Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ trong ngày hôm đó đã nhận được email do tập đoàn đá quý AT gửi đến, y đã rất ngạc nhiên cho vị trí ứng tuyển của mình, vốn dĩ y không có kinh nghiệm cho việc điều hành một công ty lớn như vậy, nhưng nếu xét về năng lực thật sự sẽ chẳng có gì làm khó được y, chỉ là y có chút khó hiểu nên đã nói chuyện riêng với Ôn Ninh.

Thật ra thì từ lúc y gửi lại thành tích sau bao năm đi du học cho nhà trường thì đã có rất nhiều tập đoàn gửi email gọi Lam Vong Cơ đến nhận việc, nhưng là để nhận vào chiếc ghế giám đốc thì chỉ có tập đoàn của Ngụy Vô Tiện, thật lòng y không thích một bước lên mây như vậy, y muốn thử sức ở chức vụ thấp hơn, y muốn được trải nghiệm nhiều hơn, nhưng là với lời khuyên của Ôn Ninh cùng Lam Hi Thần thì cuối cùng y cũng chấp nhận lời mời đến tập đoàn AT phỏng vấn.

Ngụy Vô Tiện ở lại bệnh viện thêm một ngày để theo dõi thì bác sĩ cũng chịu thả cho hắn trở về nhà, dù sao thì việc phỏng vấn lần này sẽ do đích thân hắn thực hiện nên hắn không thể vắng mặt, mấy hôm nằm viện hắn đã không thể đi thăm mộ của Lam Trạm, cho nên sáng nay hắn thức dậy sớm hơn một chút để tranh thủ đi viếng mộ Lam Trạm, hôm nay Ôn Ninh cũng sẽ đến công ty để thực tập, hắn đã chuẩn bị xong tất cả, bước xuống phòng khách thấy Ôn Ninh đã chuẩn bị xong bữa sáng mà hắn khẽ mỉm cười.

" Này nhóc, tôi không mượn cậu vất vả nha, kẻo bà chằn tinh kia lại mắng tôi."

Ôn Ninh dọn thức ăn ra bàn nghe hắn gọi Ôn Tình là bà chằn tinh mà khẽ liếc mắt.

" Ngụy ca, anh không sợ em nói với chị hai anh nói xấu chị ấy à."

Ngụy Vô Tiện không quan tâm đến lời nói của Ôn Ninh, hắn dù sao vẫn luôn gọi Ôn Tình như thế trước mặt cô.

" Uy... tôi sợ a, cậu hỏi chị cậu xem tôi gọi cô ta như vậy có gì sai... chỉ có cậu là bảo chị của cậu hiền hậu thôi."

Vốn dĩ đã quen nhau nhiều năm như vậy nên Ôn Ninh cũng hiểu tính cách của Ngụy Vô Tiện, mặc dù hắn không cười đùa nhưng Ôn Ninh biết hắn đang trêu mình, Ôn Ninh mỉm cười không thèm đôi co với hắn mà ngồi vào bàn ăn.

" Được rồi, anh mau ăn đi."

Ngụy Vô Tiện cũng không khách sáo, hắn điềm đạm mà dùng bữa sáng, xong hắn lại quay qua hỏi Ôn Ninh.

" Mà hôm nay đến công ty để thử việc, có muốn đi cùng tôi không."

Ôn Ninh nghe hắn hỏi mà lắc đầu, cậu đã có hẹn với Lam Vong Cơ sẽ cùng đi.

" Không cần đâu, em có hẹn với Vong Cơ rồi, một lát anh cho em ké qua nha cậu ấy là được."

Ngụy Vô Tiện cũng không hỏi nhiều, dù sao Ôn Ninh ở đây cũng chỉ có Lam Vong Cơ là bạn, lại được làm chung một công ty có lẽ sẽ rất vui, bất quá hắn còn chưa biết chiếc ghế giám đốc kia sẽ rơi vào tay ai.

" Ồ, vậy cậu chuẩn bị đi, tôi đưa cậu đi, hôm nay tôi cũng đến thăm mộ của Lam Trạm nên đi sớm một chút, mà nhớ đến công ty đúng giờ có biết không."

Ôn Ninh cũng biết sơ qua về cái người tên Lam Trạm này, chỉ là đó là nỗi đau của Ngụy Vô Tiện nên cậu không hỏi nhiều chỉ mỉm cười với hắn.

" Em biết rồi, anh không cần lo lắng, Vong Cơ là người luôn tuân thủ đúng mọi quy tắc nên em có muốn trễ cũng không được với cậu ấy."

Cứ thế sau bữa sáng Ngụy Vô Tiện đưa Ôn Ninh đến hẻm nhà Lam Vong Cơ rồi rời đi, hắn ghé qua nghĩa trang mà vào thắp hương cho Lam Trạm, đó dường như đã là thói quen của hắn.

" Thiên thần nhỏ, mấy hôm nay không đến thăm em được có nhớ anh không hả."

Ngụy Vô Tiện nhặt đi những chiếc lá rụng trên nấm mộ kia mà mỉm cười, ánh mắt của hắn luôn chất chứa sự ôn nhu mỗi khi đến nơi đây, chỉ có đứng trước ngôi mộ này hắn mới là chính hắn, chính là hắn sẽ bật khóc hoặc sẽ mỉm cười một cách ngu ngốc. Hắn ngồi lại một lúc lâu rồi cũng tạm biệt Lam Trạm của hắn mà rời đi.

Bất quá khi hắn ra đến xe thì phát hiện điện thoại của hắn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó hiểu, Ôn Ninh rất ít khi gọi cho hắn, hắn có chút lo lắng mà bấm máy gọi lại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hết sức run rẩy.

" Ngụy... Ngụy ca... chúng em... chúng em bị theo dõi..."

Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày, hắn lo lắng mà hỏi Ôn Ninh đang ở đoạn đường nào.

" Cậu đang ở đâu... làm thế nào mà..."

Ngụy Vô Tiện còn chưa nói hết câu thì hắn đã nhìn thấy hai chiếc xe một trắng một đen đang chạy với tốc độ kinh hoàng, chính là chiếc ô tô màu đen đang cố sức đuổi theo chiếc xe trắng phía trước, hắn cúp máy mà vội đuổi theo phía sau, hắn chắc chắn Ôn Ninh sẽ không có người quen ở Trung Quốc này, vì thế người bị nhắm đến chỉ có thể là Lam Vong Cơ.

K......é.....t...... R.....ầ.....m.....

Ngụy Vô Tiện chứng kiến chiếc xe màu đen lao nhanh mà đâm sầm vào chiếc xe trắng phía trước, hắn bàng hoàng mà thắng vội, chiếc xe trắng bị hất văng lên vỉa hè, chiếc xe đen kia lao vút đi khi gây ra tai nạn, Ngụy Vô Tiện nơi lồng ngực chấn động hắn chạy vội đến chiếc xe màu trắng kia mà xem xét, chỉ thấy Ôn Ninh máu me đầy người mà lê lết ra khỏi chiếc xe.

Người lái xe là Lam Vong Cơ, mặc dù bị thương nhưng rất may là y cũng còn đủ tỉnh táo, nhưng là y thật sự không đủ sức để ra khỏi chiếc xe móp méo kia, Ngụy Vô Tiện không hiểu vì sao khi nhìn thấy bộ dạng máu me đầm đìa của Lam Vong Cơ tim hắn chợt nhói đau, hắn không quản nhiều mà đập cửa xe lôi Lam Vong Cơ ra ngoài.

Người dân xung quanh thấy tai nạn cũng vội chạy lại xem xét, nhưng là chiếc xe của Lam Vong Cơ đã phát nổ ngay sau đó, Lam Vong Cơ vốn dĩ vẫn chưa hoàn hồn đã phải chứng kiến thêm ngọn lửa bùng cháy dữ dội mà cả người co rút lại, y loạng choạng mà tránh thoát khỏi tay của Ngụy Vô Tiện ngã nhào xuống đất mà hét lên.

" Cháy.... cháy... cứu... cứu người... sơ Minh.... cứu...."

Ngụy Vô Tiện hắn thật sự đã chết lặng khi nghe cái tên sơ Minh được thốt ra từ miệng của Lam Vong Cơ, hắn mặc kệ Lam Vong Cơ gào khóc mà chạy lại ôm lấy y.

" Ngươi... ngươi nói ta biết, ngươi là ai."

Lam Vong Cơ ngay lúc này không cần biết người đang ôm mình là ai, y hiện tại đang đắm chìm với nỗi ám ảnh của quá khứ, y hoảng loạng mà níu lấy Ngụy Vô Tiện rồi nói mãi không thành câu. Chỉ là Ngụy Vô Tiện hắn đã không còn đủ bình tĩnh khi nghe được tiếng gọi xé lòng kêu cứu của Lam Vong Cơ.

" Cứu... cứu người đi... sơ Minh... sơ Minh... chạy... chạy đi... Ngụy... Ngụy... Anh... cứu... cứu em... cứu...."

Cái tên Ngụy Anh vang lên từ miệng y như đánh vào đại não của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng vì mất máu cùng hoảng sợ mà ngất đi trong vòng tay hắn, hắn ngay lúc này không cần biết là thật hay mơ, hắn ôm lấy Lam Vong Cơ lao nhanh đến xe của mình, Ôn Ninh cũng đã hôn mê bất tỉnh được người dân giúp đở đem lên xe của hắn, Ngụy Vô Tiện không quản được nhiều, hắn một mạch mà chạy đến bệnh viện nơi Lam Hi Thần làm việc.

Lam Vong Cơ cùng Ôn Ninh thật nhanh được đưa vào phòng cấp cứu, Lam Hi Thần cũng đã nhận được tin tức mà chạy vội đến, Ngụy Vô Tiện tâm trạng hiện tại thực loạn, hắn vừa nhìn thấy Lam Hi Thần xuất hiện mà vội túm lấy anh hét lên.

" Trả lời tôi... làm ơn cho tôi biết, Lam Vong Cơ có phải em ruột của anh hay không, cậu ấy... cậu ấy có liên quan gì đến sơ Minh, làm ơn... nói cho tôi biết có phải... có phải cậu ấy... còn gọi là Lam Trạm..."

Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào, hắn thật sự đã khóc trước mặt Lam Hi Thần, Lam Hi Thần vừa lo lắng cho Lam Vong Cơ lại nhìn thấy bộ dạng không được bình thường của Ngụy Vô Tiện mà càng loạn, càng loạn nhất là cái tên Lam Trạm được thốt ra từ miệng Ngụy Vô Tiện.

" Cậu... cậu là ai, làm sao biết tên thật của Vong Cơ."

Ngụy Vô Tiện hóa đá, hắn thật sự quá bất ngờ, hắn vô lực mà ngã quỵ xuống nền đất, làm gì có bộ dáng của một vị chủ tịch lịch lãm thường ngày, hắn hiện tại cả người dính đầy máu của Lam Vong Cơ, lại thêm khuôn mặt đầy nước mắt khiến Lam Hi Thần sợ hãi.

" Là Lam Trạm, nhưng... nhưng Lam Trạm năm đó chẳng phải đã..."

Ngụy Vô Tiện ôm lấy đầu mình mà tự lẩm bẩm, đến tột cùng mọi chuyện là như thế nào, chính hắn cũng không hiểu được, hắn bất giác vươn tay lên cổ mình kéo ra sợi dây chuyền mà run rẩy hỏi Lam Hi Thần.

" Có phải... có phải cậu ấy... cũng có sợi dây thế này..."

Lam Hi Thần trợn mắt há hốc mồm mà nhận lấy sợi dây từ tay Ngụy Vô Tiện, nó thật sự rất giống với sợi dây mà Lam Vong Cơ vẫn hay đeo, chỉ có điều sợi dây này tinh tế hơn sợi dây của Lam Vong Cơ.

" Cậu.... cậu là Ngụy Anh."

Còn gì để nói, còn gì để hỏi, Ngụy Vô Tiện điên dại mà ôm mặt mình vừa khóc vừa cười, đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra, người được báo chí đưa tin chết trong biển lửa vẫn còn sống, nếu đã như vậy ngôi mộ kia là như thế nào, cho đến hôm nay vì sao Lam Vong Cơ lại bị người cố tình theo dõi muốn đẩy y vào chỗ chết, nhưng hắn đã chẳng đủ bình tĩnh để suy nghĩ, điều hắn suy nghĩ được ngay lúc này chính là cầu nguyện cho Lam Vong Cơ cùng Ôn Ninh không có việc gì.

Lam Hi Thần thấy hắn như vậy cũng không dám hỏi tiếp, nhưng anh có thể khẳng định, Ngụy Vô Tiện chắc chắn là đứa bé năm xưa đã từng lớn lên trong trại mồ côi với Lam Vong Cơ.

" Cậu Ngụy, cậu bình tĩnh trước đã, có gì chúng ta từ từ nói."

Ngụy Vô Tiện ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Lam Hi Thần, hắn khó nhọc mà mấp máy miệng mình.

" Chính là... chính là... sáu năm trước... em nhận được tin tức.... Lam Trạm... Lam Trạm đã chết..."

Lam Hi Thần đã bị sốc khi nghe Ngụy Vô Tiện nói hết câu, chính anh cũng không hiểu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, đứa em của anh chẳng phải vẫn sống tốt sao, sáu năm trước chính sơ Minh đã cứu lấy đứa em trai của mình, nhưng vì cái gì Ngụy Vô Tiện lại nói như thế, thật sự có rất nhiều nghi vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro