Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi như quà nhỏ cho những người sắp thi như ca.
********************

Sa mạc miên man những dải cát uốn lượn trong màu nắng, cả không gian chỉ hai màu vàng của cát và màu xanh biếc của trời, gió cát xoay vần đầy khắc nghiệp, kể cả những người đã quen đi cũng vẫn cảm thấy mệt mỏi, mồ hôi ròng ròng trên khuôn mặt rám nắng. Thời gian như ngừng trôi theo bước chân của sa mạc.

"Tiểu huynh đệ, cố gắng một chút. Sắp tới là một ốc đảo, chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đó."

Thiếu niên kia gật đầu. Vị bảo tiêu kia không khỏi cảm thán, một vị công tử lần đầu đến một thế giới khắc nghiệt như thế này mà vẫn có thể chịu đựng được mà không gục ngã, thực sự có nghị lực lớn lao.

Thiếu niên kia có dáng vẻ mảnh khảnh và đẹp đẽ, tưởng như gió của sa mạc có thể cuốn bay y, khiến cho mọi người đều muốn bảo hộ y khỏi mọi khói bụi.

May nắm, rất nhanh chóng bọn họ đã đến ốc đảo. Có vẻ như đã có một đoàn thương gia ở đó trước, bọn họ nghỉ ngơi cách nhau một đoạn.

Vị đại ca kia nói với y, bọn họ sẽ nghỉ ở đây tối nay và y có thể đi dạo một chút trước bữa tối.

Y gật đầu rồi đi dạo quanh ốc đảo. Nó là một hồ nước rộng và trong sạch với những bụi cỏ cao xung quanh. Y dừng lại sau một bụi cây và bỏ áo choàng, rửa mặt.

Lam Vong Cơ, Nhị công tử của Lam gia, một gia tộc lớn ở Giang Nam, xuất hiện ở một sa mạc xa xôi như thế này thật kì lạ nhưng y có lí do của y, đó là truy tìm người mẹ mất tích của mình. Địa điểm đến là Lâu Lan một ngôi thành nhỏ và rất xa Cô Tô, Lam Vong Cơ còn trẻ và chưa hiểu đời, không nên đi một mình giữa hoang mạc. Y đã xin đi theo một đoàn thương nhân buôn bán giữa Trung nguyên và Lâu Lan với số tiền lớn, mọi người tốt bụng và đồng ý.

Hành trình là mệt mỏi, những cơn nắng như đốt cháy làn da trắng nõn của y và những con gió to tạt cát mù mịt vào người y đau rát. Nhưng y không chần chần chừ. Y chỉ muốn tìm mẫu thân.

Những giọt nước mát lành tung trên khuôn mặt xinh đẹp của y, cuốn đi cát bụi và mệt mỏi, làm cho nó thêm vẻ lung linh và tinh tế.

Ta chưa bao giờ nhìn thấy một người đẹp như thế trước đây. Thầm nghĩ và lỡ gây ra một tiếng động.

"Ai?!" Lam Vong Cơ giật mình cảnh giác.

"Ah. Đừng qua đây, ta là nữ nhân đó." Ai đó la hét sau bụi cây.

Thành thật mà nói Lam Vong Cơ thấy nó không giống giọng phụ nữ tẹo nào, nhưng có lẽ là do tiếng địa phương và không phải ở đây giọng nữ cũng dịu dàng như Cô Tô, mẫu thân cũng vậy.

Người kia nhanh chóng mặc y phục rồi bước lại chỗ y. "Tiểu lang quân có nhìn thấy gì không đó?" Hắn cười cười.

Thấy đó rõ ràng là y phục nữ và "cô gái" kia có khuôn mặt xinh đẹp và sáng lạn, mái tóc ướt nhỏ giọt sau lưng, Lam Vong Cơ chợt thấy vô cùng ngại ngùng. "Ta không thấy gì hết."

"Thật không? Ta không chịu. Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta." Người kia cười mà không có ý tốt.

Lam Vong Cơ đương nhiên không chịu, "Cô nương, ta thực không thấy gì, cũng không thể chịu trách nhiệm cho cô."

Nếu mà ngươi đồng ý là người chịu trách nhiệm, có lẽ sau này ngươi sẽ không bị ăn. Định mệnh said.

Người kia cười rộ lên, "Tiểu lang quân ngại gì chứ, rõ ràng người thiệt thòi là ta đây." Hắn giả bộ e thẹn che mặt lại. "Hơn nữa, ta không đủ đẹp sao? Ngươi không thích ta?"

"Thực xin lỗi, ta có thể bồi thường cho ngươi, nhưng ta thực không có ý gì với ngươi cả, ta không thể lấy người lạ."

"Lạ gì chứ. Trước lạ sau quen. Ta tên Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện. Còn ngươi?"

"... Lam Trạm, tự Vong Cơ." Y cũng khá ngạc nhiên khi hắn đổi chủ đề như vậy.

"Lam Trạm? Xanh thẳm. Tên thật hay."

"Ta có thể làm bạn với ngươi không?" Hắn cười thật tươi.

Người gì mà lạ, phút trước đòi cưới, phút sau lại kêu làm bạn, xoay cho y không hiểu nổi. Nhưng mà hắn không có ý xấu, lại thêm nụ cười rạng rỡ của hắn, y không muốn làm hắn buồn, gật đầu.

"Ngụy cô nương, trời tối rồi. Nên trở về."

Ngụy "cô nương" có chút cứng ngắc. "A, được được. Ta đi cùng ngươi." Hắn lon ton mà chạy lại bấu vai y.

Hắn cao hơn y một chút, khoác vai vô cùng dễ dàng nhưng Lam Vong Cơ lại né ra. "Cô nương, nam nữ thụ thụ bất tương thân."

Chết dở thế nào để y tưởng lầm mình là nữ, nhưng mà không thể giải thích được, ahhh bực quá.

"A, ta đã quen tay. Xin lỗi a, hahaha." Hắn gượng cười cho qua.

Quen tay? Người này rốt cuộc là loại con gái nào mới vậy.

"Mà nói, sau này chúng ta cũng là phu thê rồi, ngại gì chút đụng chạm này chứ."

"Phu quân~"

Lam Vong Cơ đỏ cả tai lên, hét.

"Giờ không phải. Đừng nói ta như vậy!"

Rồi mặc kệ hắn đi trước luôn.

Ngụy Vô Tiện vừa đuổi theo, vừa nhìn y cười.

Tiểu bạch thỏ này... sao có thể khả ái thú vị đến thế.

%%%%%%%%%%%
Chương này hơi ngắn, ngắt cho đủ ý.

Ca phải đi thi rồi QAQ.

Không tốt là... từ nay vĩnh biệt mọi người...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro