Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ đúng giờ mẹo tỉnh... cảm nhận được có người đang ở ôm mình.... để tránh đánh thức hắn y chỉ nhẹ gở tay hắn ra.... vừa có ý định xuống giường cả người đau đến lợi hại....Ngụy Vô Tiện cảm nhận được động tỉnh của y cũng khẽ mở mắt vươn tay ôm lấy Lam Vong Cơ...


--Lam Trạm... ở đây cũng không phải Vân Thâm...ngủ một lát nữa đi...

-- Ngươi ngủ đi....

Lam Vong Cơ đã thức thì không thể ngủ lại.... chỉ nhẹ giọng nói với hắn... y lại có ý định xuống giường... Ngụy Vô Tiện chính là không có thói quen dậy sớm... hắn mơ màng nhắm mắt lại... mà Lam Vong Cơ vừa xuống giường thời điểm hai chân run rẩy mà ngã bịch... Ngụy Vô Tiện nhất thời tỉnh luôn cả ngủ...

-- Lam Trạm... ngươi làm sao vậy... khó chịu ở đâu sao....???

Lam Vong Cơ hồng thấu lỗ tai không nói thành lời.... y bị đau nơi tư mật như thế nào lại giám nói với hắn.... Ngụy Vô Tiện chính là hắn không nghĩ đến vấn đề kia... bởi đây cũng là lần đầu tiên hắn trải nghiệm... bản thân hắn chẳng có gì biến hóa quá nên nhất thời không đoán được....


Lam Vong Cơ nhịn đau mà lắc đầu trả lời hắn...


-- Không sao....


-- Thật không.... sắc mặt ngươi rất không tốt... hay để ta đi kêu Ôn Tình...

Lam Vong Cơ một bộ khó xử không biết phải nói như thế nào cho rõ

-- Ngụy Anh... không được...


-- Như thế nào... ngươi bị làm sao... ta đi kêu Ôn Tình....

Ngụy Vô Tiện đở Lam Vong Cơ lên giường liền muốn đi... Lam Vong Cơ hoảng thần mà kéo lại hắn....


--Ngụy Anh... không được... ta.... ta... ta... là...

Lam Vong Cơ ta nữa ngày cũng không nói nên lời mà Ngụy Vô Tiện thấy y lắp bắp mãi cũng quan sát kỹ y lúc này mới thấy từ tai đến cổ y đã hồng thấu... Ngụy Vô Tiện như hiểu ra điều gì vừa đau lòng vừa buồn cười....

--Lam Trạm... xin lỗi... làm đau ngươi... lần sau ta sẽ nhẹ nhàng....

Lam Vong Cơ nghe hắn nói càng xấu hổ không nói nên lời... Ngụy Vô Tiện vươn tay xoa eo cho y một bộ nén cười....

-- Lam Trạm... ở đây đợi ta....


--Ngươi đi đâu...


-- Ta đi lấy nước cho ngươi rửa mặt...

Ngụy Vô Tiện nói xong liền xoay người ra phòng.... Lam Vong Cơ hiện tại đã quen dần với cơn đau nên cũng thấy dễ chịu đôi chút...

Một lúc sau Ngụy Vô Tiện đã quay lại... Lam Vong Cơ rửa mặt chỉnh lại y phục chỉnh tề... Ngụy Vô Tiện thoáng nhìn qua vẫn thấy trên cổ y một vết cắn đỏ hồng của hắn... hắn khẽ chột dạ mà nghĩ thầm...


Cũng may Lam Trạm nhìn không thấy... nếu không khỏi giám ra ngoài gặp ai đi...


Ngụy Vô Tiện tiến đến bên cạnh Lam Vong Cơ lấy tóc y để lên phía trước phủ lại vết hồng ấn do hắn tạo ra... Lam Vong Cơ khó hiểu mà hỏi hắn...


-- Ngụy Anh... làm gì...,???

-- Không có... ta thích ngươi để tóc như vậy lạp... hì hì...

Lam Vong Cơ nghĩ hắn lại ở trêu ghẹo mình cũng không thèm nói lại hắn... phút chốc lại nghe tiếng gõ cửa....

--Tiện ca ca... Trạm ca ca...


Ngụy Vô Tiện nghe A Uyển gọi liền đi ra mở cửa....

-- A Uyển... sao vậy...


A Uyển tay xách theo hạp thức ăn mà đưa lên trước mặt Ngụy Vô Tiện...

-- Tình cô cô bảo đệ đem cho hai người .... còn dặn là dùng xong  đến gặp  cô cô...

-- Ân... cám ơn A Uyển...


--Trạm ca ca vẫn chưa dậy sao...


-- Đệ tìm y làm gì nha... Lam Trạm dậy rất sớm... có việc gì không...???

-- Cũng không... đệ chỉ hỏi thế thôi... hai người dùng điểm tâm đi đệ về đây...


A Uyển nói xong cùng xoay người rời đi.... Ngụy Vô Tiện liền xách hạp thức ăn vào trong....

--Là A Uyển sao...???


--Ân... mau lại dùng điểm tâm... một lát đi gặp Ôn Tình....

Lam Vong Cơ nghe hắn nói thế cũng rời giường mà đi.... đã làm quen cho nên cũng không đến mức té ngã như lúc đầu... Ngụy Vô Tiện nhìn y khó nhọc bước đi thì tự trách mình quá mức hung hãn khiến y phải chịu đau...liền vội vàng mà tiến lên đở lấy y...

-- Lam Trạm... hay là để mai hãy đi gặp Ôn Tình... để ta đi nói với Ôn Tình hẹn ngày mai sẽ gặp ngươi....

-- Không cần....ta không sao...


-- Thật không... nếu không khỏe phải nói ta biết...

-- Ân...

-- Được rồi dùng điểm tâm đi...


Lam Vong Cơ yên lặng mà dùng xong điểm tâm.... Ngụy Vô Tiện dọn dẹp đi chén dĩa mới quay về đưa y đi tìm Ôn Tình....

Ôn Tình nhìn đến Lam Vong Cơ sắc mặt không tốt lắm...bắt mạch cho y khẽ nhíu mày... lại quan sát đến một vệt hồng nhạt trên cổ y... Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ... Ôn Tình liếc mắt nhìn hắn... hai người ăn ý không ra tiếng... Lam Vong Cơ vẫn là không biết chuyện gì chỉ yên lặng để cô xem mạch...

Một lúc sau Ôn Tình lấy ra ngân châm bắt đầu châm vào những huyệt vị kinh mạch của y....


Sau tầm hai mươi phút hoàn thành việc châm cứu... Ôn Tình liền đưa thuốc cho Ngụy Vô Tiện sắc cho y..... xong việc lại đuổi hai người về phòng....


Ôn Tình lại tiếp tục lôi đống y tịch của mình ra mà nghiên cứu... lại bỏ ra cả ngày trời tìm kiếm phương pháp tốt hơn....


Trời cũng không phụ lòng người.... Ôn Tình cuối cùng cũng tìm ra phương pháp.... cô bắt đầu theo y tịch mà dặn dò Ôn Ninh đi tìm thảo dược....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro