểm rõ ràng không nói"

Lam Hi Thần như hiểu ra gì đó nhíu chặt lông mày gấp gáp lên tiếng

"Cho nên thúc phụ người bắt Vong Cơ đi tuyển tú là để điều tra nơi này?"

"Phải"

Lam Hi Thần có phần bất mãn gắt giọng nhìn ông nói tiếp

"Thúc phụ chỉ vì điều tra việc này mà người đã hạ lệnh cho đệ ấy đi tuyển tú thực quá nguy hiểm còn có một khi nhập Ma Cung hay Thiên Cung làm phi tử thì vĩnh viễn chỉ có thể cả đời trôn thân ở nơi cung cấm đó. Người không nghĩ cho đệ ấy sao?"

Lam Khải Nhân nhấp nhấp ngụm trà thản nhiên đáp

"Nó nên làm, nơi đó hung hiểm nhưng là nếu nó vượt qua được sẽ có thể phi thăng Thượng Thần"

"Thúc phụ..."

Lam Hi Thần còn chưa nói xong đã bị Lam Vong Cơ đánh gãy

"Huynh trưởng tuy ta không muốn đến nơi đó nhưng trách nhiệm đó phải có người ngánh vác hơn nữa việc này rất quan trọng"

Lam Hi Thần biết nếu y đã quyết có nói thế nào cũng không được nên đánh nói chuyện khác

"Thúc phụ Hi Thần lần này có chuyện muốn đi vân du ở tam Giới học hỏi cùng giúp đỡ bá tánh ở Nhân Gian"

"Con khi nào đi?"

"Ba ngày sau"

"Cũng tốt"

...

Ma Cung - Phục Ma Cung

Ngụy Vô Tiện đang cùng Hồ Phi Loan ngồi bàn luận

"Phi Loan nàng thấy bốn người này nên phân vị gì? Nàng xem bốn cái tên này đi Minh Hương, Ngọc Liên, Nghê Mạn,cùng Lam Vong Cơ"

Hồ Phi Loan nhìn qua cái tên Lam Vong Cơ đôi mắt có chút động

"Tôn thượng Lam Vong Cơ này có phải người ba hôm trước người để ý nhất không?"

"Ừm"

Nàng nghĩ nghĩ chút rồi nói

"Theo thần thiếp nghĩ đây là vị Tiên đầu tiên đến tuyển tú cũng là người đầu tiên ngài quan tâm thiết nghĩ nên cho y danh vị cao một chút. Nên để ở hàng Quý Nhân đi"

Ngụy Vô Tiện liền trầm tư một chút sau lại đối nàng

"Ta nghĩ để hắn ở vị Thường Tại là thích hợp nhất"

"Người nói cũng đúng, vậy còn ba người này"

Ngồi nửa canh giờ hắn mới lên tiếng

"Ngọc Liên hiền lành cho nàng ấy vị Đáp Ứng. Minh Hương nhanh nhẹn hoạt bát cho nàng ấy làm Quý Nhân, Nhgê Mạn Tần"

Hồ Phi Loan kinh ngạc mà nói

"Tôn thượng không nên, Phi Tần mới vào không thể thăng Tần vị"

"Vậy sao ta quên đó may nàng nhắc Bổn Tôn. Vậy là Quý Nhân đi"

"Vâng "

Như nhớ ra gì đó mà đối Hồ Phi Loan

"Phải rồi nàng phân Cung cho họ đi"

"Thần thếp thấy nên để cho Thanh Quý Phi làm sẽ tốt hơn"

"Cứ vậy đi"

"Vậy thần thiếp cáo lui"

"Ừm"

Tuyền Mãn Cung

"Nương nương"

"Chuyện gì?"

Thanh Ngân đang uống trà bỗng thấy tì nữ đến gọi

"Nương nương là Ma Hậu nương nương cho người đến nói là để người toàn quyền phân cung cho Phi Tần mới"

"Vậy sao, có mấy người?"

"Bẩm nương nương có bốn vị, nô tì nghe nói tôn thượng có vẻ rất thích một tên nam nhân là người Thiên Giới y tên Lam gì đó nô tì cũmg không nhớ"

Thanh Ngân đặt ly trà xuống nhàn nhạt nói

"Có thể để tôn thượng để ý quả là kẻ lợi hại. Không phải Minh Nguyệt Cung xa nhất trong Ma Cung này sao cho hắn ở đó đi"

"Chủ tử nơi đó rất yên tĩnh vắng vẻ có ổn không?"

"Theo lời bổn cung mà làm đưa thêm một cung nữ nữa đến đó đi. Tú Chi đi cô ta rất thông minh"

"Văng"

Ba ngày sau Lam Vong Cơ cùng Lam Khải Nhân đứng trước cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ tiễn Lam Hi Thần

"Hi Thần đi đường cẩn thận"

"Vâng, Vong Cơ chăm sóc thúc phụ giúp ta"

"Huynh trưởng, cẩn thận"

"Ta đi đây"

Lam Khải Nhân gật đầu ra hiệu cho hắn đi. Đợi Lam Hi Thần khuất bóng Lam Vong Cơ trở về Tĩnh Thất đến án thư mà lấy ra cuốn cổ tịch đọc. Trong cổ tịch chỉ ghi chép lại ở đưới Vực Phước Linh có oán khí và ma khí rất nặng cùng một nơi thông đến một cánh cửa nhưng là đưa đến nơi nào thì không rõ. Lam Vong Cơ biết lần đi này rất nguy hiểm và y sẽ phải xa gia đình rất lâu mới có thể có cơ hội gặp hoặc có thể là không nhưng trọng trách trên vai y phải làm. Đọc một hồi thì Lam Khải Nhân đến y khá ngạc nhiên khi thúc phụ mình chủ động đến gặp mình

"Thúc phụ"

Ông ôn tồn nhẹ giọng nói

"Vong Cơ con đã chuẩn bị xong hành lý chưa? Con muốn đem theo ai hầu hạ bên mình?"

Lam Vong Cơ thật nhẹ giọng mà đáp lời ông

"Ân đã xong, thúc phụ con muốn đem theo Tư Truy bên cạnh hầu hạ"

"Được"

Ông ngừng một chút lại. Nhỏ nhẹ lên tiếng

"Vong Cơ xin lỗi con ta không nghĩ đến con muốn hay không đã bắt con phải đi tuyển tú còn đẩy con vào nguy hiểm thúc phụ hổ thẹn với con"

"Thúc phụ con không trách người, đây là việc nên làm Ma tộc đang hăm he để làm ma khí cùng oán khí khơi dậy từ lâu để giao đấu nhằm thống nhất Tam Giới thân là nhị công tử của một tộc con không thể làm ngơ"

"Lần này để con ủy khuất rồi, còn phải chịu cảnh chung phu quân với người ta"

Lam Vong Cơ không đáp lời ông ngón tay quận chặt trong tay áo. Thấy cháu mình có chút lay động tâm tình ông khẽ thở dài dặn dò y một chút rồi cũng rời đi
________________
GÓP Ý CHO MUỘI CÒN CÓ SAI HOẶC KHÔNG ỔN CÁI GÌ NHỜ MỌI NGƯỜI NHẮC NHỜ CHO MUỘI ĐA TẠ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro