Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ gấp gáp mà chạy đến phòng Ngụy Vô Tiện, nhìn hắn sắc mặt đã tốt lên một chút y cũng nhẹ thở ra, chốc lát Lam Hi Thần cũng đuổi tới mà lên tiếng.

" Vong Cơ, đệ nên đem Vô Tiện về Vân Thâm sẽ tốt hơn, đây dù sao cũng là đất Vân Mộng, Giang tông chủ chỉ sợ sẽ còn tìm đến khó dễ."

Lam Vong Cơ nghe nhắc đến Giang Vãn Ngâm mà ánh mắt tràn đầy lửa giận, nhưng hiện tại Ngụy Vô Tiện có thương y linh lực thật sự cũng không đủ để đưa hắn trở về Vân Thâm.

Lam Hi Thần luôn đọc hiểu ánh mắt của y, hắn lại ôn nhu mà lấy ra truyền tống phù.

" Ta dùng truyền tống phù đưa các đệ trở về, đệ cũng cần thiết nghỉ ngơi để khôi phục lại linh lực, sức khỏe của đệ cũng không thể như vậy xem nhẹ, ta và Tư Truy sẽ ngự kiếm về sau, ta đã giao phó Cảnh Nghi hổ trợ khi các ngươi trở về, thúc phụ cũng đã biết chuyện người sẽ cho y sư cứu chữa cho Vô Tiện, đệ cứ yên tâm."

Lam Vong Cơ nghe Lam Hi Thần lời nói mà thật sự ấy nấy, những lúc y gặp khó khăn chính vị huynh trưởng này luôn là người giúp y giải quyết, Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn người bên cạnh mà khẽ nói.

" Huynh trưởng, đa tạ."

Lam Hi Thần nhìn y mà mỉm cười, hắn chỉ có một cái đệ đệ, cho nên hắn quan tâm y là điều hiển nhiên, nếu hắn mà bỏ mặc vị đệ đệ này nữa thì hắn thật sự không xứng với hai từ huynh trưởng kia, càng là thẹn với lời hứa thay phụ mẫu chăm sóc tốt cho đệ đệ của mình năm xưa, cho nên hắn thật sự chỉ mong Lam Vong Cơ thật sự có được hạnh phúc.

" Ta đã nói ngươi là ta đệ đệ, đã là người nhà không cần nói đa tạ để trở nên xa cách, đệ chuẩn bị đi ta đưa đệ cùng Vô Tiện trở về."

" Vâng."

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu mà đem Tị Trần hệ trên người, thu Vong Cơ cầm cùng Tùy Tiện vào tay áo càn khôn, y đặt Ngụy Vô Tiện lên lưng mình, Lam Hi Thần nhìn mọi thứ đã ổn mới đem linh lực rót hết vào truyền tống phù, phút chốc cả hai liền biến mất.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vừa xuất hiện trước sơn môn thời điểm, môn sinh nhìn thấy liền vội hành lễ với y rồi đi thông báo cho Lam Khải Nhân người đã trở về.

Đem Ngụy Vô Tiện về đến Tĩnh Thất, y vội vàng nhìn xem hắn vết thương có hay không bị rách ra do di chuyển, cảm thấy người hoàn hảo y mới thở phào nhẹ nhõm, chốc lát Lam Khải Nhân cũng tiến đến.

" Vong Cơ, ta mang y sư đến."

Lam Vong Cơ nghe tiếng gọi mới đi ra mở cửa, y cúi người mà hành lễ rồi đưa hai người vào trong.

Y sư cẩn thận mà cho Ngụy Vô Tiện xem mạch, tình hình của hắn hiện có thể nói đã tạm thời ổn định nên cũng không có gì đáng ngại nữa, y sư dặn dò đôi điều kê đơn thuốc cũng vội rời đi.

Lam Vong Cơ ngày ngày tận tâm tận lực chăm sóc, Ngụy Vô Tiện mãi đến năm ngày sau mới chuyển tỉnh, hắn người đầu tiên nhìn thấy chính là Lam Vong Cơ đang ở bên án thư tấu Thanh Tâm Âm cho hắn, một khúc tất hắn mới trở mình lên tiếng.

" Lam... Lam Trạm."

Giọng nói của hắn trở nên khản đặc, miệng đắng lưỡi khô khó khăn mà gọi tên y, Lam Vong Cơ nghe tiếng cũng vội đứng lên đến bên giường, cử chỉ của y luôn ôn nhu nhưng lại không hề nhìn hắn, chỉ lo lắng hỏi.

" Ngươi tỉnh, thấy thế nào."

Ngụy Vô Tiện hắn thấy Lam Vong Cơ không thèm nhìn mình chỉ lo xem mạch kiểm tra vết thương mà có chút chột dạ, hắn biết bản thân hắn lại một lần nữa khiến y sợ hãi.

" Ta ngủ bao lâu, chúng ta làm sao trở về, Giang Vãn Ngâm cứ thế thả chúng ta đi sao."

Lam Vong Cơ nghe hắn hỏi chỉ nhàn nhạt đáp lời nhìn không ra biểu tình.

" Ngươi ngủ năm ngày, có thể là con của Giang cô nương ngăn hắn lại."

Y nói có thể bởi y cũng không chắc chắn, khi đó y chỉ muốn mau chóng đem hắn đi nào còn tâm trí mà để ý chuyện còn lại.

Ngụy Vô Tiện nghe nhắc đến con trai của Giang Yếm Ly mà sững sờ, hắn nhớ lại khi đó đúng là có người cứu hắn, chỉ là hắn khi đó thần trí đã mơ hồ, căn bản không biết người kia là ai, mà con của Giang Yếm Ly hắn lại càng không biết mặt.

" Con... con của sư tỷ."

Lam Vong Cơ thật lòng cũng chẳng biết mặt Kim Lăng, y khi đó chỉ là dựa vào kiếm quang của Tuế Hoa mà suy đoán, lúc sau nghe được đứa trẻ kia gọi cữu cữu y mới có thể khẳng định, nhưng lúc đó y cũng chẳng có thời gian để mà nhìn cho rõ đứa trẻ kia dung nhan. Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện sẽ cảm thấy bản thân mình mắc nợ đứa trẻ kia, chung quy phụ mẫu của Kim Lăng chết đi một phần cũng là vì hắn.

" Ân, nó gọi Kim Lăng, là nó cứu ngươi."

Ngụy Vô Tiện mang trong lòng một mớ cảm xúc hỗn độn, hắn bỗng chốc im lặng, mười năm qua đứa trẻ kia hắn chưa một lần nhìn thấy, cũng không biết nó có biết hay không mình là Ngụy Vô Tiện, có hay không sẽ thù oán mình, nhưng cho dù Kim Lăng có oán hận hắn thì hắn cũng không cảm thấy không đúng, bởi vốn dĩ Kim Lăng có tư cách hận hắn.

Lam Vong Cơ thấy hắn rơi vào trầm tư biết là hắn lại nghĩ nhiều, y khẽ lên tiếng.

" Ngươi có thương, không nên nghỉ nhiều, nghỉ ngơi đi, ta nấu ít cháo cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện nghe y nói chỉ khẽ gật đầu, Lam Vong Cơ cho hắn dịch hảo góc chăn cũng đi ra khỏi Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện hắn cũng chẳng ngủ lại mà là nằm suy nghĩ lung tung lại chuyện đêm đó, hắn không nghĩ Giang Vãn Ngâm có thể hận hắn đến mức này, nhưng càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy bản thân mình có lỗi với Lam Vong Cơ.

Cũng không biết qua bao lâu, cửa Tĩnh Thất được mở nhưng người đến lại không phải người mà hắn muốn gặp nhất.

" Tư Truy, Lam Trạm đâu a."

Lam Tư Truy thấy hắn tỉnh là rất vui mừng, cậu nhóc đặt hạp thức ăn xuống lấy ra một bát cháo lớn cùng chén dược để ra bàn mà nhẹ nói.

" Hàm Quang Quân đang ở Tàng Thư Các, người dặn đệ đem dược với cháo đến cho huynh, huynh mau ăn đi."

Ngụy Vô Tiện hắn nghe Lam Tư Truy nói thế thì không nghĩ nhiều, hắn muốn xuống giường cậu nhóc cũng nhanh chân đến dìu hắn, mà điều hắn không ngờ nhất là cả ngày hắn không thấy được cái kia người thương thân ảnh, hắn có thương không tiện đi lại nếu không hắn đã đi khắp cái Vân Thâm này tìm y rồi.

Lam Tư Truy đến giờ lại mang dược đến cho hắn, Ngụy Vô Tiện thật sự không chịu được tịch mịch, mà hắn chính là đang suy nghĩ có phải y giận hắn rồi không, hắn kéo lại Lam Tư Truy mà hỏi.

" Tư Truy, Lam Trạm ở đâu, sáng giờ không thấy y về Tĩnh Thất a, đệ đưa ta đi tìm y đi."

Mà Lam Tư Truy nghe hắn nói chỉ lắc đầu, cậu nhóc có chút khó xử mà lên tiếng.

" Hàm Quang Quân có nói đến giờ Hợi sẽ về nghỉ ngơi, có dặn là người phải nghỉ ngơi cẩn thận không được đi loạn."

Ngụy Vô Tiện có chút ngốc lăng mà nghe Lam Tư Truy lời nói, hắn khẳng định là Lam Vong Cơ giận hắn rồi.

" Tư Truy, có phải Lam Trạm giận ta không."

Lam Tư Truy lại không cho là đúng, nhưng là nghĩ đến hôm đó nhìn Lam Vong Cơ như vậy bộ dáng Lam Tư Truy lại sinh ra một cổ ủy khuất giùm y mà lên tiếng.

" Ngụy tiền bối, huynh có biết lúc huynh ngã xuống người đã như thế nào không, đệ chưa bao giờ thấy Hàm Quang Quân như thế chật vật, còn có huynh có biết người làm thế nào để cứu huynh không, người đem máu mình cho huynh, linh lực cũng dồn hết vào người huynh, đệ khuyên người nghỉ ngơi thì người không chịu đi một mực túc trực bên cạnh huynh đến ngất đi, nếu không có Trạch Vu Quân chỉ sợ người cũng chẳng thể mạnh khỏe như vậy để chăm sóc cho huynh đâu."

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Tư Truy lời nói mà nội tâm loạn thành một đoàn, hắn như thế nào lại quên mất Lam Vong Cơ sẽ đau khổ như thế nào nếu hắn xảy ra chuyện, hắn như thế nào chỉ nghĩ đến việc để Giang Vãn Ngâm thống khoái trả thù mình, hắn đã từng nói sẽ bảo vệ y, tại sao hết lần này đến lần khác hắn khiến y thương tâm như vậy.

" Tư Truy, đưa ta đi gặp Lam Trạm."

Lam Tư Truy nhìn hắn sắc mặt tái đi mà lo lắng, nhưng nhớ lại lời dặn của Lam Vong Cơ cậu nhóc lại lắc đầu.

" Huynh nên nghỉ ngơi, Hàm Quang Quân...."

" A Uyển, đệ không còn nghe lời ta nữa phải không, đệ không đưa ta đi ta tự đi."

Lam Tư Truy bị hắn gọi thẳng tên mà cũng giật mình, cậu nhóc nhìn hắn cố chấp xuống giường mà không biết phải làm thế nào, mà đúng lúc này Lam Vong Cơ lại trở về, y nhìn hắn cậy mạnh xuống giường mà nhíu mày.

" Ngụy Anh..."

Lam Tư Truy nhìn thấy y mà như có cọng rơm cứu mạng, cậu nhóc liếc mắt nhìn y rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện mà không dám nói lời nào, mà Ngụy Vô Tiện cũng bị ánh mắt lạnh lẽo của y dọa sợ, hắn nhất thời không dám động mà đứng chết trân tại chỗ.

" Tư Truy, trở về đi, ở đây để ta."

" Vâng."

Lam Tư Truy nghe lời liền hành lễ mà ly khai, không gian chỉ còn lại hai người, Lam Vong Cơ nhìn hắn bất động mà khẽ thở dài, y đi lên mà dìu hắn về giường, lại nhìn sang dược cùng thức ăn vẫn còn nguyên mà không vui.

" Vì sao không ăn."

Ngụy Vô Tiện không trả lời, hắn rũ xuống mi mắt mà nhẹ ôm lấy y từ phía sau.

" Lam Trạm, ngươi đừng giận, ta sai rồi, đừng bỏ mặc ta có được không."

Lam Vong Cơ cũng không phải là giận hắn, đúng hơn là y sợ, y thật sự sợ hắn sẽ cứ như vậy ngã xuống trước mắt mình rồi biến mất, thấy hắn tỉnh lại tảng đá trong lòng y mới có thể nhẹ nhàng buông xuống, nhưng y lại không muốn phải đối diện với hắn lúc này, y không biết hắn có hiểu hay không tình cảm của y dành cho hắn, tại sao hắn lại lựa chọn để y trơ mắt nhìn hắn cứ như vậy đi vào chỗ chết, hắn cho rằng y là kẻ không tim không phổi hay sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro