chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguy Vô Tiện lo lấng nhìn người trong vòng tay minh. Lam Vong Cơ nhẹ lắc đầu rồi trầm thấp nói y vừa nói vừa thở gấp

"Ngươi... thả ta xuống trước"

Ngụy Vô Tiện vừa thả người xuống, Lam Vong Cơ lập tức choáng váng loạng choạng muốn ngã ra đến nơi Ngụy Vô Tiện vội đưa tay đỡ lấy ân cần hỏi

"Sao vậy? ngươi thụ thương sao?"

Lam Vong Cơ không đáp, y lại nhìn tên hắc y nhân muốn ra chiêu đánh hắn lại bị Ngụy Vô Tiện ngăn cản lạnh giọng nói

"Để ta"

Tên hắc y nhân nhìn là biết bản thân không phải là đối thủ của Ngụy Vô Tiện rồi. Hắn vội co cẳng muốn chạy trốn. Ngụy Vô Tiện vẫn không có ý định buông tha mà dùng một tay vận Ma Khí đánh đến hắc y nhân. Hắc y nhân một chiêu hộc máu mồn nhưng vẫn cố chạy

Lam Vong Cơ nhìn một màn này lòng sinh nghi hoặc, thoát ra khỏi vòng tay Ngụy Vô Tiện nghi hoặc hỏi

"Thân phận của ngươi là gì?"

"A?"

Lam Vong Cơ nhìn thẳng hắn không kiêng nể mà nhíu mày nói

"Ngươi tu vi, đạo hạnh cao thâm. Nội công  cường đại thiết nghĩ cũng là phải trên cái Ma Đan trung kỳ đi"

Ngụy Vô Tiện trong lòng cười khổ lại nhìn Lam Vong Cơ cười một cái thực rạng rỡ mà đáp y

"Aaaa... ta là người coi sóc cái cây này dĩ nhiên Ma Tôn hắn phải trọn một người giỏi chút a"

Lam Vong Cơ nhìn hắn cắn môi dưới của mình, y thấy có phần hơi là lạ nhưng mà thôi đi y đi quản hắn làm gì? Y không rảnh đôi co với tên này lại thi lễ nói một câu rồi lập tức bỏ đi

"Đa tạ đã ra tay tương cứu"

Ngụy Vô Tiện như dại ra hắn nhìn bóng lưng cô đơn lẻ loi bướ  đi trong màn đêm lạnh lẽo trong lòng có một tia xót xa tim có chút đau nhẹ lại xoay người rời khỏi

Phụ Ma Cung. Ngụy Vô Tiện ở trong đại điện ngồi bên cái bàn trà cầm cái chén trà trong tay gương mặt hầm hầm đen như mực, tắt cả các cung nữ cùng thuộc hạ đều không dám đến gần càng không dám hé răng nói, ra là Ma Tôn nhà ta bị chọc cho sinh khí. Ngụy Vô Tiện lớn giọng gắt gỏng hỏi

"Ôn Ninh đâu? Tại sao giờ còn chưa tới?"

Tên nô tài hầu hạ bên cạnh run rẩy lợi hại vội vã nói

"Tôn thượng đợi thêm chút thôi. Qủy Tướng Quân sẽ nhanh đến"

Vừa nói xong ngoài cửa vang lên tiếng hô

"Quỷ Tướng Quân đến"

Ôn Ninh hiên ngang bước vào đại điện quỳ xuống thi lễ

"Ôn Ninh bái kiến tôn..."

Chưa nói xong một cái cốc bay đến đập luôn vô mũi hắn. Ôn Ninh đầu ong ong choáng váng Ngụy Vô Tiện gào lên tức giận

"Ôn Ninh hay cho Qủy Tướng Quân ngươi. Ngay cả Phi Tử của bổn tôn cũng không thể bảo vệ ta còn cần các ngươi? Ái Phi của ta bị hành thích ngay trong cung ngươi giải thích cho ta?"

Ôn Ninh bất ngờ cùng hốt hoảng hỏi

"Tôn thượng là vị cung chủ nào? Người ấy có sao không? Người thấy tên thích khách đó ở đâu? Tướng mạo thế nào?"

Ngụy Vô Tiện kiên nhẫn nói từng câu

"Là Lam Thường Tại.y chỉ cạn kiệt Tiên lực còn hắc y nhân kia e là trọng thương... hắn mặc hắc y che..."

"Ay dô, Ngụy huynh ngươi sao lại đánh hắn trọng thương rồi? vị Lam Thường Tại đó đẹp không a?"

Nhiếp Hoài Tang từ bên ngoài vào phe phẩy quạt trên tay, tóc mai bay bay cười cười trêu cợt nói. Ngụy Vô Tiện thấy hắn liền ra hiệu cho tất cả hầu nhân lui xuông Ôn Ninh cũng được chỉ định đi điều tra rồi đuổi đi

"Nhiếp huynh bây giờ ngươi không ở phủ đến đây làm gì?"

"Ay da, Ngụy huynh ngươi quên ta hứa tặng lễ vật đặc biệt cho huynh sao?"

"Rồi... rồi nói đi"

Ngụy Vô Tiện ghét bỏ nói

"Đây nè. Là dược sinh nhi cho nam nhân đó ngươi có biết ta phải khó khăn thế nào mới tìm được không? Đây chính là trân bảo trong trăn bảo đó."

"Dùng làm gì a?"

Ngụy Vô Tiện khó hiểu hỏi

"Hơ, hay cho Ma Tôn ngươi, đồ ngốc a, đây là dược giúp nam nhân mang thai sinh con đó a. Này rất cần cho tên chưa đụng đến Phi Tử của mình bao giờ còn chưa có hài tử nối dõi huyết mạch như ngươi. Vừa hay có vị Lam Thường Tại kia nghe đồn là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Giới đó ngươi cho y ăn rồi thị tẩm đảm bảo ay da tuyệt hảo nha"

"Ngươi nói hươu nói vượn gì?"

"Nhìn là biết tên cẩu bằng hữu ngươi thấy có hứng thú với tên Lam Thường Tại kia rồi."

Nhiếp Hoài Tang luyên thuyên một hồi cũng ra về trước khi về còn bồi thêm cho Ngụy Vô Tiện một câu

"Nhớ cho hắn uống nha xong thì từ từ thưởng mỹ nhân đi"

*********

Sáng hôm sau tại Tuyền Mãn Cung đã đón một vị Quý Nhân đến thỉnh an nói chuyện thập phần đáng sợ

"Thanh Quý Phi, thần thiếp muốn nhờ người một việc nếu thành công toàn Điểu tộc nhất định phò trợ Thanh Thị "

Thanh Ngân nhànn hạt nói

"Nói thử xem"

Minh Hương đội mắt đầy sát khí nói ra

"Đối phó Lam Vong Cơ... giết chết hắn"

Thanh Ngân cười nửa miệng đứng nên đi ra khỏi đình nhỏ Minh Hương theo sau hai người đi rất chậm mà nói

"Vừa hay bổn cung và ngươi lại cùng chung mục tiêu chỉ là bổn cung và ngươi không thể ra tay được"

"Vậy ý nương nương là..."

"Đem việc này để người khác ra tay việc gì chúng ta phải động tay"

"Vậy là ai"

"Hư, Liên Tâm sẽ làm thôi ả ta ngu ngốc lại nóng nẩy thích ra oai vừa đúng ý bổn cung"

Minh Hương mắt đầy sát ý nói.

"Một mũi tên trúng hai đích vậy kế hoặch của người là"

"Để người của ta ở trong Tư Nhã Cung tung tin Lam Vong Cơ câu kết tư thông với một nam nhân khác đã có ngọc định tìn làm chứng tình"

"Quả nhiên thần thiếp không tìm sai người"

"Ta đang nắm quền cai quản Hậu Cung do Ma Hậu bế quan bây giờ lấy cớ đưa quyền cho ả ta còn sợ Lam Vong Cơ sống nổi sao?"

Cả Minh Hương cùng Thanh Ngân đều phá lên cười ánh mắt nguy hiểm

******
Minh Nguyệ Cung vẫn như ngày thường yên ắng hơn hẳn các Cung khác. Các tiểu cung nữ tiểu hầu nam đểu đi đứng nhẹ nhàng, thập phần thận trọng. Trong Tẩm Cung Lam Vong Cơ hôm nay lại lôi hết sách đem đến từ Vân Thân chép lại một bản vÌ sợ Vân Thân hôm bị Ôn Húc đem Thiên Binh đến tấn công Lam Tộc sẽ thắt lạc hỏng hóc

Cảnh Nghi bên này mài mực Tư Truy bên kia thì xếp gọn sách cho Lam Vong Cơ tiện chép cả ba cứ yên lặng như vậy cho đến giờ dùng cơm Lam Vong Cơ mới hạ bút xuống. Đi đến bàn nhỏ ngồi xuống ăn một ít rồi đi đến bờ sen kia tiếp tục đả tọa điều khí

Một hồi sau lại bị một cái gì đó phóng đến gần mật, y giật mình mở mắt chỉ thấy một cái gương đồng nhỏ vừa nhìn thân ảnh bên trong gương cả mặt đỏ bừng không biết vì nổi giận hay là xấu hổ. Bên trong gương là gương mặt của y nhưng ở trên búi tóc y đủ loại xanh, đỏ, tím, vàng của một đống hoa tươi.

"Ngụy Anh..."

"Hahahaha Lam Trạm ngươi đẹp quá a hahahaha"

Lam Vong Cơ vừa xấu hổ vừa tức giận y mặc kệ hăn đứng cười cợt mà dùng tay tháo mấy bông hoa xuống sau đó liền bỏ đi. Trước khi đi còn lườm hắn một cái

----------------------
MẤY VỊ LÀM PHƯỚC THƯƠNG TA ĐƯỢC KHÔNG? VOTE CHO TA ĐI CHƯƠNG SAU CÓ PHẦN RẤT LÀ HAY ĐÓ NHA~~~~~

TỪ BÂY GIỜ TA SẼ KHÔNG HỜI HỢT VỚI TRUYỆN NỮA NHA

♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro