Ruy băng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính văn:

Lam Vong Cơ gõ lên cửa Hàn thất đúng vào thời gian hẹn trước, hắn đến để đón Lam Nguyện về từ chỗ huynh trưởng. Dù hắn đã ra khỏi bế quan được gần một năm, Lam Hi Thần và Lam Nguyện đã trở nên khá thân thiết trong những năm hắn không thể tự tay chăm sóc cho đứa nhỏ. Việc huynh trưởng đã không chút chần chừ mà nhận Lam Nguyện làm cháu trai an ủi cho tâm hồn hắn thật nhiều.Trái tim rộng mở của anh chưa từng ngừng lớn lên, và có chỗ cho bất kì ai, và thế mà Lam Vong Cơ vẫn lo lắng không đâu.

Cánh cửa trượt mở trước mặt Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần cười chào hắn. Anh quay người gọi cậu nhóc, "A Nguyện, cha con đến đón này."

Lam Nguyện hào hứng nhảy chân sáo ra chỗ hắn, cái tính đó vẫn chưa bị trui mài bởi gia quy Lam thị. Cả Lam Vong Cơ lẫn huynh trưởng hắn đều không đành lòng dập tắt đi cái hào sảng đấy. Cậu nhóc khá điềm tĩnh đối với một đứa trẻ tuổi này, nhưng nó vẫn chính là một đứa trẻ, dù thời khắc được ban cho tên tự và chính thức trở thành môn sinh Lam gia ngày càng đến gần.

Lam Hi Thần cười thật tươi với cháu trai mình, anh khuỵ xuống cho bằng tầm mắt với cậu bé. "A Nguyện. Con có nhớ cái tên thật dài ta đã dạy không?"

"Hàm...Quẻn...quân ạ?" Trông Lam Nguyện tự hào đến cực điểm, mặc dù nhóc vẫn chưa thể đọc đúng danh xưng đấy. Tuy vậy, huynh đệ Lam gia vẫn nhìn cậu thật trìu mến, Lam Hi Thần vò tóc nhóc khích lệ.

"Gần đúng rồi, A Nguyện. Là Hàm Quang quân. Con có nhớ ý nghĩa của nó không?" Lam Hi Thần kiên nhẫn hỏi tiếp. Với tình hình hiện tại, chẳng còn người nào khác Lam Vong Cơ muốn nuôi dạy con mình cùng hơn anh.

Lam Nguyện gật đầu. Biểu cảm rạng rỡ, cậu cực kì hứng khởi chia sẻ thông tin vừa được dạy, gợi cho hắn nhớ đến một khuôn mặt trẻ tuổi khác, cũng thật sáng sủa và ngập tràn những ý tưởng muốn lí giải. Lam Vong Cơ chợt nhắm nghiền mắt, trước khi lại nhìn vào con trai hắn. Con trai họ. "Có nghĩa là người mang dương quang ạ."

Lam Hi Thần gật đầu và vỗ đầu Lam Nguyện, rồi đứng dậy thì thầm bên tai Lam Vong Cơ. Thằng bé có nhắc đến một chuyện hồi chiều nay, điều gì đó về tóc. Anh không làm theo chính xác được điều nó mong muốn lắm, nó cũng nói em là người chải tóc cho nó mỗi buổi sáng, nên anh không hiểu cũng không sao. Chuẩn bị thực hiện yêu cầu cho một kiểu tóc khác vào ngày mai nhé, Vong Cơ."

"Hm," Lam Vong Cơ đồng ý, liếc nhìn xuống cậu bé Lam Nguyện bồn chồn đứng không yên. Cậu đặt bàn tay nhỏ bé, hơi ướt vào bàn tay to lớn, khô ráo của Lam Vong Cơ. "Con sẵn sàng chưa, A Nguyện?"

"Sẵn sàng rồi, Hàm...Quẻn...Hàm..." Lam Nguyện ngẩng đầu nhìn hắn, chun mũi đầy trẻ con, có chút như đang nhăn mặt. Nhưng trong đó cũng ẩn chứa vẻ tinh nghịch tựa như nét mặt người nào đó Lam Vong Cơ đã quá lâu không được nhìn thấy.

Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu. "Là Hàm Quang Quân, nhưng bây giờ thì gọi phụ thân là được."

"Vâng ạ, phụ thân!" Lam Nguyện đung đưa cái tay đang nắm lấy tay Lam Vong Cơ, vui vẻ tận hưởng những vết tích sau cùng của những tháng ngày thơ ấu vô lo vô nghĩ, đôi khi trong những khoảnh khắc thoáng qua, hành động của nhóc đã bán đứng tuổi thật. Cậu quay sang Lam Hi Thần ngay cả khi đang kéo Lam Vong Cơ về phía cửa. "Tạm biệt, bá bá"

Lam Hi Thần bật cười. "Tạm biệt, A Nguyện. Gặp lại ở bữa tối nhé."

Lam Vong Cơ cúi đầu chào huynh trưởng rồi theo Lam Nguyện ra ngoài hành lang. Họ đi bộ một đoạn ngắn đến Tĩnh thất cùng nhau, tĩnh lặng hài hoà. Cả hai vào nhà để sửa soạn lại trước khi đến ăn tối cùng cả tông môn. Lam Hi Thần đã bắt đầu đưa theo cậu đến từ năm ngoái, và Lam Vong Cơ không thấy có lí do gì mà không tiếp tục cả.

"Phụ thân?" Lam Nguyện rụt rè nhìn Lam Vong Cơ, đôi mắt mở to ẩn chứa ý dò hỏi.

"Ta đây, A Nguyện?" Lam Vong Cơ đặt tay lên vai Lam Nguyện, như để đảm bảo rằng dù cậu có bất kì thắc mắc nào cũng được hoan nghênh hỏi đến.

"Ừm," Lam Nguyện mở lời, cắn cắn môi vì tập trung quá mức. Lưỡi cậu thò ra ở khoé miệng trước khi nói tiếp, và Lam Vong Cơ trông thấy hình bóng ảnh hưởng của ai đó quấn quýt quanh đứa trẻ này. "Con nghĩ muốn thử chải tóc theo kiểu cách khác, và có lẽ có thể để như thế đến bữa tối nay! Nếu cha không ngại làm tóc cho con hai lần vào hôm nay."

À. Lam Vong Cơ nhướn mày, dù hắn hẳn nhiên không ngại chải tóc cho con trai một lần nữa trước khi đi ăn. "Ta không phiền."

Họ bước đến chiếc bàn nhỏ và Lam Nguyện ngồi trước tấm gương, trong khi Lam Vong Cơ cầm chiếc lược của con mình lên. Hắn kéo dây buộc tóc ra xuống khỏi đuôi ngựa của Lam Nguyện, cẩn trọng luồn tay vào từng lọn tóc của cậu bé để chắc chắn rằng không có mối rối nào cả. Thật chậm rãi, hắn xuôi lược xuống mái tóc sạch sẽ và suôn nếp của cậu, chải thật mượt và nhẹ nhàng.

"Cảm ơn, phụ thân." Lam Nguyện mỉm cười khi họ nhìn vào mắt nhau trong gương.

Lam Vong Cơ cười với cậu, chỉ là khoé môi khẽ nâng cao, nhưng là biểu cảm chân thật của hắn. Khi cậu bé lần đầu về Cô Tô, Lam Nguyện đã ngay lập tức chen chân vào trái tim nứt vỡ của Lam Vong Cơ và giúp nó lành lại. Kể cả khi chính cậu còn đang yếu ớt và hồi phục, tiếng cười rạng rỡ và những câu từ thành thật của Lam Nguyện đã là phương thuốc xoa dịu cho một tâm hồn dập nát. "Con có biết muốn làm kiểu nào chưa?"

"Có ạ!" Lam Nguyện đưa tay lên nhấc lấy một phần tóc, gộp một nửa thành cái đuôi ngựa mỏng, lỏng lẻo, thả tự do phần tóc còn lại, chỉ vừa dài chớm vai. Cậu gật đầu, khẳng định lại lựa chọn của mình. "Như thế này ạ. Con có thấy một bức tranh vẽ một người cột tóc như vậy, và nó gợi con nhớ đến... ừm, con cũng không rõ nữa, nhưng con có cảm giác đây là kiểu tóc con muốn cột cho mình."

Tay hắn khẽ run rẩy, Lam Vong Cơ đưa tay lấy một dải ruy băng trên bàn. Hắn nắm lấy dải lụa trắng muốt, vuốt ngón tay dọc theo kết cấu đó như cái cớ để bình tĩnh lại. Hắn vuốt cho suôn phần tóc Lam Nguyện đang nắm trong tay, nhẹ nhàng kéo nó thành một búi gọn ghẽ. Thật cẩn thận, hắn cuốn dải ruy băng vòng quanh và cột lại, luồn tay vào từng lọn tóc để chắc rằng kiểu tóc suôn thẳng và vào nếp. Một phần trong Lam Vong Cơ, cái phần hắn nhanh chóng nhấn xuống, khát khao được vò tóc Lam Nguyện để một phần nào đó xù lên hỗn loạn, bao lấy khuôn mặt trẻ con của cậu với sự liều lĩnh thờ ơ.

Lam Vong Cơ kiềm nén khao khát đó, và hắn đặt cái lược xuống. "Như vậy đúng không, A Nguyện?"

Lam Nguyện gật đầu và cười với hắn qua gương, trước khi hơi nhíu mày lại. "Phụ thân ơi?"

"Ừ, A Nguyện?" Lam Vong Cơ hít vào một hơi để bình tĩnh lại, cố gắng tập trung vào hiện tại và nơi này, thay vì vào quá khứ đã trôi tuột qua kẽ tay hắn như những hạt cát mịn.

"Cha có... không có gì ạ. Không quan trọng. Cảm ơn cha đã chải tóc cho con trước bữa tối." Lam Nguyện chúm chím nói tiếng biết ơn và Lam Vong Cơ suýt thì tin vào sự chân thành đó.

Lam Vong Cơ lướt đến cạnh Lam Nguyện, cúi người xuống đối mặt với đứa nhỏ. Lam Nguyện cũng ngay lập tức cựa người, nên bây giờ họ đang ngồi đối diện nhau, trên khuôn mặt cả hai đều lộ vẻ nghiêm trang. "A Nguyện, điều khiến con suy nghĩ nhiều chắc chắn phải quan trọng rồi."

"Nhưng con cũng không rõ nữa. Phụ thân, người có từng cảm nhận được điều gì đó, và không hiểu làm sao để lí giải nó không? Như có gì ve vẩy ngứa ngáy trong lòng?" Lam Nguyện chật vật tìm từ ngữ cho phù hợp, đôi tay vặn vẹo đặt giữa hai chân.

Lam Vong Cơ gật đầu. "Hm. Không phải điều gì cũng hoàn toàn hợp lí."

"Vâng ạ." Lam Nguyện có vẻ đang cân nhắc suy nghĩ trong tâm trí, cắn cắn môi lảng tránh ánh mắt hắn. "Người có ruy băng màu nào khác không?"

"Một màu khác sao?" Bụng dạ Lam Vong Cơ chợt chùng xuống khi nhìn con trai hắn dày vò áo choàng trong nắm tay nhỏ bé. Hắn cũng nhận thức được rằng nói giảm nhất thì là tính hắn trầm mặc, và giờ phút này đây hắn cần phải làm người lớn trong cuộc trò chuyện này, nói ra những suy nghĩ của mình và giải đáp cho ngờ vực của một đứa trẻ. "A Nguyện, sao con lại muốn cột tóc thế này? Có phải có liên quan đến màu sắc của ruy băng không?"

Khuôn mặt Lam Nguyện chợt nhăn nhó, nhưng cậu vẫn dũng cảm duy trì vẻ điềm tĩnh thiếu niên. "Con thấy quen thuộc ạ."

Một làn sóng cảm xúc đánh mạnh lên đầu Lam Vong Cơ, nhưng lúc này hắn không thể chết chìm được, không phải ở đây và không phải bây giờ. Hắn nắm lấy tay Lam Nguyện, đôi mắt lấp lánh của cậu chợt mở to vì sự tiếp xúc bất ngờ và đột ngột. Hắn cân nhắc vài dải ruy băng chiều dài khác nhau được giấu vào dưới một tấm ván sàn. Mớ đồ ẩn giấu của hắn đã bắt đầu bằng một dải ruy băng được nhét vào lòng bàn tay hắn đầy trêu chọc nhiều năm về trước, và lớn dần lên bao gồm những cái hắn đã mua, tất cả đều mang màu sắc tương tự.

Hắn đứng dậy, xác định chính xác vị trí của tấm ván đó và mở nó ra. Hắn lật tìm dải ruy băng ngắn nhất, một sợi dây mỏng đến nỗi trông gần giống một sợi len, nhưng khác biệt rằng kiểu bện của nó toát lên vẻ sang trọng, và sẽ trông thật đáng yêu khi len lỏi trong mái tóc của Lam Nguyện. Lam Vong Cơ kéo hết chiều dài dải ruy băng ra để cậu xem xét, và đã chắc chắn lựa chọn của hắn là chính xác khi khuôn mặt cậu bé sáng lên thích thú.

"Phụ thân! Đây chính xác là màu con đã nghĩ đến! Đỏ. Một dải ruy băng đỏ cho con cảm giác đúng đắn. Cha không nghĩ thế sao?" Lam Nguyện ngẩng mặt lên nhìn Lam Vong Cơ tràn đầy mong đợi, chờ mong đáp án cho câu hỏi ngây thơ của mình.

Lam Vong Cơ khó nhọc nuốt xuống cái nghẹn đắng nơi cổ họng, hài lòng rằng dải ruy băng mua cho kẻ kia rồi sẽ được con trai của chính gã cột vào tóc thay. "Phải, A Nguyện. Thật đúng biết bao."

Lời của Ann:

Hôm nay sẽ không có chương mới của Hiệp ước mà thay vào đó chính là chiếc oneshot ngọt đắng đan xen này đây. Mình rất thích nó cho nên đã dịch rất nhiều lần cho đến khi có kết quả cũng khá là ưng ý này, đáng lẽ là quà 20/10 cho mọi người mà =)))))))))

Chúc mọi người đọc vui nhé! Nếu thích thì hãy bình luận xuống nha, mình sẽ gửi link phần dịch cho tác giả, nếu mọi người bình luận nhiều cô ấy sẽ vui lắm ^^

Theo mình nghĩ thì đây là kiểu tóc Lam Nguyện muốn cột:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro