Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một kiếm này xem như ta trả mạng lại cho sư tỷ, ta và Giang gia từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt "

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện máu không ngừng tuôn ra mà kinh hãi, y vội vàng đở lấy cái cơ thể đang lung lay muốn ngã kia, Giang Vãn Ngâm nghe được Ngụy Vô Tiện lời nói kia mà cười lạnh.

" Ân đoạn nghĩa tuyệt, hay cho câu ân đoạn nghĩa tuyệt, ta hối hận, ta hối hận khi xưa xem ngươi là người nhà, mẫu thân ta nói đúng, ngươi là cái tai họa, Giang gia ta tan nhà nát cửa đều là bởi vì ngươi, Kim Đan này trong người ta là của ngươi thì sao chứ, nó vốn dĩ là do Giang gia ta ban cho ngươi, Ngụy Vô Tiện ngươi thật là ghê tởm, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi lấy cái gì tư cách mà nói ân đoạn nghĩa tuyệt với ta, ngươi...."

Ngụy Vô Tiện chịu đựng đau đớn mà cười lạnh, mắt thấy Lam Vong Cơ muốn khóc đến nơi hắn chỉ mỉm cười mà trấn an y, lại quay qua ngắt ngang lời Giang Vãn Ngâm mà tránh ra Lam Vong Cơ đi lên trước mặt hắn.

" Phải, kia Kim Đan là Giang gia ban cho ta, cho nên ta hoàn trả, ta và ngươi nên kết thúc được rồi... đến đi, ta với ngươi giải quyết một lần đi, nếu hôm nay ta bại dưới tay ngươi chúng ta không ai nợ ai."

" Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ mắt thấy Ngụy Vô Tiện như vậy cố chấp mà lo sợ không thôi, khó khăn lắm y mới tìm được hắn, khó khăn lắm hai người mới đến được với nhau, y không muốn nhìn thấy hắn một lần nữa đi vào chỗ chết.

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ gọi mình với giọng nói run rẩy mà nhói lòng, nhưng hôm nay hắn không thể rời đi, hắn tự điểm huyệt cầm máu cho mình mà tiến lên trấn an Lam Vong Cơ.

" Lam Trạm, tin ta."

" Không.... Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, lợi dụng lúc y phân tâm mà dán lên người y tấm bùa định thân, hắn khẽ hôn lên trán y mà mỉm cười, ôm lấy Lam Vong Cơ đặt sang một bên an toàn, hắn lấy kim điệp truyền tin mà truyền cho Lam Tư Truy, xử lí hết thảy hắn nhấc lên Tùy Tiện mà đi đến trước mặt Giang Vãn Ngâm.

" Đến đi."

Giang Vãn Ngâm nhìn Ngụy Vô Tiện như vậy ôn nhu với Lam Vong Cơ mà rùng mình, hắn cười lạnh mà rút ra Tam Độc của mình đánh tới.

Lam Vong Cơ một bên nhìn Ngụy Vô Tiện chỉ có né đi công kích từ Giang Vãn Ngâm chứ chưa từng có ý định thắng bại mà không nói nên lời, chung quy y  biết Giang gia đối với Ngụy Vô Tiện rất quan trọng, nhưng Giang Vãn Ngâm thì lại khác, hắn luôn dùng những thế hiểm mà đánh úp về phía Ngụy Vô Tiện.

Mặc dù Ngụy Vô Tiện bị thương nhưng hắn rất linh hoạt, bất quá vốn dĩ có thương trong người đấu hơn 50 chiêu Ngụy Vô Tiện đã dần suy yếu, vốn dĩ hắn có thể hạ gục Giang Vãn Ngâm nhưng hắn đã không làm, hắn chỉ né tránh đi công kích cho nên mới kéo dài đến hiện tại.

Lam Vong Cơ mắt thấy Ngụy Vô Tiện sắp chóng đở hết nỗi mà trừng lớn hai mắt, y muốn thoát khỏi cái lá bùa định thân kia nhưng lại không được, Ngụy Vô Tiện đánh thêm 20 chiêu thì như nỏ mạnh hết đà, hắn nhìn sang Lam Vong Cơ đang mở to mắt nhìn mình mà khẽ mỉm cười.

" Lam Trạm, thực xin lỗi."

Giang Vãn Ngâm thấy Ngụy Vô Tiện phân tâm liền nhất kiếm đâm tới, Lam Vong Cơ cứ thế nhìn lưỡi kiếm vô tình kia một đường thẳng tiến đến Ngụy Vô Tiện, những tưởng lưỡi kiếm kia sẽ cắm vào nơi trái tim của Ngụy Vô Tiện thì bất chợt có một đạo kiếm quang đánh mạnh vào Tam Độc khiến nó chệch hướng mà đâm vào vai phải của Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua cũng biết được đạo kiếm quang kia là của ai, mặc dù cứu được Ngụy Vô Tiện nơi cửa tử, nhưng hắn cũng chẳng thoát được lưỡi kiếm vô tình, hắn thật sự như nỏ mạnh hết đà mà ngã xuống.

" Cữu cữu, ngươi đang làm cái gì."

Kim Lăng đứng chắn trước người Ngụy Vô Tiện mà quát lên với Giang Vãn Ngâm, Giang Vãn Ngâm tức giận đến nghiến răng ngiến lợi mà nhìn đứa cháu trai của mình, hắn ánh mắt sắc bén muốn quát Kim Lăng thì lại thấy một cái bóng trắng khác xuất hiện, là Lam Tư Truy theo truyền tin của Ngụy Vô Tiện mà lén Cảnh Nghi chạy đến.

" Tư Truy, mau phá phù chú cho ta."

Lam Vong Vơ vừa nhìn thấy Lam Tư Truy như cọng rơm cứu mạng, y thất thố mà rơi nước mắt, Lam Tư Truy nhìn Ngụy Vô Tiện nằm gục xuống nền đất máu tươi lan ra mà kinh hãi, cậu nhóc chạy nhanh mà phá bỏ tấm phù chú trên lưng Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ vừa được giải đi phù chú liền gấp gáp mà chạy đến đở lên Ngụy Vô Tiện, Lam Tư Truy cũng bàng hoàng mà đi theo sau.

Kim Lăng lần đầu tiên nhìn thấy Lam Vong Cơ như vậy bất nhã chính bộ dáng, trong mắt Kim Lăng Lam Vong Cơ luôn là một bộ tiên nhân nho nhã người người kính sợ, hiện tại nhìn y như vậy chật vật đở lấy người kia cậu nhóc không khỏi kinh ngạc.

Lam Vong Cơ chẳng cần biết ai là ai, y vội vàng điểm huyệt cho Ngụy Vô Tiện cầm máu liền đặt hắn lên lưng mà triệu ra Tị Trần.

Mà Giang Vãn Ngâm nhìn thấy Lam Vong Cơ muốn đem Ngụy Vô Tiện rời đi liền muốn đuổi theo, nhưng lại bị Kim Lăng cản lại.

" Cữu cữu, người điên đủ chưa."

Giang Vãn Ngâm nhìn Kim Lăng như vậy che chở kẻ thù mà tức giận không thôi, hắn ta thẳng tay mà tát Kim Lăng quát lớn.

" Ta điên, ngươi mới là kẻ điên, ngươi vì cái gì đi giúp kẻ hại chết cha mẹ mình, ngươi không cảm thấy bản thân mình có lỗi với cha mẹ mình hay sao."

Kim Lăng bị Giang Vãn Ngâm tát thẳng vào má, khóe miệng cậu nhóc cứ thế mà rỉ máu, Kim Lăng nhìn điên loạn cữu cữu mình mà hét lên.

" Đủ rồi, cữu cữu, người hại chết cha nương là Kim Quang Thiện, tiểu thúc thúc đã nói nương là vì cứu Ngụy Vô Tiện mà chết, cữu cữu, vì cái gì nương hi sinh tính mạng để cứu hắn còn người thì dù có chết cũng phải giết hắn."

Giang Vãn Ngâm nhìn Kim Lăng như vậy cãi lại mình mà càng trở nên vẹn vẹo.

" Nếu không phải vì hắn chế tạo ra Âm Hổ Phù, kia Kim Quang Thiện như thế nào ham mê pháp bảo mà giết cha mẹ ngươi, là Ngụy Vô Tiện đáng chết, hắn đáng lí ra phải chết từ mười năm trước mới đúng, ta phải giết hắn, ta phải giết hắn."

Kim Lăng chỉ mới có mười tuổi hơn nhưng những chuyện khi xưa cậu nhóc luôn được Kim Quang Dao nói rõ, Kim Lăng nhìn không phân biệt đúng sai phải trái gì của cữu cữu mình mà khẽ thở dài.

" Cữu cữu, người làm như vậy, không sợ nương thất vọng sao, nương mất đi đối với ai cũng là một đả kích, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng hề dễ dàng gì không phải sao, cữu cữu, người không nhận ra từ lúc hắn đấu kiếm với người hắn luôn nhường người sao, hắn căn bản không muốn tổn thương người, người vì cái gì không thể buông bỏ thù hận, cữu cữu người đừng để đến lúc quá muộn hối hận cũng không kịp nữa."

Kim Lăng đôi mắt nhòe nước mà nói từng lời từng chữ rành mạch với Giang Vãn Ngâm, vốn dĩ từ lúc hai người triền đấu cậu nhóc luôn ở trong góc khuất quan sát, Kim Lăng cứu Ngụy Vô Tiện khỏi tay tử thần cũng là vì cậu nhóc biết hắn sẽ không bao giờ làm hại cữu cữu mình, chỉ là tu vi của Kim Lăng không cao, cậu nhóc chỉ vừa kết đan được một năm cho nên dùng hết linh lực của mình cũng chỉ có thể làm chệch đi mũi kiếm của Giang Vãn Ngâm.

Kim Lăng nói xong cũng không chờ Giang Vãn Ngâm phản ứng mà gọi lên Tiên Tử của mình bỏ chạy ra khỏi Liên Hoa Ổ.

Giang Vãn Ngâm như thế nào không biết Ngụy Vô Tiện nhường mình, nhưng là hắn vì hận thù nên chẳng thèm quan tâm đến điều đó.

Ở bên kia khách điếm Lam Vong Cơ cùng Lam Tư Truy đem Ngụy Vô Tiện trở về trong tình trạng thập tử nhất sinh, Lam Tư Truy nhìn Lam Vong Cơ như vậy chật vật bộ dáng cậu nhóc cũng quýnh quáng hết lên, Lam Vong Cơ cố trấn định sự run rẩy của mình mà lên tiếng.

" Tư Truy giúp ta đem nước ấm đến."

Lam Tư Truy nghe Lam Vong Cơ lên tiếng cũng chạy nhanh gật đầu mà vội vã rời đi, Lam Cảnh Nghi thì đã vội vã trở lại Vân Thâm tìm Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện sắc mặt nhợt nhạt vì mất máu mà đau lòng không thôi, y không ngừng thôi động linh lực truyền cho hắn, vết thương cũng được Lam Vong Cơ cẩn thận băng bó, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được những giọt nước ấm nóng rơi trên mặt mình, hắn muốn mở mắt ôm lấy con người kia, hắn muốn nói với y hắn sẽ không sao, nhưng dù có cố thế nào hắn vẫn chẳng thể làm được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro