Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trại trẻ mồ côi nhỏ mang tên Giấc Mơ Của Những Thiên Thần

Ngụy Anh cùng Lam Trạm đều là trẻ mồ côi được sơ Minh nhặt về nuôi dưỡng

Ngụy Anh.... tính cách hoạt bát dễ gần... thành tích học tập cũng rất tốt... lại có năng khiếu vẽ tranh... sơ Minh nhặt được Ngụy Anh tại một công viên... trong giỏ trúc ngày ấy Ngụy Anh được bọc trong một chiếc khăn bông và kèm theo một lá thư cùng một sợi dây chuyền bạch kim với viên đá quý hình giọt nước... nhìn kĩ vào giọt nước kia sẽ nhìn thấy được bên trong nó có một cây trúc nhỏ được ẩn giấu rất tinh tế...

Sơ Minh mở ra phong thư chữ viết thập phần tinh tế...

Bé gọi Ngụy Anh... giúp ta nuôi dưỡng sau này tìm lại sẽ hậu tạ...

Sơ Minh từ ngày đó đem Ngụy Anh về nuôi dưỡng cho đến năm Ngụy Anh được năm tuổi... Sơ Minh lại kiến quá một gia đình bị tai nạn chết thảm... Lam Trạm chỉ vừa ba tuổi lại phải chịu cảnh mồ côi... Sơ Minh thương lòng mà đem cậu bé về nuôi dưỡng....

Lam Trạm được sơ Minh đem về trại mồ côi Giấc Mơ Của Những Thiên Thần.... từ lúc đem Lam Trạm về đây cậu bé chưa từng cười quá... chỉ có mỗi Ngụy Anh là chai lì tiếp xúc với cậu bé... dần dần hai người trở nên thân thiết...

Lam Trạm có một đôi mắt rất đẹp... tuy tính cách khó gần nhưng Ngụy Anh lại cho rằng Lam Trạm cũng không phải không muốn gần người mà là không giám gần người...

Vì lẽ đó Ngụy Anh luôn giành thời gian ở bên cạnh Lam Trạm... thời gian trôi qua mau... Ngụy Anh lên mười tuổi... Lam Trạm cũng đã 8 tuổi... hai đứa trẻ có thành tích học tập rất tốt... Lam Trạm luôn có một ước mơ được chạm tay đến cổ cầm... nhưng vì là hoàn cảnh không cho phép... cậu bé lại chẳng bao giờ giám nói ra ước mơ của mình...

Cứ ngỡ Ngụy Anh sẽ mãi ở bên cạnh Lam Trạm... nhưng rồi đến một ngày... có một đôi vợ chồng trẻ tìm đến họ nói Ngụy Anh là con trai của mình... năm đó vì sự cố mà phải để Ngụy Anh lưu lạc... họ nhận ra Ngụy Anh là vì sợi dây chuyền Ngụy Anh luôn đeo ở cổ... lần đó Ngụy Anh thi cuộc thi vẽ tranh được giải nhất toàn nước... hình ảnh của Ngụy Anh được đăng lên báo rất nhiều...

Cũng nhờ điều đó mà họ tìm lại được con trai của mình... hôm nay là ngày Ngụy Anh phải rời xa trại mồ côi Giấc Mơ Của Những Thiên Thần này... Lam Trạm khóc...

" Lam Trạm, cái này cho em,sau này anh sẽ trở về tìm em, hứa với anh phải sống thật tốt, được không"

" Ngụy Anh... anh sẽ trở về sao"

"Ân.nhất định... em phải đợi anh về biết không "

Ngụy Anh tháo ra sợi dây chuyền của mình mà đeo vào cổ của Lam Trạm... bàn tay nhỏ bé xoa lên cái đầu nhỏ của Lam Trạm như an ủi...

"A Anh... chúng ta phải đi rồi "

Trần Mỹ Lệ mẹ của Ngụy Anh hôm nay đến đón cậu nhóc về Pháp... Ngụy Trường Trạch cha của cậu có việc bận nên không thể trở về... Ngụy Anh nghe thấy mẹ mình thúc giục cũng nhanh đáp lời...

" Vâng "

"Lam Trạm,tạm biệt... anh hứa sẽ trở về"

" Ân... bảo trọng "

Cứ thế hai đứa nhỏ cách xa nhau một vòng trái đất... Lam Trạm từ lúc Ngụy Anh rời đi thì càng ít nói hơn... cũng không còn cười nữa... cậu bé suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở....

Mà Ngụy Anh từ lúc được mẹ mình đưa qua Pháp sinh sống cũng đã đổi tên thành Ngụy Vô Tiện... cuộc sống xa hoa ở đây cũng không khiến cậu có được niềm vui thật sự...

"A Tiện... con lại nhớ A Trạm sao"

"Ân... cũng không biết em ấy giờ thế nào, có hay không lại bị mọi người xa lánh "

"A Tiện... đợi sau khi con lớn lên có thể tiếp quản công ty cho ba con,con có thể trở về thăm A Trạm "

Trần Mỹ Lệ rất thích Lam Trạm... cậu bé rất ngoan... rất lễ phép... nhưng cô lại không thể mang theo Lam Trạm... bởi việc tìm lại được Ngụy Anh đã rất khó khăn... cô không muốn cấp thêm phiền toái cho chồng mình... gia đình cô hiện tại chỉ vừa gầy dựng lại công ty cho nên không thể đem theo Lam Trạm theo cùng...

Ngụy Anh tuy không vui những cũng không thể làm khó cha mẹ mình... cậu bé chỉ biết mỗi ngày lôi ra giá vẽ mà tô vẽ nên một khuôn mặt tựa thiên thần... đôi mắt lưu ly nhạt màu thật lạnh lẽo thật cô đơn... ngày đêm Ngụy Anh chỉ biết nhìn tranh nhớ người... bởi hiện tại cậu chẳng còn bất cứ liên lạc nào với Lam Trạm cả...

Mà Lam Trạm từ lúc Ngụy Anh rời đi luôn nhìn kia sợi dây chuyền mà âm thầm rơi nước mắt...

" Ngụy Anh... em rất cô đơn "

Sơ Minh cũng biết Lam Trạm không vui nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào... lại vô tình phát hiện ra Lam Trạm rất thích cổ cầm vì một lần cô đến trường học nhìn thấy Lam Trạm say sưa mà nhìn cô giáo đang đánh đàn... thế là sơ Minh vét hết tiền túi mà mua cho Lam Trạm một cây cổ cầm.... từ đó Lam Trạm lại học cổ cầm... mượn cổ cầm làm bạn....

Thời gian cứ ngỡ sẽ bình yên cho đến một ngày... cuộc sống của Lam Trạm lại rơi vào bế tắc một lần nữa... cũng chẳng biết là phúc hay họa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro