Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện sau mười năm cùng toàn tộc Ôn Tình ngày đó trốn đi... đến hôm nay hắn lại một lần nữa trở về... đơn giản chỉ là hắn muốn nhìn xem tiên môn bách gia đối với hắn cái này Di Lăng Lão Tổ có hay không còn nhiều cừu hận....

Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên nhất chính là chẳng còn ai nhắc đến hắn... mà nhắc đến nhiều nhất nguyền rủa nhiều nhất... chính là Kim Quang Thiện...

Hóa ra năm đó Kim Quang Thiện là người đứng sau tất cả... mà điều hắn không ngờ nhất chính là Lam gia vậy mà đứng ra truy tìm chứng cứ tẩy trắng cho hắn... người nọ không ai khác chính là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ...

Năm đó sau đêm Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên hắn không biết mình là như thế nào trở về Phục Ma Động... hắn luôn nghĩ rằng là hắn tự trở về...

Nhớ năm đó hắn và Ôn Tình cùng nhau dàn cảnh hắn đã chết... Ôn Tình nghiên cứu ra một loại dược cho người rơi vào chết giả vài canh giờ... hắn hủy đi Âm Hổ Phù... dược thiện cũng có tác dụng... ai cũng nghĩ rằng hắn đã chết chỉ bỏ mặc hắn cùng nhau mà tranh đoạt pháp bảo hắn chế tạo...

Chỉ có Lam Hi Thần vì đệ đệ của mình mà đem Ngụy Vô Tiện cùng Tùy Tiện của hắn chôn ở gần với Phục Ma Động... sau đó tất cả đều rời đi...

Ôn Tình theo kế hoạch mà quay trở lại tìm hắn... lại tìm thấy huyệt mộ mới chôn cô vội vàng đào bới.... cũng may còn cứu được hắn... nếu không chỉ sợ hắn đã bị chết ngạt... cô lôi hắn khỏi ngôi mộ cùng với Tứ Thúc lôi một cái khác xác chết có vóc người tựa với hắn ở gần đó...thay y phục của Ngụy Vô Tiện cho tên đó rồi chôn lại như cũ

Bao nhiêu năm qua hắn trốn tránh thế giới tranh đua gay gắt này... đến hôm nay hắn một lần nữa bước ra bóng tối... hắn âm thầm cảm khái... hóa ra tiểu cũ kỹ vẫn đương ta như tri kỹ đâu....

Hắn ung dung tiêu sái mà đi... qua bao nhiêu năm được Ôn Tình hổ trợ điều động kinh mạch khai trừ oán khí hắn lại một lần nữa kết lại Kim Đan... hắn lại có thể một lần nữa cầm lên Tùy Tiện

Hắn đang miên mang với dòng suy nghĩ... lại nghe được mọi người cùng nhau bàn luận về một con yêu thú gần đây tác oai tác quái... nó tên gọi Bạch Long... Bạch Long vốn dĩ là thần thú... lại bị dị hóa mà ăn thịt người... đã có rất nhiều thôn dân phải bỏ mạng nơi rừng hoang...

-- Các ngươi nghe thấy sao... hôm qua lại có người bị Bạch Long ăn thịt... cứ đà này chỉ sợ chúng ta cũng không tránh khỏi tai ương...

-- Đúng đó... đã có người đến Giang gia xin giúp đở vậy mà hắn lại chẳng đói hoài... thật là uổng cho một Tông chủ chi danh...

-- Các vị bằng hữu... Bạch Long đó nguy hiểm lắm sao... tại sao không có ai diệt trừ...

Ngụy Vô Tiện nghe nhắc đến Giang gia trong lòng ngũ vị tạp trần... cũng không biết Giang Trừng chuyện xảy ra trên đất của mình vì cái gì không chịu quản...

-- Hừ... Bạch Long này nữa tháng trước bỗng nhiên xuất hiện ở ngọn núi của Di Lăng... ban đêm luôn mò xuống thôn trấn bắt người... đã cầu người đi xin viện trợ.... vậy mà Giang tông chủ hắn chẳng mảy may quan tâm... nhớ năm đó cố Giang tông chủ ôn hòa bao nhiêu.... Giang Vãn Ngâm hiện tại lại ác bấy nhiêu... từ lúc sư tỷ hắn chết đi hắn bản tính càng lúc càng điên loạn...

Ngụy Vô Tiện nghe nhắc đến Giang Yếm Ly trong thâm tâm hiện lên một tia đau xót... hắn hối hận khi đó mình đã ngông cuồng không nghe lời khuyên nhủ của Lam Vong Cơ... nếu như khi đó hắn đừng ngạo mạn... hắn chịu lắng nghe Lam Vong Cơ có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bực này nông nổi...

-- Bạch Long đó đang trốn ở Di Lăng sao...???

-- Đúng vậy... ban đêm nó sẽ xuất hiện... công tử ngươi cũng nên chú ý... nó rất nguy hiểm....

-- Đa tạ đã nhắc nhở...

Hắn đứng dậy để lại thỏi bạc nhỏ rồi rời đi... bắt đầu đêm xuống hắn tiến đến Di Lăng ngọn núi hoang để đi tìm Bạch Long... hắn đi mãi vào trong rừng sâu... lại nghe được tiếng đánh nhau... hắn cũng vội vàng lao đến...

Chỉ thấy một vị bạch y tiên nhân... bất nhiễm bụi trần... khuôn mặt tuấn tú không ai so kịp... người này đã mười năm hắn chưa một lần gặp lại... người nọ chính là Lam Vong Cơ

Người nọ một mình triền đấu với Bạch Long... Huyền Sát Thuật sắc bén mà bao vây lấy Bạch Long kia... đáng tiếc là y mặc dù chế trụ được Bạch Long nhưng vẫn chừa cho nó một kẻ hở... chiếc đuôi cứng cáp không chút do dự quật về phía y... một thoáng bất ngờ không kịp quay người... y cũng không biết đó là cái gì... chỉ biết nó có lực đạo rất mạnh... cứ tưởng sẽ bổ xuống người mình... nhưng rồi lại hóa không... một đạo hồng quang kiếm mang đánh lui đi phản kích của Bạch Long... Lam Vong Cơ nhanh tay mà sử linh lực huyền căn sắc bén cắt đứt Bạch Long ra từng khúc... phút chốc Bạch Long tan biến như chưa từng tồn tại... cuối cùng lại hóa ra một chiếc vảy rồng rơi xuống

-- Đa tạ tiên hữu giúp đở...

Lam Vong Cơ biết có người giúp mình nên vội vàng lên tiếng tạ ơn...

Ngụy Vô Tiện bị lời nói của y làm cho sững sờ... hắn nhìn đến Lam Vong Cơ thời điểm hắn cảm thấy rất vui... hắn còn đang muốn gọi tên y.... lại bị y xem như người lạ mà tạ ơn... thoáng chốc hắn không biết phải nói lên cái gì...

Lam Vong Cơ không nhận được hồi đáp cũng không khó chịu... y chỉ âm thầm thu lại Huyền căn của mình ... y tiến đến bên Bạch Long bị chặt đứt kia nhưng lại không đụng được thi thể... y chỉ nghĩ có lẽ đã tiêu tán...không nghĩ nhiều y rồi xoay người ly khai...

Ngụy Vô Tiện thấy y rời đi lại không nhặt lên vảy rồng... hắn cảm thấy lạ bèn nhặt lên mà đuổi theo...

-- Vì sao ngươi không thu vảy rồng...

-- Có sao... ???

Câu hỏi này lại làm hắn bất động y từ lúc đó đến giờ vẫn chưa từng nhìn hắn... cũng giống như đối với hắn y không có nhận thức... không phải là giả vờ... mà là hoàn toàn không nhận thức...

Vảy rồng rơi xuống trước mặt y tại sao y lại hỏi hắn có sao... hắn nhìn kỹ vào đôi mắt kia.... đã không còn là đôi mắt lưu ly nhạt màu... mà là một tầng sương mù... nội tâm hắn chợt lạnh... hắn rất thích đôi mắt của y... chỉ là bây giờ hắn không nhìn thấy đôi mắt mà hắn yêu thích nữa...

-- Ngươi không nhìn thấy...

-- Công tử... vảy rồng ta không cần đến... ta xin phép

Lam Vong Cơ chính là đang che giấu chính mình đôi mắt không thể nhìn... mặc dù y không nhìn thấy nhưng đã luyện tập tiếp xúc với vạn vật thông qua thính giác... y có thể đi không cần nhìn đường... thời gian đầu khi mắt y mất đi ánh sáng quả là có chút chật vật... nhưng là sau này y cũng tập dần thói quen... vì y không tin Ngụy Vô Tiện đã chết... cho nên mới phải ngày ngày luyện tập để có thể ra ngoài đêm săn tìm người... ngoại trừ Lam gia... chẳng có ai biết y không thể nhìn thấy...

Ngụy Vô Tiện biết y chính là tránh né cái này vấn đề... hắn rất muốn biết y đã bị cái gì... tại sao đôi mắt y lại bị sương mờ che phủ... nếu chỉ nhìn thoáng qua quả thật là không thể phát hiện... nhưng đối với hắn... đôi mắt của y luôn luôn khắc sâu trong tiềm thức cho nên hắn mới nhanh như vậy mà nhận ra

-- Đợi đã...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro