Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ đúng giờ mẹo thức... chỉnh trang lại y phục một bộ bất nhiễm bụi trần đi về phía phòng bếp...loay hoay một buổi thu thập xong lại đi tìm Ngụy Vô Tiện...

-- Ngụy Anh...

Nghe tiếng gọi Ngụy Vô Tiện liền mở cửa... tươi cười mà lên tiếng...

-- Sớm hảo... Lam Trạm...

-- Dùng điểm tâm...

Lam Vong Cơ bước vào phòng... lấy ra kia bánh bao cùng canh cá hầm thơm nức mũi... Ngụy Vô Tiện âm thầm cảm khái... chỉ mới có mấy ngày nhưng là hắn không thể quên cái này hương vị...

-- Lam Trạm... nhà các ngươi nấu càng lúc càng hợp khẩu vị của ta...

Lam Vong Cơ chỉ là yên lặng cuộn chặt ngón tay...

Ngươi thích liền hảo... nếu có thể ta muốn cả đời nấu cho ngươi...

Ngụy Vô Tiện vui vẻ mà dùng xong cái kia điểm tâm... dọn dẹp xong lại bày ra một trận phù triện... vô ý mà nắm lấy tay Lam Vong Cơ kéo đi... Lam Vong Cơ nhất thời ăn đau... thoáng qua một chút nhíu mày... thu tay về trở lại một bộ không có chuyện gì...

-- Ngụy Anh... làm gì vậy...???

Ngụy Vô Tiện bị y tránh thoát tay có chút mất mát... nhưng vẫn là  một bộ không có việc gì...

-- Tiếp tục bài trừ oán khí a...

-- Để sau đi... hôm nay chúng ta đi gặp người kia đi...

-- Làm sao vậy... ngươi không muốn giải trừ oán khí...

-- Không phải... ta chỉ là muốn đưa ngươi đi gặp một người...

Ngụy Vô Tiện khó hiểu... cũng không thèm đôi co... trực tiếp bắt lấy người đem nhét vào phù trận... tay không giữ lực đạo mà bóp mạnh lấy tay y... Lam Vong Cơ đau đến run lên... chỉ một chút biến hóa rất nhỏ... hắn lần này cũng nhận ra... kéo lấy ống tay áo y lên... tay y vẫn là được băng bó cẩn thận...

Nhưng là Lam Vong Cơ theo quán tính vội rụt tay về... hắn thầm nghĩ rõ ràng vết thương kia chỉ cần thượng dược ba lần liền khỏi... tại sao vẫn còn băng bó kia tay...

-- Lam Trạm.. đưa tay đây...

Cũng không đợi y trả lời trực tiếp bắt lấy tay y... Lam Vong Cơ nhất thời hoảng... muốn rút tay về lại bị hắn dùng định thân thuật...

-- Ngụy Anh...


Ngụy Vô Tiện lại không trả lời... nhẹ nhàng tháo ra cái kia băng bó.... một mảng ửng đỏ... lại khi nãy bị hắn dùng lực bóp chặt... da non cũng bị kéo rách ra...

-- Lam Trạm... đây là lại làm sao....???

--Ta... ta chỉ bất cẩn chút thôi...

-- Bất cẩn... nói đi... vì sao bị như vậy....

-- Ta... ngươi giải thuật cho ta đã...

Ngụy Vô Tiện không có ý định giải thuật... trong lòng một trận buồn bực... không hiểu y làm gì để bỏng thành như vậy... nhưng y lại không chịu nói... hắn càng khí... bực bội mà giải thuật đứng lên ly khai....

-- Ngươi đi đâu...


Lam Vong Cơ nghe tiếng bước chân của hắn muốn đi... không hiểu trong lòng lo sợ... vội vàng lên tiếng...

-- Quan ngươi chuyện gì...


Ngữ điệu của hắn phá lệ giận giữ... Lam Vong Cơ há miệng thở dốc không biết phải nói tiếp cái gì...

-- Xin lỗi... ta...


-- Ngươi làm gì phải xin lỗi ta... Lam Trạm... ngươi nếu không mừng ta xen vào việc của ngươi... ta sẽ không xen vào... chỉ cần phối hợp ta điều trị kia đôi mắt xong ta sẽ rời đi...

-- Không... không phải...

Nhưng là hắn căn bản không nghe y nói... tức giận cùng buồn bực mà đi mất... Lam Vong Cơ đứng chôn chân tại chỗ cảm nhận bước chân người kia ngày càng xa...

Y chỉ là không muốn hắn lo lắng... lại thành ra không mừng hắn quan tâm... y biết hắn giận... nhưng là nghĩ không ra... dù sao cũng chỉ bị thương một chút nhỏ ở tay... đâu đáng để nói ra chứ... y là nam tử bị chút chuyện như vậy có là gì... lại nghe đến hắn quả thật muốn rời khỏi... trong lòng lại một trận chết tâm...


Ngụy Vô Tiện buồn bực lang thang ra sau núi... hắn không biết bản thân mình là giận cái gì.... hắn cảm thấy mình quả thật không thể thân cận y... chỉ là nắm tay cũng phản ứng lớn như vậy... là tại không thích hắn sao... ???

Lam Trạm... ta thích ngươi phải làm như thế nào... ngươi chính là không mừng ta... nếu đôi mắt kia của ngươi khỏi hẳn... ta cũng chẳng có lí do nào để ở bên cạnh ngươi... ngươi không thể thích ta sao...???

Ngụy Vô Tiện tay ôm thỏ trắng miên man với dòng suy nghĩ... hắn không nghĩ sẽ rời khỏi Lam Vong Cơ... nhưng là nếu y không thích hắn.. hắn làm gì có lí do để ở lại...


Lam Vong Cơ biết hắn thật sự sinh khí cũng không biết nơi nào đi tìm... bất an mà trở về chính mình Tĩnh Thất... cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy... y rất sợ hắn sẽ một lần nữa biến mất...


Tâm tình không tốt xuất ra Vong Cơ cầm mà tấu lên một khúc để ổn định tâm tình... Lam Hi Thần nghe được kia tiếng đàn có sự run rẩy cũng vội đi qua Tĩnh Thất...


--Vong Cơ... làm sao vậy...tay của đệ...???


Lam Hi Thần nhìn đến đôi tay y bị băng bó trong lòng lo lắng...


-- Không sao...


-- Đường công tử đâu... ngày thường hai người không phải giờ này cùng nhau giải trừ oán khí sao... ???


-- Không biết...


Lam Hi Thần để ý kỹ... Lam Vong Cơ tâm tình không tốt... cũng không biết đã xảy ra chuyện gì... chỉ nhẹ giọng khuyên...


-- Đệ mệt thì nghỉ ngơi đi... chắc là cậu ấy bận gì đó thôi...

Lam Hi Thần quả thật rất ngạc nhiên khi Lam Vong Cơ lại thân cận với người kia... từ lúc Ngụy Vô Tiện thân vẫn hắn chưa từng thấy qua đệ đệ thân cân với bất cứ ai... gần đây vì có Đường Vân xuất hiện... mới thấy đệ đệ mình có tí niềm vui... âm thầm mà cảm ơn vị kia Đường công tử... nhưng hôm nay hắn cảm thấy giống như là xảy ra chuyện... muốn trấn an y rồi ly khai đi tìm ai kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro